Tháng Chín Gió Về FULL


– Nhưng…
Trần Thiếu Thanh không chấp nhận kết quả này lắm, song gã thấy ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Mặc Lam thì không nói nữa.

Dù thế nào thì Phong Vô Ngân là ân nhân cứu mạng gã thật, gã tức tối.
Hai người gã và y vừa ra khỏi đại đường, hắn không nhịn được nữa, che miệng ho khan, rồi nhìn vết máu trong lòng bàn tay.

Chắc hồi nãy hắn nói nhanh quá, nhịp thở gấp gáp, cặp phổi bị độc bào mòn của hắn theo không kịp, đang bắt đầu biểu tình.
Cả y lẫn gã đều được phân vào phòng dành cho khách ghé trang viên, nhưng phòng y nằm ngay bên cạnh phòng hắn, còn phòng của gã nằm tít bên gian Tây trong trang viên.
Hiển nhiên, đây là do chính tay hắn sắp xếp.
Hắn nghĩ, chỉ cần y và gã chưa chính thức ở bên nhau, hay y thầm thương gã mà chưa thổ lộ, hay gã có thích đàn ông không, nấy đều là chuyện khác.

Kể cả khi hắn phải vào vai ác, nếu có thể khiến y bớt chú ý đến gã mà có thêm chút cảm xúc với hắn, âu cũng đáng.
Giờ thì tốt quá.

Đúng là y có thể chút cảm xúc với hắn: y càng lúc càng ghét hắn.
Vô tình thật.

Chính hắn ra điều kiện mà y không quá thích, nhưng hắn vẫn cứu gã thật mà, tám tháng giao lưu trên giường như vậy khiến hắn tin, chắc y cũng sướng điên người một hai lần đi.
Tiếc là hắn không dám hỏi, vì hắn biết thừa phản ứng của y.
Chuyện là lần đầu hắn và y xong chuyện, mặc cho thân dưới đớn đau, hắn mỉm cười như thường lệ, kệ cho cả hai vẫn đang trần truồng, hắn hỏi y:
– Mặc Lam, hiện tại huynh có thích đệ chút nào không?
Hắn cực kì thích gọi tên y, Thẩm Mặc Lam, nghe là thấy dịu dàng quá chừng.

Hắn vẫn thấy tên của hắn với y xứng đôi lắm, một là “phong quá vô ngân” (gió qua vết mờ), một là “lam ải an tĩnh” (mây trời yên tĩnh), đây mới chính là cặp tên xứng nhau, nào dính gì đến Trần Thiếu Thanh cơ chứ.

Vừa nghe hắn hỏi thế, y phản ứng sao nhỉ?
Hắn còn nhớ rất rõ, hắn chỉ muốn quên hết cho xong.
Môi mỏng cong lên, tiếp đó là tiếng y khịt mũi, khinh thường, cười nhạo:
– Ta tin rằng Phong trang chủ hiểu mà.

Đây là điều kiện trao qua đổi lại, là nhu cầu của đôi bên mà thôi.
Máu hắn đông lại.

Hắn quên mất, hắn kiêu ngạo tin rằng y đã động tình với hắn khi y tiến vào, xem ra ấy đều là do hắn “tin rằng”.

Hắn tỏ vẻ không quan tâm gì, cười xòa:
– Đệ hiểu chứ Mặc Lam.

Đệ chỉ thấy nãy huynh tận hưởng quá chừng, nên hỏi huynh thôi.
Hắn biết, nói mấy lời như này với người khác thì nhận được gì.

Quả nhiên y sầm mặt, đứng dậy, mặc đồ, rời đi.
Sau khi hắn nghe y đóng sầm cửa, hắn mới không cười nổi nữa, từ từ nhắm mắt.
Hôm nay hắn lại đối mặt với y và gã, còn nói nhiều, nhất thời vạn vật trước mắt hắn tối đen, hắn không chịu nổi, khẽ gọi:
– Tả hộ vệ.
– Bẩm trang chủ.
Tả hộ vệ nhanh chóng nhảy vào đại đường.

Tả hộ vệ là ảnh vệ, thính giác nhạy bén, kể cả khi trang chủ gọi bằng giọng mỏng như tơ nhện, tả hộ vệ đứng cách trang chủ trăm mét vẫn nghe được.
– Đưa ta về phòng… – Hắn còn định nói, nhớ gọi ta dậy, thì đầu hắn không gượng được thêm, hắn ngất lịm.
Khi hắn tỉnh lại, đêm đã buông, Tiểu Liên đứng bên mép giường, vừa chăm hắn vừa khóc.
Hắn thở dài trong lòng, định xoa đầu an ủi nàng thì hắn hoảng.
– Mấy giờ?
Mặc Lam và Trần Thiếu Thanh đi rồi sao?
Tiểu Liên thút thít, lí nhí:
– Canh ba ạ.
Hắn thấy không ổn, hắn thế mà ngủ nhiều đến vậy.
– Mặc Lam ngủ chưa?
Tiểu Liên thấy lúc này rồi mà trang chủ của nàng còn gọi tên của cái con người xấu xa kia, nàng ngoảnh mặt, không tình nguyện song vẫn đáp:
– Chắc ngủ rồi ạ…
Nàng còn chưa đáp xong thì trang chủ của nàng bật dậy, chạy qua phòng bên.
Thật ra y chưa ngủ.
Y dọn đồ xong xuôi, ngả lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Y cảm thấy đêm nay hắn sẽ ghé phòng y, không ngờ đã qua canh ba mà hắn còn chưa đến, y bèn tắt đèn, chuẩn bị vào giấc.
Đúng lúc này, cửa phòng y có tiếng gõ khẽ khàng.
– Mặc Lam, huynh ngủ chưa?
Đến rồi đấy. Y cười nhạo.


Y biết ngay mà, đêm nay gã sẽ đến.
Có điều, sáng mai y đi rồi, y lạnh nhạt đáp hắn:
– Sao thế Phong trang chủ?
Cửa phòng im ỉm, rồi khẽ mở, hắn vào phòng, xoay người cài then cửa.
Y xoay người, quay lưng về phía cửa.
Chẳng bao lâu sau, một thân thể ấm áp dán nhẹ vào lưng y.

Hắn cẩn trọng, không dán quá sát khiến y chán ghét.
– Mai Mặc Lam đi rồi.

– Hắn dịu dàng thuật lại một sự thật.
Y từ chối nói tiếp.
– Mặc Lam đi rồi, có thể dành chút thời gian về thăm đệ không? – Hắn nghĩ một chút, rồi bổ sung – Trong vòng tháng sau nhé huynh.

Đệ sẽ cho tả hộ vệ, hữu hộ vệ đón huynh nhé.

Hết tháng sau, huynh không muốn về thì khỏi về cũng được.
Hắn nghĩ, xác chết khó nhìn lắm, bia mộ lạnh băng ảnh hưởng tâm trạng dùng cơm của y nữa.

Thế nên, tốt nhất là nhân lúc hắn còn tỉnh, trước khi chết thì gặp y lần cuối, xong là hắn chẳng còn tiếc nuối gì nữa.
Y lạnh nhạt lên tiếng:
– Ngươi biết chọn thời gian quá nhỉ.
Hắn ra sức thuyết phục y:
– Cảnh sắc Phong trang vào tháng Chín đẹp lắm, tiếc là năm ngoái huynh bỏ lỡ, lá vàng lá đỏ đầy sân, mặt hồ ánh kim lấp lánh, huynh sẽ thích đấy.
Đáp lại hắn là tiếng y khinh thường “hừ” nhẹ.
Trong khoảng thời gian ngắn đến vậy mà hắn nói hơi nhiều, hắn thấy khó thở, không nhịn được mà ho thật khẽ.
Y chưa từ chối hắn, chứng tỏ y sẽ đến ư?
Hắn vùi mặt vào lưng y, thủ thỉ:.

truyện ngôn tình
– Đệ cho tả hộ vệ với hữu hộ vệ đến đón huynh nhé.


Đệ chờ huynh.
Y bắt đầu mất kiên nhẫn:
– Ta mệt rồi.
Hắn cứng đờ, nằm im sau lưng y.

Lát sau, hắn lại nói nhỏ:
– Mặc Lam, huynh…
Y bắt đầu không vui.

Y cực kì ghét cái kiểu nói chuyện ngắt quãng của hắn.
Hắn ngập ngừng:
– Huynh không còn gọi “Vô Ngân” như trước sao? Đêm nay ấy.
Vì chuyện này à?
Y lười nói thêm với hắn, y nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc y ngủ say.
Hắn cũng không nỡ nói thêm gì, làm phiền y.
Hắn vẫn vùi mặt vào lưng y, cảm nhận nhịp thở của y, thấy chúng đều dần, hắn mới biết y ngủ thật rồi.
Hắn gắng gượng ngồi dậy, nhìn con người vẫn luôn lạnh nhạt với hắn ngay trước mắt.

Lúc này y đang ngủ, hắn khẽ hôn lên làn môi mỏng của y.
Giấc mơ đêm ấy, y nghe một hai giọt ấm nóng đáp xuống mặt mình.

Y thấy lạ lắm, nhưng rồi ai đó nhẹ nhàng lau chúng đi, y lại ngủ yên..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận