Trước đây cả tu chân giới trấn động truyện Lam tông chủ Lam Hi Thần thường xuyên tới Vân Mộng Giang Thị, liên tục gửi quà đến đó. Chưa kịp nuốt hết tin tức Lam Hi Thần cứu Giang Vãn Ngâm* ở động sau đó bị thương giờ còn nghe tin Giang Trừng tự mình đến Cô Tô chăm sóc y, bỏ mặc Vân Mộng cho cháu mình tự lo.
(* chú thích cho mọi người hiểu: Ở bên ngoài bài báo, Ly sẽ gọi Trừng là Vãn Ngâm cho đúng nguyên tác. Trừng chỉ là tự chỉ gọi khi người thân quen gọi)
Trời ơi, thật trấn động a. Hơn nữa đám tiểu bối Lam gia còn hay bảo rằng tối nào Giang tông chủ cũng vào phòng của Lam tông chủ bọn họ. Sáng ngay hôm sau mới ra, mà thần sắc Giang tông chủ không tốt lắm cứ như cả đêm không ngủ, phải làm việc cật lực, đôi lúc còn ôm eo sau đó chửi:
" Lam Hoán chết tiệt, mẹ nó đau hết người lão tử rồi"
Cảnh tượng này thật giống cảnh tượng của Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối khi họ mới... Khụ, chuyện người lớn trẻ con không lên bàn.
(Ly biết mọi người đang nghĩ gì nhưng khuyên đừng nên kì vọng gì cả, không nên đâu)
Giang Trừng nhận thấy từ lúc mình tới đây, đám tiểu bối từ Vân Mộng đến đám tiểu bối Cô Tô nhìn thấy y đều cung kính vài phần, kể cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện khi gặp y cũng có vẻ thân thiết đến lạ kỳ. Giang Trừng trong lòng đang gào thét
" Rốt cuộc có vấn đề gì thế? Nói cho ta biết đi, đừng có nhìn ta như thế. Aaaaa TỨC CHẾT LÃO TỬ RỒI"
Y bực bội, tóm lấy một tên Lam gia gần đó, quát:
- Rốt cuộc có truyện gì mà trông ai cũng kì quái ? Mau nói cho ta biết không ta đánh gãy chân ngươi.
Tên đó mồ hôi nhễ nhãi, run cầm cập. Có thể không run sao, người đứng trước mặt hắn là một tông chủ trong tứ đại thế gia mà còn là người khó ở nhất, đặc biệt trong lúc tức giận như này.
- Tôi... Tôi nói...
Hắn kể hết mọi tin đồn gần đây cho Giang Trừng nghe, càng nghe mặt y càng đen. Y bỏ tay ra khỏi người tên Lam gia đó. Xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn tạo ra các tia sét sau đó thành chiếc roi điện tím. Y cầm hùng hổ xông vào phòng Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đang uống trà, thấy Giang Trừng vào vui vẻ đặt tách trà xuống, cười:
- Giang...
Giang Trừng túm lấy cổ áo y, gằn giọng, bộ mặt đầy vẻ tức giận:
- Lam Hi Thần ngươi mau dạy lại đám tiểu bối nhà ngươi đi. Ngươi có biết bọn chúng đang đồn ầm cái gì lên không?
Lam Hi Thần chớp chớp mắt, nắm cổ tay Giang Trừng, hỏi:
- Ngươi vừa gọi ta là gì?
- Lam Hi Thần...
Giang Trừng trả lời theo tự nhiên, Lam Hi Thần cười, nắm cô tay y, tâm trạng vô cùng vui vẻ:
- Lâu lắm rồi, A Trừng không gọi ta như thế. Từ sau khi tốt nghiệp đến nay, ngươi chỉ gọi ta là " Lam tông chủ". Cảm giác thật xa cách...
Giang Trừng trầm ngâm, y nhìn nụ cười của Lam Hi Thần, khẽ gọi:
- Lam Hoán...
Lam Hi Thần nghe thấy y nói. Kéo cổ tay y ra khỏi áo mình, đỡ Giang Trừng ngồi xuống. Lam Hi Thần tựa nhẹ vào vai y, lẩm bẩm:
- Ta có chút mệt. A Trừng cho ta nằm chút nhé.
- Ừm...
Gió ngoài sân thổi lay lay từng chiếc lá cây, nắng chiếu vào cơ thể của hai người, khung cảnh thật đẹp.
Đám tiểu bối đứng ở bên ngoài, cười trộm rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Để hai người có không gian riêng.
...
Ơ mà hình như Giang tông chủ của chúng ta quên mất việc chính đến đây rồi thì phải? Còn ở bên Vân Mộng Giang Thị, Kim Lăng đang bận bù đầu vì phải làm việc cho cả hai gia tộc. Cậu khóc thầm trong lòng, khấn:
- Cữu cữu ơi, cữu cữu mau về đi mà. Huhu mau về giúp con đi a...
==================
Phần này vẫn chưa hết nha, còn nữa cơ. Hai người sắp về một nhà rồi. Về một nhà thì lại có thêm nhiều đường để thả. Mọi người trưa hảo nha 💗💗
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...