Vậy, cô bé tóc vàng này là một Chân Tổ, và chỉ vừa mới biến thành. Có lẽ cô bé đã uống máu của những người nằm chết xung quanh cô. Thế tại sao cô lại hét lớn và vẻ mặt khủng hoảng như thế nhỉ?
-Không…..tôi không muốn như thế này…..
Cô bé Chân Tổ rưng rưng, bưng vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Illyasviel.
-Cô là ai?
Cô bé Chân Tổ hỏi Illyasviel.
-Etou…..tớ là Illyasviel. Hân hạnh được gặp.
Illyasviel lúng túng trả lời. Cô bé Chân Tổ tỏ ra thái độ nghi ngờ rất sâu.
-Cậu tên gì vậy?
Illyasviel hỏi.
-….Evangeline….Evangeline Athanasia Katherine McDowell…
Cô bé Chân Tổ nói. Do nhận ra rằng Illyasviel không có thái độ thù địch với mình, nên cô mới thả lỏng một chút, trả lời thành thật.
-Evangeline-san, rốt cuộc có chuyện gì ở đây?
Illyasviel nhìn Evangeline hỏi. Evangeline nhìn có vẻ khó nói, chính cô đã giết hết những người ở đây, bằng chính đôi tay của mình, làm sao có thể nói được.
-Illya, con không cần phải hỏi kĩ thế đâu. Evangeline-san cũng không muốn nói, tự mỗi người hiểu trong lòng là dược rồi.
Phi Linh đột nhiên hiện hình ra, đứng ngay kế bên Illyasviel nói. Evangeline nhìn liền lập tức cảnh giác hơn, cô nhìn Illyasviel hỏi:
-Hắn là ai?
-Khoan đã, Evangeline-san. Đây là cha của tớ.
Illyasviel luốn cuốn. Evangeline bình tĩnh lại, sau đó nhìn một chút Phi Linh. Tuy vẫn còn có chút hoảng loạn nhưng cô gặp được Illyasviel lẫn Phi Linh khiến tâm trạng cô phần nào đỡ hơn.
Evangeline đứng lên, nhìn tay của mình rồi nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Phi Linh nhìn là biết ý rồi, cậu phất tay, tạo ra một chiếc khăn lau bay về phía Evangeline.
Evangeline đang ngó tới ngó lui thì chiếc khăn bay thẳng vào mặt, cô gỡ nó xuống và nhìn về phía Phi Linh, lúc này cậu đã xoay mặt đi hướng khác rồi. Cậu cũng không muốn quan tâm nhiều, hiện tại cậu đang nghĩ cách thế nào để trở nên mạnh hơn để vượt qua Eriserine cơ, có vẻ nói còn thấy khó chứ làm thì….
Sau đó, Evangeline lấy khăn lau hết máu trên người mình. Rồi cô nói:
-Cảm ơn…
Evangeline cảm ơn rồi bước đi về phía Illyasviel, cô đi qua và bước ra khỏi cửa.
-Khoan đã, Evangeline-san. Cậu muốn đi đâu thế?
Illyasviel quay lại nhìn bóng lưng Evangeline hỏi.
-Về nhà.
Evangeline đáp.
-Mình có thể đi theo không?
Illyasviel trông mong nói. Evangeline nghe thế quay lại nhíu mày nhìn Illyasviel.
-Bởi vì….bởi vì mình mới đến nên không biết đường, cũng không có chỗ để nghỉ chân. Nên….
Illyasviel chấp hai tay lại, hai ngón trỏ liên tiếp giãn ra rồi đụng vào.
-Tùy các người.
Evangeline lạnh lùng nói.
Sau đó Evangeline tiếp tục đi xuống cầu thang. Illyasviel liền chạy theo sau cô, Phi Linh biến mất vào lại bên trong người Illyasviel. Và tiện thể thì bên ngoài đang là mùa đông. Ngoài trời tuyết phủ dày đặc mọi phương hướng.
Evangeline chỉ có chân trần mà đi trên đống tuyết, ánh Mặt Trời chiếu vào cô khiến cô có cảm giác bất lực, nhưng cô vẫn cố bước đi. Illyasviel thì đi theo sau.
Phi Linh nhìn thấy cô nàng này như vậy cũng có chút phân tâm, cậu thở dài, dù sao thời gian vẫn còn dài, đành quan sát một chút thế giới này ra sao vậy.
Phi Linh quyết định, ngay sau đó cậu tạo ra một chiếc ủng, nó hiện ngay chân của Evangeline luôn nên cô cũng bất ngờ từ đâu mà ra, có lẽ mắt cô mờ thôi, Evangeline nghĩ thế. Lại chưa hết, sau đó cô lại thấy trên người mình có thêm một chiếc áo khoác da.
Ảo giác sao?
Evangeline nghĩ lung tung, sau đó quay lại nhìn Illyasviel trong một bộ áo lạnh dày, Illyasviel nhìn thấy Evangeline nhìn mình không khỏi vẩy tay cười. Evangeline sau đó lại quay mặt đi, tiếp tục đi. Mặc dù cảm thấy ấm hơn nhiều, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao những thứ đồ này cô lại có được, chúng từ đâu xuất hiện? Gác mọi chuyện qua, cô cứ vừa đi vừa chạy, ánh nắng Mặt Trời làm cô mau đuối sức.
Tầm ngày hôm sau, không có nghỉ ngơi, Evangeline rốt cuộc đã đến được vùng thảo nguyên. Nơi này ngược lại không mấy có tuyết.
-Khói?
Evangeline ngước nhìn lên bầu trời, lại thấy từ phía xa xa có rất nhiều đám khói đen bốc lên, cô hiện ra một dự cảm không lành, Evangeline bắt đầu dồn hết sức lực của mình mà chạy về phía những đám khói đen kia. Illyasviel tất nhiên vẫn hoàn thành mục đích của mình, đi theo Evangeline.
Chạy theo, từ phía sau Evangeline, Illyasviel thấy khung cảnh ngày càng được mở rộng, giữa vùng thảo nguyên cỏ xanh có một vài nơi có tuyết đọng lại, có một thành phố, đám khói đen từ đó mà ra, hơn nữa, thủ đô đang chìm trong hỏa hoạn. Và có một vài xác người nằm trên thảm cỏ ngoài thủ đô đang cháy đó, thân thể ba người đàn ông bị những ngọn giáo đâm xuyên qua, một người phụ nữ nằm dưới đống đổ nát.
Evangeline đứng đó nhìn đám chạy, nước mắt ứa ra. Cô lẩm bẩm:
-Cha…Mẹ….
Evangeline quỳ xuống đất, nước mắt rơm rớm rơi xuống, cô khóc thương trong biển lửa, đúng hơn là cha, mẹ.
Phi Linh có xem qua mốc thời gian của thời đại này trong chiếc điện thoại thông minh của Eri, hiện tại là năm 1423, và họ đang ở Scotland, một trong những nước có tham gia vào Chiến Tranh Trăm Năm. Tất nhiên thành phố của Evangeline chỉ là thành phần nhỏ bị hứng chịu thảm họa này thôi.
Dù vậy, nó cũng đã gây nên hậu quả đáng tiếc, nhất là cho Evangeline.
Evangeline cứ khóc trước tòa thành đang bốc cháy dữ dội. Illyasviel đứng phía sau cô, cô bé định đến an ủi, nhưng Phi Linh can lại, cứ để Evangeline khóc, đó là những gì Phi Linh nói với Illyasviel. Mà do trời càng ngày càng về tối, thời tiết càng trở lành, Evangeline chỉ có bộ váy với cái ấm Phi Linh cho cô, nên Phi Linh làm thêm hai cái khăn để Illyasviel và Evangeline đắp vào cho qua cái lạnh vào ban đêm.
Phen chuẩn bị quả không hề thừa chút nào, Evangeline khóc xong, cơ thể đuối sức ngủ một chập tới sáng, biển lửa bao trùm thủ đô ngày hôm qua cũng đã tan đi trong đêm giá lạnh rồi.
---------
Sáng ngày hôm sau.
Một đêm mùa động lạnh buốt xương tủy qua đi, nhắc lại, hiện tại là năm 1423, Illyasviel đã rơi vào vòng Chiến Tranh Trăm Năm diễn ra vào khoảng năm 1337-1453, Scotland cũng rơi vào vùng chiến sự, nói trắng ra thì đây là thời điểm hậu Trung Cổ.
Đây không phải thời bình, cho nên người dân sống mọi nơi trong khu Châu Âu rất loạn lạc, lo âu đổ dồn về phía lãnh đạo các nước. Tình hình không được suôn sẻ cho Illaysviel hay Evangeline nếu đi lạc đến nơi nào đó.
Thêm một cái nữa, vấn đề ngôn ngữ, Evangeline nói tiếng Ireland, đây là ngôn ngữ tiền thân của tiếng Gael, do Illyasviel có thể dùng Phép Thuật ngôn ngữ hóa nên cô bé có thể hiểu được Evangeline nói gì, nhưng mà đối với những người khác thì hơi có chút trục trặc, sẽ tốn thời gian để Evangeline học một loại ngôn ngữ mới, tạm thời thì cứ tính đến việc làm sao để sống tốt đã.
Tiện thể thì, Illyasviel hay Phi Linh vốn đã là Ma Thuật sư, Phi Linh không có phát triển trường phái này nhưng cậu vẫn có khả năng nhận biết ma lực. Và cả hai đều nhận ra rằng, nơi đây tồn tại dấu hiệu Phép Thuật có tồn tại. Nhưng nó lại rãi rác quá nhiều nơi, thậm chí cả hai cũng không thể xác định được là nơi nào có khí tức ma lực nữa. Nên biết Châu Âu thời Trung Cổ cũng rộng vô cùng chứ không phải đùa đâu.
Thực tế Chiến Tranh Trăm Năm địa điểm xảy ra thường xuyên nhất là ở Anh và Pháp, mà vùng thảo nguyên mà Evangeline sống nằm tại gần Glasgow. Glasgow là hiện tại phát triển đến mức thủ đô lớn nhất của Scotland, là nơi buôn bán và quý tộc cư trú nhiều nhất.
Muốn moi thông tin gì đó thì phải đến nơi đông nhất mà moi thôi. Hiện tại thì phải theo ý kiến của Illyasviel là truy tìm thông tin về nơi này, thế giới này. Còn bí mật của hai người thì mong rằng chẳng nghi ngờ gì.
Evangeline cuối cùng cũng ngủ dậy. Cô bị ánh nắng Mặt Trời khiến cho chói cả mắt, tất nhiên thì cũng mới vừa trờ thành Chân Tổ như cô mà thôi, đủ loại khó khăn hết, vẫn bị yếu đi bởi ban ngày, tuy vậy, Evangeline cũng đỡ được một chuyện là không có đói trong một vài ngày tới.
-Anou….Evangeline-san, từ giờ cậu sẽ làm gì?
Illyasviel mở miệng hỏi. Cô bé hơi đói rồi, từ hôm qua đến giờ không có gì bỏ bụng khiến bụng cô kêu cồn cào cả lên.
-Không biết…
Evangeline nhìn có vẻ rất tuyệt vọng bởi vì mất đi gia đình.
-Vậy thì, cậu đi chung với mình đi. Đi khám phá thế giới này.
Illyaviel cười gợi ý. Evangeline nhìn Illaysviel, sau đó nhìn xung quanh, rồi hỏi:
-Cha cô đâu?
-A!...E…..um…..ông ấy đi có chút việc, chưa về được đâu.
Illyasviel giả ngu cười ha ha viện cớ, thực tế Phi Linh ở ngay trong người cô chứ đâu. Vì hiện tại chỉ có Evangeline thậm chí còn chưa biết mình là Chân Tổ nữa, cô ấy chỉ biết mình có một co thể không bao giờ chết, thế thôi.
Mà kể lại một chút quá khứ của Evangeline. Cô là một cô bé bình thường sống ở thủ đô kia, sống chung với cha và mẹ, một ngày nọ, trong lúc đang làm việc, cô đã bị đưa đến một tòa lâu đài, tòa lâu mà Illyasviel đã rớt xuống ấy, lúc ấy Evangeline khoảng tầm 8-9 tuổi. Đám người đưa cô đến đây là một đoàn lính, có một người mang áo choàng đen trùm đầu. Nói đến việc cô bé bị biến thành Vampire thì, cô không bị cắn bởi bất kỳ con Vampire nào cả, mà có sự góp mặt của Phép Thuật, chính điều này cũng khiến cô trở thành một Chân Tổ, hay Vampire thuần huyết. Ngày cô trở thành Vampire là vào sinh nhật lần thứ 10, cũng chính là ngày hôm trước ấy
-Cũng đành vậy….mong cô giúp đỡ tôi từ ngày hôm nay.
Evangeline liếc mắt đi nơi khác nói, vẻ mặt có chút tuyệt vọng như thường lệ, đả kích kia đối với Evangeline là nặng nề rồi đây. Mà phải nói là, Evangeline chỉ có 10 tuổi thôi, cô không có kiến thức bao nhiêu về thế giới ngoài kia, thêm vào đó là cô cũng không biết đường nào ra đường nào, cho nên có Illyasviel cùng hỗ trợ nhau sống có lẽ sẽ đỡ được phần nào nguy hiểm.
Thế là cả hai đều lên đường, khởi đầu cho cuộc hành trình dài dẳng chông gai của mình, và trong đầu, Evangeline vẫn thấy lạ, Illyasviel nói Phi Linh đi có việc, không đợi cậu sao? Cậu là cha Illyasviel mà? Như vậy được sao? Những cái suy nghĩ này lấp đầy óc Evangeline, nhưng Illyasviel dường như không muốn nói, có vẻ đây là việc tế nhị, nên cô không hỏi nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...