- Để tôi hỏi tội chúng * thầy hiệu trưởng đi lại đở cô Lan ngồi dậy *, đứa nào bày ra mấy trò nghịch ngợm này - thầy hiệu trưởng nói
Cả lớp im phăng phắt, làm sao đây?, không thể nói Thùy là kẻ chủ mưu, phải làm sao đây?
- Cho tôi gặp lớp trưởng và lớp phó - thầy nghiêm nghị nói
Bảo và Thùy lần lượt bước ra, vẻ mặt rất thản nhiên, Bảo nghĩ: " Thùy là cháu ổng thì sau mà ổng nặng tay được, còn mình... thảm rồi a ", mặt hắn bắt đầu nhăn lại, đường đường là lớp trưởng mà không quản lý lớp cho tốt, hình phạt sẽ ra sau đây trời
- Lớp trưởng, em hãy nói cho thầy biết ai là thủ phạm - thầy hiệu trưởng nói
- Là con nè - hắn chưa kịp trả lời đã bị nó nhảy vào họng ngồi
- Thùy.... - một dấu chấm hỏi khá to hiện lên trên mặt thầy, không lẻ tính cách nó đã thay đổi giống như lời của Đông và Nguyệt sao ( Đông là em của ông, Nguyệt là em dâu, Đông - Nguyệt là ba mẹ của nó)
- Đúng rồi - nó dơ ngón cái lên
Theo như lời của Đông - Nguyệt thì lúc nhỏ, Thùy, Nhàn, Trân là biệt đội siêu quậy ở trường tiểu học, khi lớp năm, tụi hắn xuất hiện làm tụi nó siêu lòng và thay đổi thành các cô tiểu thư khuê các nhưng chỉ có nó lâu lâu nổi cơn điên nói chung không kìm chế được cơn tức giận. Ba mẹ nó truyền đạt lại rằng tính cách siêu quậy phá trường phá bạn bè thầy cô của tụi nó sẽ bùng phát vào một ngày nào đó nên thầy hiệu trưởng mong sao tụi nó học thật nhanh, nhanh ơi là nhanh để ngôi trường yêu vấu của ông không gặp bất kỳ trắc trở nào
- Chín cán bộ lớp gồm: lớp trưởng, lớp phó, lớp phó văn thể mĩ, cờ đỏ một, cờ đỏ hai và bốn tổ trưởng lên văn phòng viết bản kiểm điểm cho thầy - hiệu trưởng nói
- Thầy nè, con còn mấy quả bom mini ở nhà, thầy có nhu cầu làm nổ một khu vực nào đó của trường không - nó lấy một ít tóc dùng tay xoay xoay
- Hôm nay con ăn trúng gan trời hay sao mà dám lấy mấy vật nhỏ đó ra hù thầy vậy - hiệu trưởng lạnh lùng nói khiến mấy thành viên trong lớp không rét mà run
- Nếu con nhớ không lầm thì ba mẹ con đã cho thầy biết lý do rồi mà, hố hố - nó lấy tay che khuôn miệng xinh xắn lại cười nói
- Ờ thì..... không viết bản kiểm điểm nhưng từ nay về sao không được quậy phá thầy cô nữa có biết chưa - nói rồi thầy hiệu trưởng rời đi
- Thầy thầy..... thầy phân xử không công bằng - bà cô chạy đến nắm cánh tay thầy hiệu trưởng
- Nếu vậy thì xin cô chuyển hồ sơ sang trường khác - thầy hất mạnh bàn tay ấy ra, lạnh lùng nói rồi bước đi
Cô Lan đâu có ngu, bà phải tốn biết bao công sức, thức từ trắng rất nhiều đêm mới vô được ngôi trường có danh tiếng, mà bây giờ chỉ tổn hại có chút xíu đã chuyển hồ sơ đi trường khác thì đâu bù đắp được những ngày gian khổ kia
Sự việc giải quyết đâu vào đấy, cả lớp ai cũng hỏi nó có một câu " sao mày giải quyết được hay vậy " nhưng nó trả lời " từ từ đi rồi biết " làm thành viên trong lớp muốn xong lên đánh vào mặt nó vài cái cho bỏ tức, không phải nó trả lời rất quề vốn hay sao
Đến chiều vào tiết sinh, nắng vàng xuyên qua cửa sổ rọi vào tất cả các phòng học của trường PABZ. Trong lớp 12A9 ai ai cũng hoạt động cái miệng
- Tiết này trống, mọi người ra về đi - hắn đứng lên nói vì lúc nảy cô Như có nhắn tin cho hắn
- Yeah.. - cả lớp ôm cặp chạy ùa ra ngoài, không ra thể thống lớp chọn chút nào
- Về chung không - Nhàn hỏi tụi hắn
- Ok - tụi hắn trả lời, dù gì hôm nay tài xế của tụi hắn có công việc bận nên đi bộ một chút đâu chết ai
Dưới ánh nắng vàng của buổi chiều, sáu cô cậu học sinh bước đi hòa vào dòng người tấp nập, đang yên đang lành thì...
- Cướp cướp.... ai đó cứu với - một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi la lên
Nó đưa cặp cho hai con bạn xong chạy đi theo cái tên bịt mắt kia, còn một khoảng cách không lớn, nó nhảy lên tung cho tên đó một cú đá vào lưng, tên đó nằm bẹp đưới đất, nó lấy lại cái túi sách, tên kia sợ quá chạy mất tiêu, nó cười khinh, con trai gì mà nhát như thỏ đế
- Trả chị nè - nó nói
- Cảm ơn em nhiều nha - cô gái đó cười tươi
- Không có gì
Tụi nó và tụi hắn cùng đi về, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu tụi hắn, còn bao nhiêu điều chưa biết về nó nữa vậy. Nhàn và Trân thấy tính cách củ có vẻ thú vị ấy nha, ngày mai.... * mặt hai nàng gian *. Đang đi bổng có một chiếc xe chạy đến rồi dừng, tài xế trèo xuống nói:
- Mời cậu chủ lên xe - tụi hắn không nói gì, mở cửa ngồi vào, chiếc xe ấy phóng đi
" Con trai kỳ cục giữ vậy, đi mà không chào hỏi gì hết " tụi nó nghĩ, mặt mày méo sệc
=================
Xin lổi các bạn nha, một tuần sanry chỉ ra được một đến hai chap thôi, mình không có thời gian nhiều, thông cảm cho mình nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...