Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh

Vài ngày sau, Mạc Khải Quân có một chuyến công tác, vì vậy anh đã cho vệ sĩ trong chừng cậu, không cho phép cậu ra ngoài, phải ở yên trong biệt thự chờ anh trở về.

Vân Minh rất nghe lời, cậu đương nhiên sẽ không trốn đi, hơn nữa có lẽ là anh lo xa quá rồi, anh quên cậu bây giờ chỉ là một kẻ tàn tật?

Nhưng Mạc Khải Quân chỉ rời khỏi được khoảng một giờ thì Lưu Vĩnh đã kéo người đến làm loạn trước cổng. Anh ta dường như biết được việc Khải Quân đi vắng, Phó Thái cũng không có ở đây nên mới kéo người đến làm càng.

Mà đương nhiên, mấy tên vệ sĩ đó không thể ngăn cảnh được Lưu Vĩnh, anh ta xông vào trong, cho người bắt lấy cậu.

“Anh… anh muốn làm gì?” Vân Minh cảm thấy hoảng sợ, từ trước đến giờ cậu chưa từng gây thù chuốc oán với anh ta, Hạ Tâm cũng không biết anh ta là ai, vậy tại sao anh ta lại muốn bắt cậu?

“Làm gì? Tôi giúp Khải Quân tiễn cậu một đoạn.” Anh ta vừa dứt lời đã lớn tiếng ra lệnh: “Đưa cậu ta đi!”

Lưu Vĩnh vừa dứt lời thì đám người đó đã đã dùng băng keo bịt miệng cậu lại, đồng thời dùng túi đen trùm đầu cậu, đưa cậu đi.


Vân Minh không rõ bản thân bị anh ta đưa đi đâu, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, nhưng đáng tiếc, cậu không có khả năng phản kháng mà người của anh ta lại đông, cậu hoàn toàn bị khống chế, không có cách thoát thân cũng không có cách kêu cứu.

Cậu thầm nghĩ, có lẽ giờ này Mạc Khải Quân đã lên máy bay, chắc chắn không có ai có thể cứu được cậu.

Lưu Vĩnh đưa cậu đến một căn nhà bỏ hoang, đẩy mạnh cậu xuống nền đất một cách thương tiếc.

Hắn gỡ túi trùm đầu và băng keo ra cho cậu, gương mặt hiện lên nụ cười nham nhở: “Có vui không?”

Cậu sợ hãi lùi về sau, có chút run rẩy và hoảng hốt: “Rốt cuộc… anh muốn làm gì?”

“Đừng hỏi mãi một câu như vậy, không phải tôi đã nói rồi sao? Tiễn cậu một đoạn đi xuống suối vàng.” Anh ta chơi đùa với cây gậy gỗ trong tay, không khác nào một kẻ lên cơn điên loạn.


“Nếu anh giết tôi… Mạc Khải Quân sẽ không tha cho anh, pháp luật cũng sẽ không tha cho anh.” Cậu sợ hãi nhưng gương mặt vẫn hiện lên sự hùng hồn.

Anh ta cười nhạt, ồ lên một tiếng sau đó bước đến gần, hơi cúi người xuống, dùng cây gậy đó nâng cằm cậu lên: “Cậu cho rằng trong lòng Khải Quân cậu quan trọng đến mức đó? Đúng là nực cười, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ giết cậu, tôi chỉ đang giúp em ấy một tay thôi, diệt trừ hậu họa, tránh đêm dài lắm mộng, như vậy thì rất phiền phức.”

“Anh lấy cái quyền gì mà quyết định thay anh ấy? Anh cho rằng giết tôi rồi thì anh ấy sẽ yêu anh sao? Anh đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, mau dừng tay trước khi quá muộn.” Cậu siết chặt tay, thấp giọng thốt ra từng chữ, ngay lúc này, cậu không thể sợ hãi.

“Người nên tỉnh mộng là cậu đấy! Cậu cho rằng bản thân giống người đó thì có thể rửa sạch hết tội danh, ở bên cạnh Khải Quân sao? Không đời nào có chuyện đó xảy ra đâu, vì tôi không cho phép.” Anh tháo mắt kính ra, chậm rãi vuốt ngược mái tóc về sau, đôi mắt ánh lên sự biến thái: “Ha! Mạc Khải Quân, em ấy thuộc về tôi, cho dù là anh của cậu hay là cậu cũng không xứng ở bên em ấy. Chỉ có tôi, Lưu Vĩnh tôi mới là lựa chọn tốt nhất.”

Vừa dứt lời anh ta đã dơ cao cây gậy lên đánh vào người của cậu, điên cuồng, máu lạnh, anh ta thật sự vì Mạc Khải Quân mà mất trí rồi!

“Á! Á!” Vân Minh đau đớn hét lên, cậu nghiến răng, không chịu khuất phục cũng không bao giờ cầu xin hạng người này.

“Sao lại không hét nữa?” Anh ta cười nhạt, hạ cây gậy xuống: “Thôi vậy, thật nhàm chán.”

Anh ta bước đến ngồi vắt chéo chân trên ghế, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, sau đó ra lệnh cho những người kia: “Đánh chết cậu ta cho tôi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận