Thần Tượng Toàn Năng


"Em đảm bảo phần này ra xong là anh sẽ nổi tiếng khắp nước V luôn đấy." - Albert nắm tay tôi.
"A, hôm nay chúng ta biểu diễn thật tốt.

Thật mong là có thể được hát cùng nhau tiếp."
Nghe lời tôi nói xong, Albert không nói gì, không khí có vẻ trầm lặng xuống.

Tôi nhớ ra là chỉ mấy ngày nữa thôi, Albert phải về nước A để tiếp tục học tập, còn tôi sẽ tiếp tục đi con đường mà tôi đã chọn.

Có lẽ đây là phần trình diễn cuối của hai người bọn tôi.
Lúc đi ra ngoài tôi đã thấy anh Tiêu, chị Mẫn Nhi và chú Khang Dụ đứng đó đợi.

Tôi nói Albert chờ mình một chút rồi đi về phía bọn họ.
"Em tuyệt lắm." - Anh tôi nói rồi ôm chầm lấy tôi.
"Chị cũng thấy thế.

Chị nghĩ em hoàn toàn có thể vào được vòng chung kết, không ngờ là kĩ năng thanh nhạc của em lại tiến bộ rồi.

Chị nghĩ sau khi em tiến tới vòng chung kết mà vẫn giữ nguyên tiến độ học tập như thế này, em hoàn toàn có thể nắm vững tất cả những kiến thức mà chị biết rồi.


Đến lúc đó, không biết em còn nhớ chị không."
"Em còn gặp lại chị mà, mà dạo này chị và chú Dụ thế nào rồi."
Chị Mẫn như cũ lại đỏ mặt.

Chú Dụ thấy thể vỗ vỗ vào vai tôi.
"Trẻ con trẻ cái, biết gì mà nói chuyện, lo mà tiến sâu vào bên trong đi."
Anh tôi ôm tôi một cái nữa, rồi nói.
"Anh không mong đợi gì nhiều ở em, em cứ tiến sâu được tới đâu thì hay tới đó.

Cứ coi đây là một cuộc đánh giá kĩ năng của em xem thời gian qua em có tiến bộ hay không.

Mong em trong đó không làm sao cả."
"Em không sao, trong kí túc xá em ổn lắm."
"Thôi, bọn anh về đây, em cùng bạn kia của em nói chuyện tiếp đi nhé!"
Tôi đứng đó chào bọn họ, bọn họ cũng vừa đi, vừa quay ngược lại để chào tôi.
"Anh, sao anh lại bảo trong kí túc xá không có chuyện gì." - Albert không biết từ khi nào mà đứng cạnh bên tôi.
"Chuyện đấy không có gì to tát cả, anh vẫn có thể lo được."
"Anh suýt bị hại không lên được sân khấu đấy, còn bảo là không to tát." - Albert bất bình nói.
"Thôi nào, anh biết anh đang làm gì, anh không muốn họ lo lắng cho anh.

Nếu em có một người mình yêu quý, em có sẵn sàng khiến họ lo lắng không?"
"Dạ, em không biết nữa." - Bị hỏi lại Albert có hơi ngơ ngơ nói.
"Thôi, chúng ta đi ra chỗ kia đi." - Tôi chỉ tay về một phía ghế sofa đặt ở đó.
Trên ti vi vẫn còn đang chiếu các phần trình diễn khác.

Nhưng xem xong một hồi, tôi cũng cảm thấy không có gì thú vị, thực sự thì họ không đặt cảm xúc vào bài hát, nghe vô cùng trống rỗng.

Cũng đúng khi họ chỉ là tuổi thiếu niên, lại không được trải nghiệm nhiều nên cũng không biết.
"Anh, từ khi em nghe anh hát, rồi khi gặp anh, em thấy anh rất đặc biệt." - Albert thấy tôi không chú ý tới ti vi nữa nên hỏi.
Tôi quay sang nhìn Albert.
"Có gì đặc biệt, kể cho anh nghe xem nào."
"À thì, khi em nghe anh hát, em thấy anh hoàn toàn khác với những người bọn họ.


Anh có nét giống một siêu sao, một nghệ sĩ toàn cầu.

Mặc dù dùng giống hệt kĩ thuật mà anh dùng, em vẫn không tài nào có thể diễn lại nổi."
"Đó là vì cảm xúc đó." - Tôi mỉm cười, rồi lại nhìn về phía ti vi.

- "Do họ chỉ chăm chăm vào việc thể hiện sao cho không chênh nốt, hoàn hảo về mặt kĩ thuật mà không có cảm xúc nên những gì mà bài hát muốn thể hiện lại không thể thể hiện ra."
"Vâng, ngày xưa em cũng thể.

Nhưng khi anh dạy em, em biết phải có cảm xúc của mình.

Có lẽ chính vì vậy mà em cảm thấy chán nản với âm nhạc."
"Giờ biết vậy là tốt, ngay từ đầu anh đã nghĩ em là dành cho âm nhạc rồi.

Hãy cố trải nghiệm nhiều lên, sau đó em sẽ lại tìm thấy sự đẹp đẽ trong âm nhạc.

Khi đó, em hoàn toàn có thể giống như bố em, có khi còn hơn đó."
"Vậy lời hứa khi đó thì sao, nếu em thành công..." - Albert ngập ngừng.

- "Anh đồng ý chứ."
"Em phải biết thế giới rộng lớn lắm, em rồi sẽ gặp được một người mà em yêu thích, hiện tại đây chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ của em thôi." - Tôi nói.
"Vậy thì khi nào em lớn hơn, trở nên thành công và không có người nào khiến em yêu thích, liệu anh có thể trở thành người yêu của em không.


Khi nào em biết tình yêu là gì.

Được không anh."
Nhìn thấy vẻ khẩn thiết trong đôi mắt xanh ấy, tôi không nỡ lòng nào từ chối.

Dù sao chỉ mấy ngày nữa thôi nhóc sẽ phải trở về nước A học, khi gặp lại có thể đã là rất lâu sau đó rồi, Albert sẽ quên tôi thôi.

Vì vậy mà tôi đành đồng ý.
"Được thôi, nhưng em phải thành công hơn cả bố của em đó."
"Được thôi, lúc đó em sẽ mang chiếc nhẫn xinh đẹp nhất để cầu hôn anh."
"Thôi thằng bé này, sến sẩm quá đi mất." - Tôi ngại ngùng đỏ mặt.
"Em nói thật, em hứa." - Nói xong Albert dơ ba ngón tay lên như để thề thốt.
Tôi bật cười, nói tôi đồng ý.

Gương mặt Albert cũng bừng sáng hơn.

Tôi lại thấy một mặt trời quay trở lại, nụ cười ấy khiến tôi khó lòng nào mà bỏ qua, tôi mong nụ cười ấy sẽ sáng mãi trên môi Albert..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận