Ngay sau khi vào phòng, việc đầu tiên Himiko làm chính là đánh giá sơ qua không gian sống của Trần Hoài Nam.
Chỉ không lâu sau đó, trên gương mặt cô ấy liền tỏ vẻ hài lòng gật đầu: "Cậu tuy là con trai nhưng phòng ốc lại gọn gàng ra phết nhỉ? Tôi cứ nghe người ta nói bọn con trai các cậu thường sống rất cẩu thả cơ đấy"
"Đúng với một số người thôi, ví dụ như người lúc nãy cậu gặp ấy"
Himiko: "..."
Cậu ta đang khéo léo bôi xấu anh hàng xóm thân thiện của mình sao?
Thôi kệ đi, nàng không quan tâm.
"Phòng của cậu chỉ có mỗi một phòng ngủ thôi sao? Đành chịu vậy, tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách.
Cũng may là tôi đã tính trước được chuyện này nên đã sớm đem luôn cả chăn đệm theo rồi" Himiko cười tít mắt với vẻ đắc ý: "Ngoài ra cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện nhường giường cho tôi.
Tôi chỉ là kẻ ở nhờ, và tôi cũng biết rất rõ cách mà một người ở nhờ nên hành xử.
Vì thế, đừng lo lắng về tôi ha?"
Trần Hoài Nam: "..."
Cô ấy không hề ngây thơ chút nào nhỉ? Cũng phải, cô ấy đã phải lăn lộn trong biển máu biết bao nhiêu lần mới có thể ma luyện ra thứ kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn áp đảo như thế kia cơ mà.
Với cả vốn dĩ cậu cũng không có ý định nhường giường lại cho Himiko đâu.
Chăn đệm đều chưa giặt kĩ, sàn nhà còn chưa kịp lau dọn, khắp mọi nơi trong phòng đều là đồ đạc của cậu...!Ha ha, còn lâu cậu mới cho cô ấy đặt chân vào!
"Nếu cậu đã tính toán kĩ thế thì thôi, tôi không còn gì để nói nữa.
Thôi thì tôi làm một bát mì rồi ngủ đây" Trần Hoài Nam ngáp một cái rồi loạng choạng tiến vào bếp.
Himiko ngước mặt nhìn cậu, vẻ mặt tựa như đang ao ước: "Cậu không phải đi làm thêm sao? Có gia đình thật tuyệt nhỉ?"
"Ờ, tôi không phủ nhận là mình may mắn hơn rất nhiều người...!Dẫu cho hoàn cảnh gia đình tôi vốn cũng không phải hạng khá giả gì.
Mà xin đính chính lại luôn là tôi không hề ở không ăn bám bố mẹ nhé" Trần Hoài Nam chân thành nói: "Nói gì thì nói, ở một mình mãi cũng cô đơn lắm, có cậu ở đây nói chuyện có khi lại vui"
Himiko bật cười.
"Lát nữa đưa tôi chìa khoá đi, tôi đi làm thêm đến nửa đêm mới về.
Cậu cứ việc ngủ trước, không cần để tâm đến tôi đâu" Himiko lại nói.
"Được"
...
...
Cùng lúc đó, ở nhà Vũ Trường Phong.
Vốn dĩ đang ngồi chơi game yên lành thì chuông cửa lại réo lên, làm cho hắn ta bắt đầu cau có ra mặt.
Nguyên nhân đơn giản là vì lúc này vợ hắn Tiểu Na La đi chợ chưa về, thành ra chuyện mở cửa chỉ có thể để hắn ta tự thân vận động mà thôi.
"Vợ mình cũng lạ thật, sao lại có cái trò đi siêu thị vào giờ này cơ chứ? Hại mình phải lê lết cái thân thể già nua này..."
Ỉ ôi than phiền vài câu, Vũ Trường Phong rốt cục cũng chịu đứng dậy đi ra mở cửa.
Cơ mà sau khi mở xong, hắn ta lại chẳng nhìn thấy gì khác ngoài bầu trời đêm tuyệt đẹp được thắp sáng bởi vô số ánh đèn trong thành phố.
"?"
"Ở đây, ở đây cơ!"
Vũ Trường Phong cúi đầu nhìn xuống, ngay lập tức liền nhìn thấy một bé gái tầm bốn năm tuổi với nước da ngăm đặc trưng cùng một mái tóc trắng hơi ngả màu vàng.
Cô bé khoác lên mình một chiếc váy liền thân màu trắng dài đến đầu gối, trên cổ có đeo một chiếc kiềng bằng vàng, dưới chân cũng có một cặp lục lạc rất dễ thương...!Và quan trọng nhất vẫn chính là đôi mắt màu cam to tròn lấp lánh tựa như mặt trời.
"Gì vậy cháu gái? Chú tựa hồ không có quen cháu nhỉ?" Vũ Trường Phong hỏi.
Bé gái cười khúc khích, tinh nghịch ôm lấy một bên đùi Vũ Trường Phong rồi lanh lảnh kêu lên: "Cha! Cha!"
Vũ Trường Phong: "???"
"Cháu gái, danh xưng này không thể gọi lung tung được đâu, sẽ có người đánh chú gãy chân đấy" Vũ Trường Phong bế cô bé lên trước ngực, ân cần cười nói: "Cháu bị lạc đúng không? Để chú đưa cháu về"
"Con đâu có bị lạc? Cha là cha con mà?" Bé gái hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại Vũ Trường Phong với vẻ mặt nghi hoặc.
Cùng với câu hỏi, cặp mắt to tròn của cô bé cứ chớp động linh hoạt, hoàn toàn khác với ánh mắt cá chết của Vũ Trường Phong.
Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ nói lên quan hệ của hai người họ rồi.
"Nhóc ấy nhé...! Mới tí tuổi đã muốn bỏ nhà đi rồi sao? Cha mẹ nhóc sẽ lo lắng lắm đấy, mau về nhà đi" Vũ Trường Phong véo má cô bé, dịu dàng cười một tiếng: "Giờ thì mau nói địa chỉ ra, hoặc là chú sẽ dùng biện pháp mạnh đưa nhóc về.
Nhóc sẽ chọn cái nào?"
Đáp án là không cái nào cả.
Giữa lúc đang nói chuyện ngon lành thì cô bé tự dưng lăn đùng ra khóc.
Cô bé không những bật khóc tức tưởi mà lại còn khóc rất to, làm cho ngay cả Vũ Trường Phong cũng có chút không kịp phản ứng.
Dẫu cho hắn ta đã cố gắng hết sức dỗ khóc cô bé...!Ấy thế mà cô bé vẫn không chịu nín.
Dần dần, Vũ Trường Phong đã có ý định bỏ cuộc, quyết định đưa cô bé vào trong nhà cho thoả lòng nó đi.
Quả nhiên, vừa mới vào trong nhà thì tiếng khóc đã nín bặt.
"Đăng tin trẻ lạc vậy, hi vọng bố mẹ nó sẽ vô tình nhìn thấy.
Lười dẫn con bé ra đồn công an quá" Vũ Trường Phong vừa trông chừng cô bé, vừa móc điện thoại ra đăng tin trẻ lạc trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
Xong xuôi, Vũ Trường Phong ngồi ườn ra ghế sofa với biểu cảm mệt mỏi đến tận cùng trước sự năng động của cô bé lạ mặt.
Từ từ đã...!Có thực sự lạ mặt không nhỉ?
Một vài đặc điểm ngoại hình của cô bé này làm cho Vũ Trường Phong có chút ấn tượng nhất định.
Hắn dường như đã từng gặp qua một người có ngoại hình tương tự thế này rồi...!Chỉ là chuyện đó đã diễn ra từ cách đây quá lâu rồi nên nhất thời mới không nhớ ra.
"Là con của người quen ư? Nhưng là của ai mới được chứ? Mình không thể nhớ nổi...!Hi vọng là cô ấy sẽ nhớ đi" Vũ Trường Phong thầm nghĩ.
...
...
Không lâu sau đó, Tiểu Na La đã dẫn Nguyệt trở về cùng với một giỏ thức ăn trên tay.
Có vẻ như mục đích của cô ấy không chỉ là đi mua thức ăn, mà đồng thời còn là để đón em gái về chơi nữa.
Đã khá lâu rồi em ấy không về nhà thành ra Tiểu Na La tự nhiên có chút nhớ nhung.
"Y? Trong nhà hình như có sự hiện diện của ai đó khác thì phải? Anh ấy đang muốn ngoại tình sao?"
Còn chưa đặt chân vào trong nhà thì Tiểu Na La đã nhạy cảm nhận ra có ai đó khác đang ở cùng với chồng mình.
Chẳng là rada phòng chống mèo vụng trộm của cô ấy vẫn chưa bị kích hoạt nên cô ấy cũng không lo lắng cho lắm, chỉ tự nhiên bước vào nhà với biểu cảm như thường.
Nguyệt thì kích động hơn một chút, chỉ nhìn bé gái một lát rồi hỏi: "Anh vừa bắt cóc con bé sao?"
"..."
"Mama!"
Bé con thấy Nguyệt đứng ở đó liền tỏ vẻ mừng rỡ, lon ton chạy tới ôm lấy một bên chân cô nàng hệt như cái cách con bé mới làm với "cha" nó cách đây không lâu trước.
Điều đó làm cho Nguyệt không khỏi sững người ra, chết lặng một hồi lâu.
"Ủa? Mình vẫn chưa sinh con mà ta...?" Nguyệt lẩm bẩm trong khi ngắm nhìn đứa bé đáng yêu đang ôm mình: "Mà lại...!Con bé này cũng chẳng giống mình chút nào.
Chẳng lẽ..."
"Anh ngoại tình đúng không?" Tiểu Na La chen vào với một nụ cười.
"Đùa thế không vui đâu em ơi, em không thấy nó chả giống anh một pi-cô-mét nào hay sao? Anh đang rất mệt mỏi với bé con quậy phá này đấy"
Vũ Trường Phong nhún vai, hỏi ngược lại đối phương với vẻ mặt thờ ơ như không: "Vả lại chẳng phải em mới chính là người biết rõ chuyện đó nhất sao? Đã lúc nào anh thành công tránh khỏi tầm mắt của em chưa nhỉ? Ngay cả khi đi tắm em còn không rời mắt khỏi anh cơ mà, thế thì anh làm gì có cơ hội ngoại tình?"
"Mẹ, mẹ nhìn trộm papa đi tắm hả?" Bé gái nghiêng đầu hỏi Nguyệt.
Tiểu Na La: "..."
Này, đằng này mới là người nhìn đây này! Bé con hỏi em ấy làm gì chứ?
"Cô không có nhìn"
"Mẹ!"
"..."
Nguyệt vuốt trán, tỏ ra vô cùng khó xử.
"Đấy, thấy chưa? Con bé cứ gọi như thế, đến lúc gặp cha mẹ nó thì anh phải giải thích như thế nào đây? Chỉ mong cha mẹ nó dễ tính chút, không hiểu lầm anh thành kẻ bắt cóc trẻ em" Vũ Trường Phong khẽ than rồi quay sang nhờ vả Tiểu Na La: "Em này, chuyện lần này đành nhờ em vậy.
Nhờ em truy về nguồn gốc rồi trả nó về nơi sản xuất ngay đi"
Bé con nghe xong câu ấy liền khóc thảm, làm ướt cả đôi tất chân vô cùng gợi cảm của Nguyệt.
Mà Nguyệt cũng không biết làm gì khác ngoài đóng vai mẹ của cô bé, cố gắng dỗ dành cô bé bằng những cử chỉ dịu dàng nhất của mình.
"A...! Cảm giác có con chắc sẽ tuyệt hơn thế này nhiều nhỉ? Em lại càng có thêm động lực sinh con cho anh rồi" Nguyệt ngòn ngọt cười, vừa dỗ khóc vừa yêu kiều đá lông mi với Vũ Trường Phong: "Mặc dù tỉ lệ rất thấp nhưng em không tin là bằng không.
Tối...!À thôi, để hôm khác chúng ta lại tiếp tục nha~"
Vũ Trường Phong: "Thôi, đau lưng"
"Vậy để em biến nhỏ lại như chị cho nhẹ nhàng một chút"
"Thôi, chấn thương tâm lí"
"Thế rốt cục phải như thế nào thì mới vừa lòng anh hả?" Nguyệt tỏ ra mất kiên nhẫn.
Đối diện, Vũ Trường Phong trả lời một cách vô cùng dứt khoát: "Không làm"
"..."
Tiểu Na La thở dài, nhận lấy bé con từ tay Nguyệt rồi nói: "Để chị lo liệu chuyện này đi...!Còn em cứ việc thoải mái xử anh ấy.
Cảm giác hôm nay anh ấy trở nên đặc biệt gợi đòn rồi, dạy dỗ ảnh một trận đi"
"Khỏi cần chị nói"
Nguyệt bóp ngón tay răng rắc rồi tóm cổ Vũ Trường Phong, sau đó mở cổng không gian rời khỏi căn phòng.
Điều đặc biệt là trong thời gian đó, Vũ Trường Phong dường như không hề có ý định phản kháng...!Ngược lại còn có vẻ gì đó giống như cam chịu.
Đúng thế, là cam chịu.
Sự khác biệt về cả chủng tộc lẫn sức mạnh đã khiến cho tỉ lệ có con của họ trở nên vô cùng thấp.
Dẫu cho đã mất nhiều năm cày cuốc không ngừng nhưng đến giờ họ vẫn chẳng có nổi một mụn con...!Dần dà, Vũ Trường Phong dần mất đi hứng thú, cảm thấy không nhất thiết phải có con nữa.
Trong khi đó, về phần chị em Tiểu Na La thì lại có những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.
Càng lâu ngày không có con nhỏ thì bọn họ lại càng điên cuồng hơn, vô tình khiến cho sống lưng của chồng mình phải chịu rất nhiều áp lực mỗi đêm.
Tạm quên đi hai người kia đang bận giải quyết mâu thuẫn, Tiểu Na La lại quay sang giải quyết vấn đề trước mắt.
Cô ấy thử sử dụng quyền năng của mình để điều tra về cô bé này một lát, và rồi...! Cô ấy dần dần đi đến một kết luận bất ngờ.
"Hmm...!Bé con vừa gọi cô là mẹ sao? Được thôi, vậy thì về sau con liền là con của mẹ" Tiểu Na La ôm lấy bé con vào lòng với vẻ mặt dịu dàng.
"Tuy mình khó có con ruột...!Nhưng việc nhận con nuôi cũng không phải một lựa chọn quá tồi tệ.
Với tính cách của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý với mình thôi"
Lòng thầm nghĩ vậy, Tiểu Na La liền đưa con bé vào nhà tắm.
Thế là kể từ ngày hôm nay, gia đình nhà Vũ Trường Phong đã xuất hiện thêm một thành viên mới.
Một bé loli siêu cấp đáng yêu.
...Cũng vô cùng bí ẩn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...