Thần Tượng Biết Yêu 2 (Tfboys Version)

Dạo này ice bận lắm nên thời gian ra chap hơi lâu ạ,xin lỗi các bạn độc giả nhiều nha *cúi đầu*,cơ mà hiện giờ ice hết ý tưởng nên sẽ chương này sẽ riêng biệt là chương hơi đặc biệt =))) nên sẽ cop vài chương của truyện khác gộp lại thành một ạ,thông cảm cho ice...
.
.
.
.
.
.
Ha ha,ice đùa thôi :3 chương này là do chính tay ice viết đấy ạ :v
vào truyện thôi

******
Kể từ lúc Kì Như chết đi,Y Nguyệt đã ở trong phòng gần 1 tháng (xin lưu ý chỗ này,tuy ở trong phòng 1 tháng nhưng ice không có nói bỏ ăn uống đâu nhá,vì ở trong đó có đồ ăn dự trữ rồi =v=)....
1 tuân sau
Y Nguyệt ra ngoài,ai cũng ngạc nhiên về diện mạo mới của Nguyệt,tuy khuôn mặt trang điểm đã che đi mắt bị sưng do khóc quá nhiều,tô son nhẹ nhàng để che đi môi nhợt nhạt của mình .... đó là khuôn mặt... còn mái tóc đã thay đổi đi,không còn là mái tóc dài suôn mượt nhìn nhẹ nhàng mà thay vào đó là mái tóc tém trông cá tính,quyến rũ,mặc đồng phục,cô mang chiếc vớ da màu đen (kiểu như vớ da dành cho nhân viên văn phòng quyến rũ đấy ạ ),mặc thêm áo khoác da,đeo thêm trang sức vào... Trông cô cá tính nhưng không kém phần quyến rũ. Cô cũng biết tập tành mang giày cao gót,nhưng vì đang là học sinh nên chỉ mang giày học sinh được thiết kế có guốc (đương nhiên chỉ có một phân thôi hà :3). Nhược Phong và Ly Tâm ngước nhìn Y Nguyệt bằng ánh mắt ngạc nhiên
- Sao chị... -Nhược Phong lắp bắp
- Đi học thôi Phong- Y Nguyệt không muốn trả lời câu hỏi của Nhược Phong, lạnh lùng bước đi. Còn Nhược Phong chỉ chạy theo sau Y Nguyệt ...
"Chị ấy lại trở lại bản chất lạnh lùng vốn có của mình rồi... Ước gì còn Kì Như ở đây"-Nhược Phong thầm nghĩ
Y Nguyệt và Nhược Phong bước tới trường, tất cả học sinh đều ngạc nhiên nhìn Y Nguyệt, cả TFBOYS cũng vậy.
- Y Nguyệt... -Khải gọi tên Y Nguyệt, cậu không hiểu tại sao có cảm giác vui mừng khi nhìn thấy Y Nguyệt. Nghe có ai đó gọi mình, Y Nguyệt quay lại nhìn Khải bằng ánh mắt xa lạ...
- Có chuyện gì- Y Nguyệt lạnh lùng nói
- Ừm thì... Sao bạn thay đổi nhiều quá vậy - Khải ấp úng nói
- Cậu quan tâm tôi chi vậy??? - Y Nguyệt nghi ngờ hỏi
- Tại vì... - Khải cứng nhắc chính Anh cũng không biết tại sao phải làm vậy nhưng lúc trong tang lễ của Kì Như thì anh thấy cô rất đau đớn, gần như là kiệt sức,khóc rất nhiều và nước mắt lúc nào cũng rơi lả chả. Hôm ấy anh cũng có tới nhưng cô chắc là không để ý đến anh nên không biết là khi nhìn cô đau khổ như vậy anh đau lắm! Anh cũng không biết vì sao anh lại như vậy vì anh với cô chả có quan hệ gì với nhau cả, nhưng sao chứng kiến cảnh đó anh cứ muốn chạy lại ôm lấy cô,an ủi, đưa cô vào lòng mình.Thật khó hiểu ( ngay cả Ice với Nick cũng có hiểu đâu chứ
, haizz, nhiều khi viết tới chuyện tình của hai người này thiệt là tốn chất xám quá, đau đầu vừa nghĩ đến là thấy toàn là bi kịch sóng gió)
- Không có gì thì tôi đi vậy- Y Nguyệt bước đi

- Đợi đã...- Khải định nói thêm nhưng Y Nguyệt đã rời khỏi và bỏ lên lớp,Khải cũng chán nản bỏ về lớp
-------------------------
Hai ngày trước
*trong tang lễ của Kì Như*
Mọi người ai cũng đến tham dự,mọi người ai cũng thương tiếc, mẹ Kì Như cứ khóc lên khóc xuống đến nỗi xỉu ngay tại chỗ, mọi người ai cũng thấy tội cho mẹ Kì Như nhưng làm cách nào bây giờ,trong khi mọi người đang chú ý đến mẹ Kì như thì có một người lạ mặt xuất hiện,mặt đồ đen từ đầu đến chân,đội nón che hết cả khuôn mặt và.... cô ấy có chút giống...... KÌ NHƯ!!!!
- chào, Kì như cô đã phải sống một quãng thời gian qua rồi,cái này tôi đang tự nói chính tôi ấy nhỉ,mà thôi Kì như đã là của quá khứ,chính tôi sẽ gây dựng lại một câu chuyện mới hơn,nhưng tôi sẽ không tạo câu chuyện ấy mang tên Kì Như mà là tên Võ Tú Anh,tôi sẽ cố gắng đấy Kì Như à- Bóng đen nhếch mép rồi quay đi
--------------------------
Tại phòng học
*cộp cộp* (tiếng giày cao gót vang lên)... Mọi hoạt động trong lớp dừng lại,trước cổng là một cô gái ăn mặc vô cùng quyến rũ nhưng không hở hang,vẫn đúng theo qui định của nhà trường,khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng,môi được thoa lớp son đỏ rượu làm bờ môi căng mọng... Thầy giáo cũng đơ một hồi rồi mới quay lại cười các sinh viên
- Xin giới thiệu các em đây là cô Võ Tú Anh,nay cô về trường chúng ta sẽ đảm nhiệm là cô thanh nhạc kiêm cô dạy Văn cho chúng em ra trường, nào hãy cho cô tràng vỗ tay- dứt lời hàng loạt tiếng vỗ tay
Cô giáo tên Tú Anh bước lên bục,quay xuống cúi 90 độ,giọng nói trầm ấm nói đều đều

- Chào các em,cô được đính nhiệm làm cô giáo thanh nhạc đồng thời là cô Văn của các em,mong các em sẽ giúp đỡ cô hết học kì- Cô cười nhẹ,cả đám con trai trong lớp đều vỗ tay nhiệt liệt nhưng trong đó.... vẫn có một người con trai đang ngồi gần cửa sổ ngắm ở ngoài không màng đến xung quanh. Cô thấy vậy nhướn mày,chợt nhận ra người quen cô bật cười nhưng rồi cô thu lại nụ cười đó rồi quay lại dáng vẻ vốn có của mình,rồi đi xuống chỗ chàng trai đang ngồi ngó ở ngoài
- Chào em,cô tên là Tú Anh,sau này mong em giúp đỡ cô- cô chìa tay ra nhưng chàng trai quay lại nhìn rồi nhìn lại bàn tay cô mới chìa,bắt tay rồi chàng trai ấy nằm gục xuống bàn
"Đợi đó Phong tôi nhất định cho cậu sẽ nhận ra tôi là ai" - Tú Anh thầm nghĩ rồi xoay gót bước đi nhưng cũng quay lại nói 1 câu
- Chào các em,cô đi đây,hẹn mai gặp lại- Tú Anh nháy mắt rồi cô bước đi đều đều
Còn Nhược Phong khi nhìn thấy cô gái đó,cậu cảm thấy có một cảm giác cực kì quen thuộc
-----------------
Nếu các bạn muốn cô gái đó là ai hãy đợi chương tiếp theo nhé :> ice hết chất xám rồi ~(T0T)
~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận