Thần Nữ Chi Ma Hậu
Tịnh Tuyết một thân ủ dột ngồi trong phòng, hai tay bứt từng cánh hoa trông rất chán đời. Trong lòng không ngừng la hét: "Aaa!!! Tại sao lại như vậy? Tại sao những người đẹp "zai" đều là đoạn tụ a? Ô ô ô... Thật không công bằng, ta thật bức dúc nga. Như thế nào các nữ chính trong truyện xuyên qua đều có cả tá người theo còn ta kiếm một cộng lông cũng chả có? Tại sao a????" Bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi nhỏ nhẹ vọng vào:
- Nguyệt Nhan tiểu thư, đã tới giờ cơm xin mời người ra ngoài thưởng thức.
- Ta ra ngay đây. - Nghe đến hai chữ cơm, mắt nàng sáng rỡ. Cha!! Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Mọi người không biết đâu, cơm ở vương phủ này rất ngon nha! Ngày nào cũng có quá trời món làm Tịnh Tuyết nàng đây ăn no muốn lăn đi luôn.
Dứt lời chưa kịp cho nô tỳ bên ngoài "vâng" một tiếng, nàng đã ba chân bốn cẳng chạy với vận tốc bàn thờ đi mất khuất.
-------------------------
Chiếc bàn ăn dài sang trọng. Trên bàn là những món ăn ngon và bắt mắt. Nào là thịt gà nướng, bánh quế hoa, thịt vịt quay ăn kèm nước chấm đặt chế của đầu bếp dày dạn kinh nghiệm. Thật sự là rất hấp dẫn, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ chảy nước miếng không ngừng. (Shizu: *lấy xô hứng nước miếng* A Tố: Nước miếng tràn ra ngoài rồi kìa!)
Ngồi quanh bàn ăn gồm có Tịnh Tuyết, Hoàng Ung, A Tố, Vân Lập và tất nhiên cũng sẽ không thiếu chủ nhà là Thất vương gia. Nhưng mà người thật sự thưởng thức được món ăn bây giờ cũng chỉ có Vân Lập và tên vương gia thối đó.
Ây da! Không phải là ba người các nàng không đói. Đọc giả nhìn đi nhìn đi! Mùi đồ ăn sộc vô mũi như thế này thì đố ai dám không ăn? Nhưng thật sự bọn nàng có nỗi khổ a.
Tịnh Tuyết trên tay cầm chén cơm, đôi đũa trên tay đã gấp được một miếng thịt bò thơm phức. Nhưng nhìn cách nào nàng cũng ăn không được. Lại đưa ánh mắt nhìn qua hai cái tên đầu xỏ đáng ghét kia.
Thất vương gia đang ngồi sát bên cạnh Vân Lập. Tay không ngừng gấp đồ ăn cho hắn. Vừa gấp vừa nói:
- Vân Lập, a~ nào!
- ... - Vân Lập ngoan ngoãn ăn.
- Ăn cái này đi. Cái này là món tủ của ngực trù vương phủ của ta đó. - Thất vương gia kia vừa vặn vẹo gấp vào thức ăn đến miệng Vân Lập vừa nói.
A Tố ngồi bên cạnh nàng mà lông cũng dựng đứng hết lên. Hai mắt trợn to nhìn hai người kia. Haizzz... Từ đầu bữa ăn đến giờ nó đã như vậy rồi. Thức ăn trong bát không ăn được miếng nào mà chỉ có trơnn mắt nhìn đầu xỏ như bức tượng. Thật sự là tội nghiệp cho tâm hồn còn non nớt như nó nga.
Tịnh Tuyết rùng mình một cái. Không nhìn, không nhìn nữa! Người ta tình tứ với nhau chúng ta phải biết thông cảm vì vậy nàng cũng phải cố gắng ăn cho bình thường.
Đôi tay run run đưa miếng thịt bò vào miệng, lại ăn thêm một miếng cơm. Cứ lần lượt như vậy khiến nàng quên đi hai cái người ghê rợn phía đối diện, dù đôi lúc có hơi ớn lạnh.
Hoàng Ung nhìn Tịnh Tuyết, hắn thấy chủ nhân của hắn cũng thật anh dũng. Có thể bình tĩnh mà ăn như vậy chắc hẳn cũng có một ý chí sắt đá đi? Còn hắn thì chỉ uống nước trừ cơm. Nãy giờ phải nói hắn đã uống bao nhiêu ấm trà rồi nhỉ? Năm hay sáu cái đây? (Shizu: Uống như vậy thì lúc đi xả cũng phát mệt a =.=)
Hoàng Ung uống một ngụm trà, nước trà vừa vô tới miệng đã bị câu nói của thối vương gia kia làm cho lập tức phun ra ngoài và người lãnh trọn quả đạn nước ấy chính là A Tố:
- Vân Lập, ăn cái này đi. Đây là do ta đặc biệt bảo ngực trù làm đó. Ta nghe nói ăn cái này vào sẽ sinh tinh bỏ thận, một người ăn hai người vui a.
- Ngoan. - Vân Lập híp mắt lại, thuận theo hắn ăn cái thứ tốt kia vào miệng. Đôi tay lại lần mò trên đùi Thất vương gia.
Thất vương gia khuôn mặt e thẹn nói:
- Ngươi thật xấu~
Đến nước này rồi Tịnh Tuyết đã không còn chịu đựng được nữa. Nàng quơ đại cái gì đó bên cạnh mà khí thế ói vào. Ta ói, ta ói, ta ói cho các ngươi khỏi ân ái nữa.
Hoàng Ung hai mắt trợn to, thậm chí người ta còn thấy hồn của hắn lìa khỏi xác. Mà cái tay áo của hắn chính là cái GIẺ LAU mà Tịnh Tuyết đang ói vào. (Shizu: *gõ mõ tụng kinh* Không sao, ta cầu siêu cho ngươi.)
-----------------------
Tịnh Tuyết như cái xác khô lê lết trên đường. A Tố không còn sức lực nằm trên vai nàng. Nó đúng là bị hai tên thối nam nhân kia hành hạ tâm trí đến chết đi sống lại a. Nó còn nhỏ mà! (Shizu: v~ cả nhỏ. Hồ li muốn biến thành người cũng cần phải mấy ngàn năm a!!)
Đột nhiên nàng nhìn thấy một đoàn người đứng xếp hàng ngay ngắn dài tít mù khơi. Nàng hiếu kì lại hỏi một tiểu đồng tử:
- Cậu bé, cho tỷ tỷ hỏi. Mọi người đứng ở đây xếp hàng làm gì vậy?
Tiểu đồng tử kia nhìn nàng một hồi rồi nói:
- Tỷ tỷ là từ nơi khác tới đây sao? Mọi người trong thôn đang xếp hàng để mua bánh bao a!
- Bánh bao?
- Đúng vậy! Bánh bao của Hinh gia làm rất ngon nga. Chỉ cần ăn một miếng, tỷ sẽ muốn ăn hoài luôn. - Tiểu đồng tử kia hai mắt sáng lên đáp.
Thật sự là ngon như vậy? Vậy thì nàng cũng phải nếm thử mới được! Thế là Tịnh Tuyết hứng thú đứng xếp hàng chờ. Đợi sau khi tới lượt nàng bước vào cửa của Hinh gia để mua bánh bao thì nàng đã đánh được một giấc.
- Vị cô nương này, bánh bao của cô đây. - Người bán bánh bao vui vẻ đưa một cái bánh bao chỉ bằng nửa cái chén cho Tịnh Tuyết.
Tịnh Tuyết nhận bánh bao, trả tiền lại đánh giá. Nga? Như thế nào bánh bao lại nhỏ như thế? Nhưng khi nhìn thấy những người khác ăn rất ngon nàng cũng cắn một miếng. Vị ngọt của thịt lập tức tan vào trong miệng, hương vị ngon hơn cả bánh bao mà nàng đã ăn ở thế kỉ 21.
A Tố ở trên vai nàng cũng cắn một miếng. Mắt nó cũng rất đỗi ngạc nhiên. Thật sự thì nó sống cả mấy ngàn năm rồi mà cũng chưa bao giờ ăn được món nào ngon như thế.
Tịnh Tuyết đang chuyên tâm thưởng thức mỹ vị đột nhiên rùng mình một cái. Nàng cảm thấy hình như có rất nhiều ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình. Cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy!
Nàng quan sát xung quanh Hinh gia, lại thấy có một chỗ gốc khuất xa xa, từ nơi đó phát ra rất nhiều âm khí nặng nề. Không biết có phải là do nàng tưởng tượng hay không mà chỗ đó có rất nhiều ánh mắt màu đỏ như máu đang đầy hận thù nhìn về phía này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...