Tháng Ngày Yên Bình Full
- Trong đó ta viết " Ta muốn cùng ngươi kết đạo lữ". A Trừng làm đạo lữ của ta nhé.
Giang Trừng bất động tại chỗ. Mặt đỏ, hét lên:
- Làm đạo lữ cái gì chứ? Lão tử đây là MỘT ĐẠI THẲNG NAM.
Y nói xong, mặt mặt đỏ đến tận tai, phi kiếm đi mất.
Lam Hi Thần cười nhếch mép. Đúng thật, một người như Giang Trừng sao lại có thể thích hắn chứ? Hắn đúng là quá ngu ngốc rồi. Chưa gì đã tỏ tình.
Sau ngày hôm ấy, Lam Hi Thần trông có vẻ thiếu sức sống, không có làm việc hiệu quả như trước nữa.
Lam Tư Truy thấy việc hệ trọng quá. Là người lớn nhất trong đám tiểu bối, cậu đi tìm Kim Lăng bàn chuyện, giải quyết.
- Kim Lăng, ngươi nói xem nên giải quyết như thế nào đây?
Kim Lăng cười kiêu ngạo.
- Lam tông chủ thật là, một chút đả kích cũng không chịu được. Cữu cữu ta nói vậy thôi, chứ người thích chết đi được ấy. Cái người này đã nghiện lại cứ ngại. Thiệt là.
Lam Tư Truy vui vẻ, đứng dậy.
- Thế thì tốt quá rồi, để ta về nói với Lam tông chủ.
Kim Lăng nắm cổ tay Tư Truy, kéo xuống:
- Ngươi cứ bình tĩnh xem nào. Sau cái hôm từ Vân Thâm về, ngày nào cữu cữu cũng bóc hạt sen, vừa bóc vừa chửi tông chủ. Chắc là muốn tặng nhưng không được. May thay ta có cầm một ít, ngươi cứ để trước cửa phòng tông chủ đi.
Lam Tư Truy đỏ mặt, lắp bắp:
- Kim...Kim... Lăng, tay ngươi...
- Tay ta sao?
Kim Lăng nhìn vào bàn tay mình đang nắm chặt Lam Tư Truy, vội vã bỏ ra, mặt đỏ lên:
- Cái này...
Lam Tư Truy ho cái:
- Khụ, chúng ta bàn tiếp thôi. Vậy món quà đó ta sẽ đặt ở trước cửa phòng tông chủ, chắc chắn ngài ấy sẽ vui lên. Sau đó đi dỗ Giang Trừng và chuyện sẽ xong.
- Ừm.
Kim Lăng đặt một túi hạt sen lên bàn. Chiếc túi có màu tím, trên đấy vẽ họa tiết hoa sen chín cánh nhìn rất bắt mắt.
Lam Tư Truy cầm cái túi, cất đi. Cậu khẽ đặt một chiếc ngọc bội lên bàn, đẩy về phía Kim Lăng.
- Cái này... Tặng ngươi.
Kim Lăng nhìn tấm ngọc bội khắc hình hoa mẫu đơn nếu nhìn kĩ còn chữ "Kim Như Lan" khắc giữa nhị hoa một cách khéo léo.
- Đây là... Tặng ta.
- Ừm.
Kim Lăng đỏ mặt, tay nắm chặt ngọc bội đó.
- Ta không cần nhưng dù sao cũng là tâm ý của ngươi nên ta đành phải nhận.
- Cảm ơn.
- Ngươi mau về đi. Ta cũng về đây nếu cữu cữu biết ta ra ngoài lâu quá sẽ lại tính đánh gãy chân ta mất.
- Vậy tạm biết nhé.
- Tạm biệt.
--------------------------------------
Lam Tư Truy đặt túi sen trước cửa phỏng Lam Hi Thần. Cậu nói vọng vào:
- A Lang bảo rằng cữu cữu của cậu ấy cũng thích tông chủ. Còn gửi cho người một ít hạt sen. Con đặt ở cửa phòng nhé.
Lam Tư Truy đi rồi, Lam Hi Thần mới mở cửa. Nhặt gói sen lên, y cười thầm.
Sáng ngày hôm sau, ở Vân Mộng bỗng nhộn nhịp một cách lạ thường. Tại sao hả? Lý do là Lam tông chủ mang người đến đón Giang tông chủ của chúng ta chứ còn sao nữa.
Giang Trừng đứng ở cửa, tay cầm Tử Điện, giận dữ nhìn Lam Hi Thần và đoàn rước dâu.
- CMN, Lam Hi Thần ngươi muốn cái gì đây?
Lam Hi Thần trả lời nghiêm túc.
- Ta muốn cùng ngươi kết đạo lữ.
Giang Trừng nắm chặt Tử Điện.
- Ta đã nói không muốn kết đạo lữ với ngươi rồi.
- Vậy thì ta sẽ cầu hôn cho đến khi ngươi đồng ý thì thôi. Ta biết A Trừng cũng thích ta mà.
-...
CMN, rốt cuộc ngươi học thói mặt dày từ ai vậy hả? Là Do tên Ngụy Vô Tiện đúng không? Tên Ngụy mặt dày kia ngươi rốt cuộc đã dạy gì Lam Hi Thần của ta thế hả? Ế khoan, Lam tông chủ của Cô Tô thế hả???
======================
Sắp về một nhà rồi. Cố lên
Mọi người trưa hảo a 💗💗💗
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...