Thần Vương Vạn Giới
Dương Hân hai mắt trợn ngược lên, lè cái lưỡi dài ra ngoài trông không khác gì Ahegao.
Lăng Thần cười khoái chí nhớ lại lúc đầu nàng kiêu căng thách thức hắn mà bây giờ trông vô cùng tàn tạ.
Hắn đem tất cả các đồ chơi cất vào bên trong không gian hệ thốn, nàng khó chịu nói
"Lăng! Ahh! Thần tại sao lại cất!.
ahh!.
bọn chúng!.
Ta vẫn còn thấy ngứa quá!.
.
"
"Không cần đâu chúc mừng ngươi đã chịu đựng được cơn khoái lạc suốt 10 năm.
Giờ ngươi có thể đi được rồi ta không cản ngươi.
"
Hắn cởi trói cho nàng mỉm cười nói.
Đáng lý ra được thả thì bản thân lại cảm thấy vui nhưng trong lòng lại cảm thấy rất tiếc nuối.
Dương Hân vừa mặc quần áo vừa nghĩ
"Ta vẫn còn muốn nữa! !.
Ta muốn chìm đắm trong cơn khoái lạc.
"
Hắn đưa tay tạo ra cánh cổng không gian tới Quang Huy Thành liền nói
"Chỉ cần bước qua nó ngươi sẽ trở lại thế giới của mình.
"
Ta thực sự muốn trải nghiệm cảm giác sung sướng ấy.
Ta muốn nó! Ta muốn nó! !
Dương Hân nắm lấy tay áo hắn xấu hổ không thôi.
Đã 10 năm rồi, nàng dần quên đi cảm giác thù hận trước kia mà thay vào đó cảm kích vì đã cho nàng biết đến một thứ tuyệt vời đến vậy.
Lăng Thần nhếch miệng cười nói
"Ngươi thừa biết ta là người như thế nào mà phải không.
Tại sao vẫn muốn theo ta.
"
"Ta! ta chỉ muốn hưởng thụ cảm giác đó.
"
Dương Hân đỏ mặt lên ngượng ngùng nói.
Hắn đẩy nàng nằm xuống giường cười gian tà nói
"Nếu ngươi muốn được ta đ!t ngươi thì bắt buộc phải cho ta tất cả mọi thứ.
Ngươi có đồng ý không.
"
"Tất cả mọi thứ sao.
"
Nàng ngây thơ hỏi.
Hắn đưa tay xuống mép l-n nàng xoa xoa chậm rãi nói
"Không sai.
Thể xác, linh hồn, cảm xúc tất cả mọi thứ ngươi đang có đều phải cho ta.
Mỗi khi ta ra lệnh gì thì ngươi bắt buộc phải làm.
"
Chỉ mới mấy giây thôi mà nàng đã ra rồi, dâm thủy bắn tung tóe khắp ga giường.
Lăng Thần nghịch núm vú nàng cười nói
"Thế nào ngươi có đồng ý hay không.
"
"Ta!.
.
ta!.
.
"
Dương Hân ngại ngùng không biết nên nói thế nào nữa.
Hắn bóp chặt ngực nàng hỏi lại lần nữa
"Ngươi có đồng ý không.
"
Nàng không thể nào chịu được nữa hét to nói
"Ta!.
.
ta đồng ý.
Ta đồng ý giao cho ngươi tất cả mọi thứ của ta.
Ngươi hãy làm cho ta sung sướng hơn đi chủ nhân.
"
Dương Hân quay người lại hôn lấy hắn Lăng Thần cũng không ngại mà đáp trả lạ.
Sau khi đã mở dạo xong rồi, hắn lôi ra con c-c đầy gân guốc mình nói
"Ngươi chuẩn bị xong chưa.
Ta vào đây.
"
"Ừm!.
.
"
Nàng có chút sợ hãi nhỏ giọng nói.
Hắn chưa muốn đâm vào vội mà mơn trớn nó ngoài mép l-n nàng để thỏa mãn sự trêu chọc chính mình.
"Ahh~ Nhột quá!.
.
Ta cảm thấy ngứa quá, hãy đâm ta bằng khúc côn thịt này đi.
"
Dương Hân thở gấp nói.
Nhìn biểu cảm nàng, Lăng Thần lại muốn biến nàng thành cái bồn tinh dịch thứ hai, nô lệ tình dục thỏa mãn dục vọng.
Hắn cầm con c-c hướng tới l-n đẩy nhẹ một cái
Phạch.
"Ahh đau quá! ! "
Nàng khẽ la lên nhưng lại vừa thấy sướng vô cùng cảm giác thật mới lạ.
Hắn chậm rãi nhấp, mỗi lần hắn nhấp là đầu c-c hắn lại gõ vào tử cung khiến nàng sướng như điên nhón hai chân lên mà dang rộng.
"Trông ngươi không khác gì mấy con đĩ ngoài kia vậy.
"
Lăng Thần cười dâm đãng nói, Dương Hân hai mắt trợn ngược lên tay tạo thành chữ V lè lưỡi nói
"Ahh~!.
.
Ta là một con đĩ dâm đãng.
Là con đĩ chỉ thuộc về mình chủ nhân.
"
Phạch phạch phạch!.
! !
Phạch phạch phạch!.
.
Lăng Thần không nghĩ tới cô nàng này lại sở hữu huyết mạch Thiên Lôi Thần Thể một trong những nguyên tố mạnh nhất.
Bất quá không biết tu hành thì chỉ là phế vật mà thôi, hắn âm thầm điều động Hỗn Độn Đế Vương Pháp bồi bổ cho cả hai chút linh khí.
Bùm
Một tiếng nổ vang lên trên người Dương Hân xuất hiện những đốm sáng màu xanh dương.
Nàng ngạc nhiên nhìn lại, hốc mắt khẽ chảy xuống những giọt nước nghẹn ngào nói
"Ta!.
ta đột phá lên Hắc Kim Nhất Tinh rồi.
"
"Ta cũng không có thứ gì tặng cho nàng cả.
Nên giúp nàng tăng một chút tu vi coi như đó là lòng thành ta tặng cho nàng đi.
"
Lăng Thần gãi mặt cười cười nói.
Nàng hạnh phúc không thôi, ôm chặt lấy hắn mừng rỡ nói
"Thiếp cảm ơn huynh Lăng Thần.
"
"Vậy chúng ta làm thêm ba trăm hiệp đi.
"
Hắn như một đứa trẻ đang đua đòi, hớn hở nói.
Dương Hân nhéo má hắn cười nói
"Được thôi nhưng ít nhất phải cho thiếp nghỉ một chút cái.
"
Cả hai tiếp tục trải qua hoan lạc suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đến một ngày, Lăng Thần thay một chiếc áo bào màu trắng, nhìn vô cùng tuấn tú.
Dương Hân tò mò không biết suốt mười năm này đã phát sinh cái gì mà hắn đã biến hóa to đến như vậy liền hỏi
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với thân thể ngươi vậy.
Nếu không phải ngươi cho ta thấy cái kia thì đến ta cũng không nhận ra ngươi là nam đâu.
Người gì đâu mà còn đẹp hơn cả nữ nhân.
"Không sao chỉ là đi ra ngoài gặp được chút cơ duyên thôi.
Cần gì phải lo lắng đến thế.
"
Hắn lười nhác trả lời giờ mà kể lại chắc phải tốn tận mấy ngày mới xong.
Bản thân hắn làm gì rảnh rỗi đến như vậy còn biết bao nhiêu cô em ngọt nước đang chờ đợi.
Nàng nhìn hắn chăm chăm xem có phát hiện ra di chứng gì bất thường khhong thì bị Lăng Thần đẩy ra
"Ngươi đã ở đây hơn 10 năm rồi nhưng ở bên ngoài chỉ mới có 10 ngày thôi.
Nên ra ngoài đừng có nói gì bậy bạ là được, kiểu như là Hội Trưởng ta nhớ các ngươi quá là được.
"
"Khanh khách, xem ra huynh rất hiểu tính tình của thiếp đấy.
"
Nàng cười đùa nói.
Hắn nhếch miệng cười liền dắt tay nàng trở về thế giới thực tại, đợi sau khi hệ thống quyết định xong cũng chính là lúc hắn được phép hay không trở lại Địa Cầu.
Sau khi đưa tiễn Dương Hân quay về Hội Luyện Đan Sư đồng thời xóa bỏ phân thân đang đóng thay thế nàng.
Trên đường trở về, Lăng Thần vui vẻ bước đi trên con đường thân quen thì chợt bên góc hẻm có tiếng la hét của người phụ nữ.
Hắn chạy vào xem rốt cuộc là kẻ nào đang đánh nhau um xùm ở đây vậy.
Một người phụ nữ bị đám thiếu niên vây quanh đánh đập các kiểu không ngừng van xin
"Ta cầu xin các ngươi hãy thả Ngọc nhi ra đi.
"
"Mẫu thân người mau chạy đi.
"
Bé gái khóc lóc nói trong khi đang bị tên cao to lực lưỡng kia trói chặt tay không cho di chuyển.
Tên đó tức giận tát nàng một cái " Bốp " nói
"Câm miệng, ta chưa cho ngươi nói chuyện đâu.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...