Giang Trừng cảm thấy thời tiết hôm nay khá là đẹp nên định mang cho Ngụy Vô Tiện đang ở Cô Tô Lam Thị một ít hạt sen tươi. Thế nhưng lại bị ăn "cẩu lương" thật không muốn nhớ lại.
( Lúc Giang Trừng đến Cô Tô)
Giang Trừng mang một túi hạt sen lớn đến Cô Tô Lam Thị. Từ xa, Giang Trừng đã thấy Ngụy Vô Tiền mặc y phục đen, tóc buộc đuôi ngựa cao bằng dây đỏ dưới gốc cây đa, bên cạnh là Tiểu Bình Quả đang hầm hừ, tức giận nhìn y,xung quanh y là đàn thỏ trắng. Ngụy Vô Tiện ngậm trong miệng nhánh cỏ đuôi chó, dáng vẻ ung dung tự tại.
Giang Trừng bước tới, quăng túi chứa hạt sen lên người Ngụy Vô Tiện, khó chịu:
- Ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Không có việc gì làm à?
Ngụy Vô Tiện bắt lấy chiếc túi mà Giang Trừng ném, cậu than thở:
- Lam Trạm đang bận dạy dỗ đám tiểu bối, mấy đứa chúng nó đang trồng cây chuối chép gia quy kìa. Ta thấy chán quá nên ra đây chơi với Tiểu Bình Quả.
- Ngươi suốt ngày chỉ biết gây phiền phức hại người khác phải dọn dẹp. Mà hạt sen này ta mới bóc, cho ngươi một ít.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, ngồi thẳng dậy, bóc túi hạt sen ra, bốc một nắm vài hạt bỏ vào miệng nếm rồi buộc miệng.
- Thật nhớ thời gian khi còn ở Vân Mộng, thật nhớ sư tỷ.
Cả hai người đều đơ ra. Chuyện ngày đó thật không muốn nhắc đến, ngày mà vị tỷ tỷ hiền lương, đảm đang của của họ ra đi. Ngụy Vô Tiện lại cười, y chỉ vô tình nhắc đến thật không có ý gì, cố gắng đánh trống lảng sang truyện khác.
- Sao tự dưng hôm nay lại chủ động đến tìm ta thế ? Nhớ ta à ?
Giang Trừng cau có, y vẫn khó ở như vậy.
- Hừ, ai thèm nhớ ngươi chứ. Ta...ta là ta đến thăm Kim Lăng, không biết ở đây có được chăm sóc tốt không ?
Ngụy Vô Tiện vừa bốc một nắm hạt sen vừa trêu chọc Giang Trừng.
- Ngươi đừng tự dối lòng mình, không phải ngươi từng ở rồi sao? Thế mà giờ làm như mới đến không bằng. Cứ nói là nhớ ta đến thăm ta không phải nhanh hơn sao.
Giang Trừng xoay xoay chiếc nhẫn tím trên tay, chiếc nhẫn tạo ra cài sấm sét nhỏ màu tím rồi thành một chiếc roi da, y giơ tay lên trên trán nổi ba vạch hắc tuyền:
- Ngươi có tin, ta đánh gãy chân ngươi không hả? Đừng có mà ở đó " hồ ngôn loạn ngữ ".
Ngụy Vô Tiện giơ hai tay trước mặt, cười hì hì.
- Ngươi cứ bình tĩnh, đừng suốt ngày cau có như thế, sẽ ế dài đó.
Mặt Giang Trừng giờ đen như đít nồi, y giơ cao tay, quất một nhát Tử Điện gần sát người Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn nơi Tử Điện vừa quất xuống, vẫn còn vài tia điện tím nhỏ theo dấu tích vết roi. Khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ giật, y chỉ đùa thôi mà Giang Trừng đâu cần gắt thế. Thật đáng sợ.
May thay giờ học của Hàm Quang Quân đã hết, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bóng hình cao lớn đứng từ xa, trên thân ảnh mặc bộ bạch y, trên trán đeo mạt ngạch cùng màu, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Ngụy Vô Tiện vui mừng chạy đến gần Lam Vong Cơ để lại Giang Trừng một thân một mình đứng đó với sự tức giận tột độ. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rủ nhau đi " rải cẩu lương", Giang Trừng thì mọi người biết rồi đó, chính là thành phần ăn cẩu lương a.
Giang Trừng bực tức rời khỏi tính tìm Kim Lăng để than thở. Thế nhưng thật thương cho Giang tông chủ của chúng ta, Kim Lăng đang mải ôn bài với Lam Tư Truy đâu có thời gian ngồi nghe cữu cữu cậu tâm sự chứ. Dù nói là ôn bài nhưng không hiểu sao vào mắt của tông chủ lại là màn "tình củm". Kim Lăng lỡ tay rơi bút, Lam Tư Truy liền nhặt, sau đó còn lại gần nhau giảng bài còn cười khúc khích nữa. Thật sự có chỗ nào giống ôn bài hả???
Giang Trừng bực bối không muốn xem nữa, y đành đi đến hồ cá của Lam gia chọc chơi cho đỡ buồn. Thương thay lũ cá cũng "đi" theo cặp đôi, cọ cọ vào nhau. Thật sự rất thương cho Giang tông chủ đi mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...