Khi mặt trời ló dạng thì cậu đã tỉnh, cậu lén lút nhìn người đàn ông bên cạnh, quyến luyến không muốn rời. Cậu có cảm giác tối qua chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại, đâu sẽ lại vào đấy, chẳng còn lại gì.
Cậu vươn tay muốn chạm vào gương mặt anh tuấn xuất thần của anh, nhưng ngay sau đó cậu đã vội vàng rút tay lại, cậu gắng gượng ngồi dậy, phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay trước khi anh tỉnh giấc.
Nhưng áo cậu đã bị xé rách, chân lại không tiện, cậu thầm nghĩ, phen này tiêu rồi, có khi nào anh sẽ giết cậu luôn không.
Cậu khẽ thở dài, đưa bờ lưng trắng nõn, lộ xương cánh bướm về phía anh.
Chợt, anh nắm lấy cổ tay cậu, dường như còn chưa tỉnh ngủ, anh gọi: “Vân Minh!”
Cơ thể cậu cứng đờ, không dám động đậy, thậm chí còn không dám thở, rõ ràng cậu không làm gì sai nhưng trong lòng lại cảm thấy run sợ, sợ bị anh phát hiện ra gương mặt chán ghét, buồn nôn này.
Anh cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng, anh kéo cậu đè xuống giường, để cậu nằm dưới thân thể anh, tấm chăn bị xốc ra, chỗ nên lộ thì lộ, chỗ không nên lộ cũng bị lộ không ít.
Lúc này Mạc Khải Quân mới tá hoả, ánh mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc, cậu không phải Vân Minh, thân xác này không phải.
Vân Minh biết rõ thế nào anh cũng có phản ứng này nhưng trong lòng vẫn không khỏi chua xót, cậu có cảm giác như cậu đang lợi dụng anh, lợi dụng tình cảm anh dành cho Vân Minh để đến gần anh, yêu anh.
Mạc Khải Quân bóp lấy cổ cậu, mạnh bạo như một con dã thú cường bạo, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình: “Liêu Hạ Tâm, sao cậu dám giả dạng em ấy? Cậu cho rằng leo được lên giường của tôi thì tôi sẽ tha cho cậu? Cậu đừng mơ! Hôm nay… chính ra tôi sẽ giết chết cậu.”
Sắc mặt của cậu dần không ổn, hai tay cậu thả lõng, không kháng cự cũng không nói lời nào, nhắm mắt, chờ đợi cái chết mà anh ban cho cậu, được chết dưới tay của người mình yêu, đó là niềm vinh hạnh của cậu.
Dưới con mắt phàm trần của Mạc Khải Quân, cậu chính là Hạ Tâm, chính là Hạ Tâm mà anh căm thù, ghét bỏ đến tận xương tủy.
Sự phận nộ này lấn át đi lí trí, lát át luôn cả trái tim đang kêu gào đau đớn muốn anh mau dừng tay.
Đột nhiên, hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu anh, là cậu đã lấy chăn đắp cho anh, là cậu đã lén hôn anh, là cậu đã vội vàng chạy trốn sợ anh tỉnh lại sẽ làm đau cậu. Rõ ràng từ đầu đến cuối cậu không hề cố ý quyến rũ anh, là anh đã nhận nhằm cậu là Vân Minh. Nhưng cảm giác đêm qua thật sự rất chân thật, đến bây giờ anh vẫn không biệt được khác nhau ở chỗ nào, mỗi lời nói của cậu, ngay cả nơi nhạy cảm nhất của cậu cũng đặc biệt giống, cái này có muốn đóng giả cũng không thể giống đến mức đó.
Anh nghiến răng, bàn tay dần nới lỏng, dưới đáy mắt hiện lên sự ngờ vực, hiện lên chút đau đớn. Khi bình tĩnh lại anh mới phát hiện, thì ra bàn tay anh đang run rẩy, cõi lòng anh đang vỡ vụn, tan nát. Nhìn thấy chàng trai sắc mặt tím tái, hơi thở yếu ớt đang nằm dưới thân anh, cảm giác sợ hãi không biết từ đâu lại dâng trào. Mặc kệ cậu là Hạ Tâm hay là Vân Minh anh không cần biết, ngay lúc này anh chỉ muốn cứu sống cậu, không thể để cho cậu chết như vậy được.
Anh vội vàng tìm điện thoại, gọi cho Phó Dương đến: “Tôi lệnh cho cậu trong năm phút đến đây ngay cho tôi!”
“Tút!”
Nói xong anh liền bá đạo tắt máy, chẳng cho người khác cơ hội từ chối.
Mạc Khải Quân mệt mỏi day day trán, vẫn còn cảm thấy khó chịu do men rượu chưa tan hết, bất giác, ánh mắt anh lại đặt lên người cậu, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu.
“Rốt cuộc thì cậu là ai, tại sao có thể khiến cho lòng tôi rối bời, nhiều lần không thể ra tay như vậy? Cậu thật sự là Vân Minh sao?” Anh không biết mình hỏi câu này rốt cuộc có ý nghĩa gì không, vì giờ đây cậu đã ngất, vốn dĩ không nghe thấy lời anh nói.
Có lẽ là anh tự hỏi bản thân mình cũng nên.
Có phải… anh đã phần nào tin cậu là Vân Minh, chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận được?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...