Thanh Âm Của Hạnh Phúc


“ Cháu thấy Linh Vân nhà bà thế nào?” Bà nộI Tố hỏI.
An Vũ Phong cũng thành thật trả lờI: “ À dạ, cậu ấy học giỏI, cũng rất tốt bụng, hay giúp đỡ các bạn trong những huống khó ạ.

Hơn nữa chơi violin cũng rất hay ạ.”
Bà nộI Tố gật đầu tự hào: “ Mắt nhìn của cháu chuẩn đấy! Con bé là đứa cháu mà bà tự hào nhất, Linh Vân vừa ngoan ngoãn lạI vừa hiểu chuyện.” bà nắm lấy tay An Vũ Phong, cườI hiền hậu: “ Cháu là ngườI yêu con bé, bà mong cháu hãy đổI xử thật tốt vớI nó, đừng làm con bé buồn, càng không được làm con bé khóc.

PhảI thật trân trọng và yêu thương con bé có biết không?”
“ Ơ cháu không phảI-” trông thấy nụ cườI hiền từ của bà nộI Tố, lờI ra đến miệng rồI nhưng An Vũ Phong lạI nuốt lạI: “ Dạ, cháu biết rồI ạ! Cháu sẽ đốI xử thật tốt vớI cậu ấy! Bà yên tâm!”
“ Được được.

Thằng nhóc này được đấy!” nóI rồI bà nộI Tố lấy ra một phong bì đưa cho An Vũ Phong: “ Đây, bà lì xì cháu, cháu ngày mai chắc không ở đây được nên bà đưa luôn!”
Tố Nam liền hỏI: “ Bà, con thì sao?”
“ Thằng này, mai bà đưa! Đây cháu cầm đi!”
“ Ơ, thôi ạ.

Vậy thì ngạI quá, cháu không…”
“ Bà đưa thì anh cứ cầm đi.

Như con cháu trong nhà thôi!” Tố Nam cườI cườI.
“ Vậy con xin ạ.


Con cảm ơn bà!” An Vũ Phong áI ngạI nhận lấy phong bì, cũng không biết làm gì hơn: “ Giờ con xin phép vào giúp Linh Vân một tay ạ, để cậu ấy làm một mình chắc sẽ mệt ạ!” nóI xong anh cũng chuồn luôn vào bếp.
Tố Nam nhìn theo tấm lưng An Vũ Phong: “ Bà, bà thấy anh ấy thế nào?”
“ Cũng được, rất lễ phép.

Cũng khá hợp vớI Linh Vân nhà mình!” Bà nộI Tố gật đầu hàI lòng.
“ Thế ạ? Sao con cảm thấy anh ấy cứ trông cứ trap trap kiểu gì ý bà ạ.”
“ Thằng này, tráp là trap thế nào, mà trap là cáI gì hả con?”
“ Dạ thôi không có gì đâu bà, con lên phòng tắm rửa đây, lát ăn cơm còn đi chơi.”
“ Ô thế không ra phụ chị mày một tay à?”
“ Có anh rể phụ chị ấy rồI, con cầm gì xen chân vào.

Vậy nha bà.”
“ Ranh con!”
Trong bếp.
“ Bà nộI cậu lì xì tớ này.

Mà lần đầu gặp, ngạI quá, cậu cầm lấy rồI trả lạI bà giúp tớ nhé.” An Vũ Phong đưa lì xì trước mặt Tố Linh Vân nóI.
“ Bà đưa rồI thì cậu cứ cầm đi.

Có gì đâu.”
“ Bà tưởng tớ là ngườI yêu cậu đó, còn căn rặn phảI yêu thương cậu về sau cơ.”
Tố Linh Vân mém thì làm rơi muôi canh trên tay: “ Thật? Chết dở, để tớ ra nóI vớI bà.


An Vũ Phong cản cô lạI: “ Thôi, có gì đâu, kệ đi.”
“ Hiểu nhầm thế này kì chết đi được.”
“ Tớ thấy bình thường.

Mà cậu cần tớ phụ việc gì không?” An Vũ Phong xắn tay áo lên.
Tố Linh Vân chỉ tay sang bên cạnh: “ Cắt nốt hộ tớ chỗ củ quả này để hầm canh.”
“ Ầu, được thôi.”
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch của dao, hai ngườI cũng không ai nóI vớI ai câu nào nữa.

An Vũ Phong len lén nhìn sang Tố Linh Vân, cô đang nghiêm túc nghiên cứu sách dạy làm bánh kem.
An Vũ Phong “ A.” một tiếng, Tố Linh Vân giật mình nhìn sang, thấy ngón tay đang tóe máu của anh thì hoảng hốt chạy đi lấy hộp cứu thương.
“ Làm sao bất cẩn như vậy, đưa tay đây tớ sát trùng rồI băng vết thương giúp cậu.”

“ À được được.”
Tố Linh Vân chăm chú cẩn thận băng vết thương lạI cho anh: “ Được r-” khi ngẩng đầu lên thì gương mặt hai ngườI kề sát nhau, chỉ cách vàI cm nữa là chạm rồI, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, Tố Linh Vân giật mình lùI lạI: “ Tớ xử lý vết thương cho cậu xong rồI.”
“ À…à tớ cảm ơn…” An Vũ Phong sực tỉnh, ngạI ngùng xoa đầu: “ Cậu còn việc nào không, để tớ giúp.”
“ Thôi tay bị thương thế kia thì giúp cáI gì, ngồI đó xem thôi là được rồI.”
“ Ầu, được rồI.” An Vũ Phong như chú cún buồn bã cụp đôi tai của mình lạI, ngồI một bên chăm chú quan sát hành động cảu Tố Linh Vân.

Quả nhiên lúc Tố Linh Vân tập trung làm một việc gì đó là dáng vẻ thu hút nhất.

Thao tác của cô nhanh thoăn thoát, trộn bột, nhào bột,…
“ Cậu thích ăn dâu tây hay việt quất?” Tố Linh Vân hỏI.

Còn An Vũ Phong ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, giống như là anh không nghe thấy gì hết, đến mắt nhìn còn không buông chớp.
Tố Linh Vân khua tay trước mặt An Vũ Phong: “ Nè, có nghe thấy không?”
An Vũ Phong sực tỉnh: “ Ơ hả? Ủa, cậu nóI gì á?”
“ Tớ hỏI cậu thích ăn dâu tay hay là việt quất để tớ làm mứt phết vào giữa các tầng bánh.”
“ Chắc là… dâu tây đi ha…”
Tố Linh vân nhún vai: “ Được thôi.”
An Vũ Phong lắc đầu, hai tay vỗ vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo lạI.

Anh không biết bản thân lúc nãy bị gì nữa.

Tim hình như đập rất nhanh, yết hầu lên xuống liên tục.
“ Ờm, nước… tớ hơi khát, nước ở đâu vậy?”
“ Nước lọc thì ấm đun ở ngoàI phòng khách, còn nếu cậu thích uống cacao hay cafe nóng thì nhà tớ có, để tớ pha cho.

À, tớ mua cả kẹo dẻo đấy, hay tớ pha cacao cho cậu rồI cho kẹo dẻo vào cho tan ra, uống ngon lắm!”

“ Vậy vậy….

phiền cậu rồI…”
“ Có gì đâu, không cần khách sáo! Nếu chán thì ra mở tivi lên mà xem, chắc giờ này bà tớ về phòng rồI.”
“ Ừm, cảm ơn.” An Vũ Phong chậm rãI rờI khỏI phòng bếp ra ngồI sofa.

Anh cảm thấy cơ thể mình rất lạ, không lẽ trong nhà mở máy sưởi nóng quá nên cơ thể anh mớI cảm thấy nóng như vậy.
Một lúc sau, Tố Linh Vân mang ra hai cốc cacao nóng: “ Đây, uống luôn thì mớI ngon.

À, phiền cậu mang lên cho thằng em nhà tớ nhé.

Tầng hai rẽ phảI, căn phòng ở bên phảI luôn.

Bên ngoàI có bảng gỗ ghi tên nó á! Cảm ơn nha!”
“ À được thôi.” An Vũ Phong bê cốc cacao cẩm thẩn đi lên tầng hai, theo chỉ dẫn của Tố Linh Vân thì anh đi tớI gõ cửa phòng của Tố Nam.
“ Có chuyện gì không anh?” Tố Nam mở cửa ra.
“ Chị em bảo mang cho em cốc cacao nóng.”
“ Vâng, em cảm ơn anh.”
“ Ừ, vậy anh xuống dướI nhà đây.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận