Đấu một lúc hai người
Trong nhà tù tối tăm.
Phương Vũ Yên yếu ớt nằm rạp dưới đất.
Vết thương trên người cô ta không được chữa trị kịp thời, nhà tù tối tăm ẩm thấp, vi khuẩn tràn lan nên tất nhiên cô ta đã bị nhiễm trùng.
Dưới cơn đói và cơn rét, cô ta chỉ có thể cuộn người trong góc run bần bật.
Vài con chuột bên cạnh hoàn toàn không sợ, chuyển động qua lại giống như đã quá quen với người trong nhà giam này rồi. "Có thể... Cho tôi ly nước không?"
Rốt cuộc, Phương Vũ Yên không chịu nổi nữa, ngẩng đầu, yếu ớt gọi lính canh ngục ngòi nhà giam. "Nước? Hừ, vào đây rồi mà còn yêu cầu vậy hả? Đừng đùa, biết đây là đâu không? Tử lao! Người đến đây đều phải chết! Uống nước? Uống nước tiểu đi!” Lính canh ngục cười ha ha, không thèm quan tâm đến Phương Vũ Yên. "Anh.." Phương Vũ Yên khó thở, muốn nói gì đó nhưng vì quá kích động nên cô ta ho khan liên tục.
Khụ khụ khu...
Phụt!
Sau khi ho kịch liệt, cô ta phun một búm máu.
Nhưng đám lính canh ngục vẫn không hề quan tâm.
Giống như trong mắt họ đây là chuyện rất bình thường. “Con bé!”
Lúc này, một giọng nói sốt ruột vang lên.
Sau đó một và lão nhanh chóng bước vào nhà giam. "Ai?"
Lính canh ngục cười cười, hét lên ngay.
Nhưng bà cụ không thèm quan tâm đến lính canh ngục kia, đứng trước cửa nhà giam nhìn Phương Vũ Yên. "Khốn khiếp!”
Lính canh ngục thầm mắng, đang định bước thì người bên cạnh tóm lại. "Muốn chết hả? Đây là bà cụ Ôn!" Người ben cạnh quá khẽ. "Bà cụ Ôn?” Lính canh ngục biến sắc, nhờ ánh sáng tối tăm của nhà giam mới thấy rõ mặt người này, anh ta im lặng không dám nói gì nữa.
Người bên cạnh nói: “Bà cụ Ôn, người này đã bị Tứ Tôn Trưởng nhốt vào tử lao, bà chỉ có thể thăm! Mong bà đừng làm khó chúng tôi!” "Tôi muốn nói vài câu với con bé cũng không được hả?" Bà cụ Ôn âm trầm, quay đầu quát.
Lính canh ngục khó xử, không dám nói nhiều nên thì thầm: “Nói vài câu thôi đó, nói nhiều chúng tôi cũng khó xử lý.." "Khó xử lý? Vậy đừng xử lý! Nghe đây! Chuẩn bị nước và thức ăn nóng cho con bé ngay!" Bà cụ Ôn quát. “Bà cụ Ôn, nếu để Tứ Tôn Trưởng biết là chúng tôi xong đời đó."
Lính canh ngục khó xử. "Các người sợ Tứ Tôn Trưởng chứ không sợ tôi à? Cút đi làm cho tôi! Có chuyện gì cứ để một mình tôi chịu!” Bà cụ Ôn tức giận nói. “Chuyện này.."
Hai người do dự.
Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp tử lao.
Mọi người nhanh chóng nhìn về phía âm thanh thì thấy các đệ tử Thiên Hình Cung đã đến.
Đệ tử đi đầu đang cầm một thứ trông khá giống thánh chỉ.
Nhìn cảnh này, sắc mặt bà cụ Ôn khá miễn cưỡng, cực kỳ khó coi. Lại thấy bọn họ bước đến đây sôi nổi chào bà ta. “Cậu là Nghiêm Khôn? Các cậu đến đây làm gì?" Bà cụ Ôn hỏi. "Thưa bà cụ Ôn, chúng tôi đến đọc phán quyết của Tứ Tôn Trưởng!" Nghiêm Khôn lạnh nhạt nói. "Phán quyết?" "Đúng vậy, Tứ Tôn Trưởng đã cho người đến ký túc xá đệ tử điều tra, đã có kết quả điều tra, chứng minh đúng là đệ tử Phương Vũ Yên có hành vi mưu sát đệ tử Tiết Văn Trường nên chúng tôi đến đọc kết quả xử quyết."
Vừa dứt lời, bà cụ Ôn và Phương Vũ Yên trợn mắt kinh ngạc. “Kết quả? Sao... Sao lại thế? Điều tra rõ ràng rồi?" “Có chuyện này bà cụ Ôn chưa biết, trong số các đệ tử có một người mới mua điện thoại, chuẩn bị chụp cảnh đêm, vô tình quay lại tất cả mọi người. Khi chúng tôi đang điều tra, đệ tử này đã cung cấp video cho chúng tôi nên kết quả đã rõ ràng." Nghiêm Khôn nói.
Bà cụ Ôn trợn mắt há mồm. Người tên Nghiêm Khôn lấy phán quyết đọc lên. “Đệ tử Phương Vũ Yên có ý đồ mưu sát đệ tử Huỳnh Tài Quang, trái với quy định của tông môn, xem thường uy nghiêm của Thiên Cung, nay xử theo luật của Thiên Hình Cung, xử quyết đệ tử Phương Vũ Yên! Răn đe cảnh cáo! Làm gương cho Thiên Cung!”
Nói xong, Nghiêm Khôn thu hồi phán quyết, ném vào nhà giam.
Phương Vũ Yên trợn mắt há mồm. Bà cụ Ôn cũng choáng váng. "Phương Vũ Yên, cô còn gì muốn nói không?" Nghiêm Khôn lạnh lùng hỏi. "Tôi.. Tôi không có gì muốn nói cả." Phương Vũ Yên đờ đẫn lẩm bẩm. "Vậy được."
Nghiêm Khôn lấy bột thuốc trong ngực ra ném vào nhà giam. “Tử Tôn Trưởng nói, vì nghĩ đến tâm trạng của bà cụ Ôn nên không xử trảm! Để cô được chết toàn thây!” Nghiêm Khôn bình tĩnh nói. "Không!"
Bà cụ Ôn gào khàn cả giọng muốn kéo cửa phòng giam ra nhưng lính canh ngục vội vã tiến lên giữ bà ta lại. “Bà cụ Ôn, tử lao là nơi quan trọng, không được làm loạn, dẫn bà ta đi!” Nghiêm Khôn trầm giọng nói.
Đệ tử Thiên Hình Cung kéo bà cụ Ôn đi. "Thả tôi ra! Tôi muốn gặp Tứ Tôn Trưởng! Thả tôi ra!" Bà cụ Ôn hô to.
Nhưng không hề có tác dụng gì cả, Thoáng chốc bà ta đã bị đưa đến tử lao. "Cảm ơn bà, bà cụ Ôn!”
Phương Vũ Yên nhìn nơi bà cụ Ôn bị mang đến, yếu ớt nói, nhìn gói thuốc dưới đất, giọng khàn khàn thì thào: “Nếu tôi chết rồi, Phan Lâm không cần phải lo lắng gì cả... Mọi chuyện nên kết thúc rồi đúng không?"
Nói xong, cô ta mở gói thuốc, nuốt hết bột vào trong....
Trên Y Thánh Đài.
Phan Lâm và Thu Sương bước đến. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người. "Phan Lâm đến rồi!"
Có người hô lên. "Cậu ta đến thật này!" "Cậu ta đến để chết hả?" "Tôi cứ ngỡ cạu tá sẽ lén trốn khỏi Trường Sinh Thiên Cung chúng ta, tìm một nơi sống tạm bợ." “Nếu đã đến thì hơn năm mươi phần trăm hôm nay phải chết tại đây."
Mọi người thì thầm bàn tán. "Chào Ngũ Tôn Trưởng!"
Phan Lâm ra giữa Y Thánh Đài chắp tay chào Ngũ Tôn Trưởng.
Ngũ Tôn Trưởng gật đầu: “Phan
Lâm, quyết đấu sinh tử là do chính cậu đưa ra, cậu phải chịu mọi hậu quả, sống hay chết là do chính bản thân cậu” “Đệ tử hiểu rồi." Phan Lâm gật đầu. “Chỉ mong cậu hiểu thật, nhưng theo tôi thấy, cậu không biết mình đang làm gì." Tiết Văn Trường cười khẽ, ánh mắt khinh thường. “Tôi cũng có thể tặng câu này lại cho anh” Phan Lâm nghiêng đầu nói. "Ha ha, được thôi, chúng ta bắt đầu nhanh lên đi, tôi không muốn nhìn thái độ buồn nôn của câu nữa." Tiết Văn Trường cười mia, ánh mắt âm trầm. “Đừng sốt ruột." Phan Lâm bình tĩnh nói. “Hả? Cậu còn muốn giở trò gì nữa?" Tiết Văn Trường khó hiểu. "Chưa đến đông đủ mà” Phan Lâm nói. "Chưa đến đủ?”
Tiết Văn Trường mơ màng.
Lại nghe Ngũ Tôn Trưởng gọi lần hai: "Một đệ tử nữa đâu? Sao không lên đây?”
Tất cả mọi người ngơ ngẩn. "Còn đệ tử nữa à?" "Chuyện gì vậy nhỉ?” “Ngũ Tôn Trưởng, chẳng phải trận này là trận đấu sinh tử giữa Tiết Văn Trường và Phan Lâm hả? Bây giờ hai người đang đứng trên sân rồi, chẳng phải đã có thể bắt đầu hay sao?" Có đệ tử đứng lên nêu câu hỏi.
Nhưng Ngũ Tôn Trưởng lại lắc đầu. “Đơn xin mà Phan Lâm đưa là đơn xin xác nhập. Nói cách khác, cậu ta đã xác nhập hai trận đấu y thuật sinh tử này lại, thách đấu cùng một lúc hai người Tiết Văn Trường và Huỳnh Tài Quang!" Ngũ Tôn Trưởng nghiêm túc nói. lên.
Ông ta vừa nói xong, mọi người ồ lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...