Thành Hoa Tráng Lệ
Những lời mà bản thân đã nói trong cơn mộng mị ngày hôm qua, hiện tại không còn động lại một chút gì trong tâm trí của Hàn Bắc Tiệp.
Vừa mới tỉnh giấc, anh đã thấy bản thân đang nằm yên vị trên giường, trên trán vẫn còn mảnh khăn chườm lên, dường như đã có ai đó ở cạnh chăm sóc lúc anh mơ màng trong lúc thân nhiệt tăng cao.
Anh chậm rãi bước từng bước xuống phòng bếp thì đã thấy Nhược Vân ngồi ở phía bàn sớm đã đầy ắp thức ăn mà đợi anh bước xuống.
Mặc dù cô vẫn nhìn anh mỉm cười như mọi khi, tuy nhiên biểu cảm hiện tại lại có chút gì đó khác thường.
- "Bắc Tiệp, anh đã hết sốt chưa?"
Nhược Vân nhỏ giọng nhìn người trước mặt mà lên tiếng hỏi han.
Không chút ngờ hoặc, Hàn Bắc Tiệp mỉm cười nhìn cô, đáp lại:
- "Là em đã ở cạnh chăm sóc anh đúng không? Nhược Vân, cảm ơn em nhiều lắm."
Nghe những lời này, khóe môi người con gái khẽ cong mà chỉ nhoẻn miệng cười lạnh.
Cô không đáp mà dùng đũa gắp thức ăn cho vào miệng.
Sau khi ăn xong, Nhược Vân không nói không rằng mà âm thầm trở lên trên phòng.
Rầm....
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Nhược Vân bước từng bước thật chậm về phía bàn trang điểm mà nhìn thẳng bản thân đang phản chiếu ở trong gương.
Gương mặt vốn vô lo vô nghĩ lúc này lập tức trở nên sắc sảo pha lẫn sự căm phẫn, cay nghiệt hiện rõ qua nụ cười nhếch mà nhìn vào gương, trầm giọng nói:
- "Nhược Vân, đã đến lúc bản thân mày thức tỉnh rồi.
Đừng cố gắng trốn tránh quá khứ nữa.
Kẻ thù đang ở rất gần, thậm chí ở ngay bên cạnh mày.
Tất cả những chuyện mà hắn đối xử với mày trước đây chẳng qua là để che đậy tội ác trong quá khứ mà thôi."
Hai tay cô siết chặt liền sau đó đấm mạnh xuống bàn.
Con ngươi nổi đầy gân máu tựa hồ mang nhiều nỗi uất hận ở sâu thẳm bên trong lòng.
Bây giờ đã đến lúc, cô cần phải giải tỏa hết những nỗi đau dằn vặt vốn được kiềm nén, mối hận khi xưa mà thâm tâm cô luôn cố gắng lãng quên bây giờ đã hoàn toàn quay trở lại.
Đã đến lúc, Hàn Bắc Tiệp phải trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra trong quá khứ.
Không những thế, việc hắn luôn trong vai diễn một người anh trai tốt bụng, luôn quan tâm bảo vệ cô em gái không chút máu mủ này chính là điều khiến cô kinh tởm nhất.
Cô không ngừng tự trách bản thân tại sao lại có thể ở cạnh một tên vốn là kẻ sát nhân, giết chết cha ruột của mình suốt mười mấy năm qua.
- "Hàn Bắc Tiệp, tôi nhất định sẽ tự mình lấy lại toàn bộ kí ức trước đây và tự tay vạch trần tội ác của anh."
...***...
Hàn Thập vẻ mặt trầm tư, khẽ cầm di ảnh người vợ quá cố của mình ngắm nhìn thật lâu mà khàn giọng tâm sự:
- "Hạ Kiều, tại sao lúc đó em lại làm chuyện bồng bột như thế? Cho tới bây giờ, anh vẫn luôn tin tưởng em.Tại sao em lại dại dột kết liễu đời mình cùng đứa con trai vừa mới chào đời của hai chúng ta chứ? Anh vẫn chưa được nhìn mặt con ra sao? Mặt mũi có sáng sủa không? Có phải đây là cái giá mà anh phải trả cho những nghiệp chướng mà mình đã tạo ra trong quá khứ, có phải không?"
Nói đến đây, Hàn Thập bỗng trở nên nghẹn ngào, ông nức nở nói:
- "Hàn Thập anh có vô số đứa con nuôi nhưng vẫn không thể nào thay thế vị trí duy nhất của bé con chúng ta."
Một lúc sau, Hàn Thập từ bên trong phòng bước trở ra.
Ông vô tình chạm mặt Cao Dĩ Nhân.
Nhìn gương mặt dị hợm cùng vết sẹo dài trên gương mặt người đối diện khiến tâm trạng vốn đang bực dọc của Hàn Thập càng thêm gay gắt cho nên ông đã trút toàn bộ sự uất ức bên trong lòng mà mạnh tay vung một cái tát vô cớ hướng thẳng vào nửa gương mặt có vết sẹo dài của Cao Dĩ Nhân, đanh giọng mắng nhiếc:
- "Đồ sao chổi."
Dứt lời, Hàn Thập dõng dạc rời đi mặc cho gương mặt in hằn năm dấu tay của Cao Dĩ Nhân đang đứng lặng người.
Anh chậm rãi chạm tay lên vùng bị đánh.
Đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu nhưng thoáng chốc đã bình thường trở lại.
Khóe môi bất giác nở nụ cười nhạt.
Bởi lẽ, bản thân anh đã quen với việc trở thành tấm bia giải tỏa cảm xúc tiêu cực của Hàn Thập mỗi khi ông không vui..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...