“Chào mừng đến với Lâu Đài Nobita!”
Nobita làm một điệu cúi chào quý tộc với Shizuka khiến cô nàng cười như nắc nẻ, hai người cùng nhau đi vào tham quan lâu đài, còn tại sao lại chỉ có hai người a?
Tên Doraemon trọng sắc khinh bạn kia đã phắn thẳng mang hai cô nàng mèo đi tham quan từ lâu, còn hai tên Jaian và Suneo từ trước đến nay có để ý đến cái gọi là khách sáo đâu, đã vào từ lâu.
Lên đỉnh tháp canh tòa lâu đài, mấy người cùng nhau ngắm cảnh xung quanh, ban đêm không lắm chú ý, nhưng bây giờ không nói chứ thật sự non nước hữu tình a, chả trách các lãnh chúa thời xa xưa cứ thích xây pháo đài tại nơi trên núi tách biệt thế này, có cảm giác bản thân hơn người á, mà dĩ nhiên cũng có người gọi “khác người”.
Nhưng đó chỉ là thời xưa thôi, chứ thời nay cách xa khu đô thị sầm uất cũng không thiếu đại gia làm biệt thự, nhưng xa luôn cả khu mua sắm sinh hoạt thì quả thật không còn ai nữa ở á.
“Waaa…. Có nhiều nhà quá! Cứ như đang ở Đức vậy!”
Suneo và Jaian hướng phương xa thành trấn nhìn rồi la lên, Nobita trực trắng mắt nhổ nước bọt mà nói:
“Thì vốn đây là Đức mà….”
Đang bất lực nhả rãnh thì bỗng Nobita nghe tiếng thắng xe, nhìn xuống bên cổng thấy Lot với chiếc xe gắn máy vừa dừng lại, cười cười vẫy gọi mấy người xuống gặp mặt, lại còn ôm hai bịch nguyên liệu nấu ăn đưa lên, coi bộ hôm nay bụng sẽ được lấp đầy với mĩ vị món ăn Đức a…
Lấy bánh mì chuyển ngữ cho mọi người ăn vào, cả đám chạy xuống hội họp với Lot tại bãi cỏ trong khuôn viên tòa lâu đài, để hết nguyên liệu vào một chiếc hộp gỗ được đặt làm bàn nơi đó, Lot mới hướng về mọi người cười nói:
“Chị định làm một món ăn gia đình của Đức chiêu đãi mấy đứa.”
Nobita là cười không thấy ánh mặt trời, là một tên ăn hàng chính hiệu, Nobita thậm chí đang chảy từng ngụm nước bọt á, cơ mà vì mặt mũi, chết cũng không để ai phát hiện bản thân đang “thèm nhỏ dãi” mà vẫn một mặt cười nhẹ nhàng á.
Còn lũ trẻ thì đơn giản dễ hiểu đưa hai tay lên trời hoan hô rõ to, Nobita thật cũng muốn như thế á, cơ mà thật xấu hổ a…
Nhiều khi thấy làm một linh hồn của người lớn gò bó quá chừng á…. Quyết tâm vô cùng làm một đứa trẻ xứng chức! Nobita dơ tay lên chậm chạp như đang nâng cả tòa núi, và khó khăn rặn ra từ miệng một tiếng:
“Zeee…”
Đã dừng lại hoan hô và bắt đầu ai làm việc nấy chuẩn bị cho bữa ăn mọi người đều nhìn lại, Jaian và Suneo thấy Nobita làm thế còn chọc thêm một tiếng:
“Cậu làm cái gì đó nữa Nobita-kun? Việc của cậu là cùng Doraemon bóc hành, không phải là đứng đó ze, ze… Chớ có trốn việc.”
Phốc một cái, da mặt dày ngang tường thành của Nobita bị phá phòng, cấp tốc đỏ lên, ấp a ấp úng chống chế mà nói:
“Đâu có đâu, chả là cảm thấy người hơi mỏi mệt nên vươn vai chút thôi mà.”
Nói xong cấp tốc chạy lại phía đống hành Tây đại xé vỏ đi, cứ như chúng có đại đại thù oán vậy, xé nước hành bắn tung tóe, Jaian và Suneo đang nhận nhiệm vụ đổ nước bắc bếp “vô tình” trúng đòn, dĩ nhiên là vô tình thật hay giả thì còn chờ kiểm chứng, nhưng dính đòn là thật.
Hai người vừa đun nước vừa khóc hức hức sụt sùi, trông không khác mấy tiêu đề báo “ những đứa trẻ rơi nước mắt khi bị bắt lao động quá sức mà trong khi chưa đến tuổi vị thành niên” càng nghĩ Nobita càng thấy thư thả trong lòng, quả nhiên a… “Hạnh phúc của mỗi người luôn là xây dựng trên sự đau khổ của người khác”.
Nobita hứa chắc từ nay về sau, đừng hòng hắn lầm mấy việc trẻ con đó nữa! Xấu hổ chết đi được! Quyết tâm làm một đứa trẻ bình thường cứ đơn giản như vậy từ bỏ á, quả nhiên a… Quyết tâm cái gì vốn sinh ra là để từ bỏ mà, mấy ai hoàn thành được?
Tự cho hành động từ bỏ quyết tâm của bản thân một cái mã ngụy biện hoàn hảo, Nobita vô tư lại bóc hành đi, nói chứ Nobita cũng đang có xung động chảy nước mắt đây, cơ mà chết cũng phải có mặt mũi Nobita quyết không chịu cho nó chảy ra á, đây không phải vấn đề về quyết tâm, đây là vấn đề sống còn á, mặt mũi quý giá ngang sinh mạng mà….
Shizuka và chị Lot cùng nhau cắt gọt, xử lí nguyên liệu, nhìn thấy mấy đứa con trai làm thật thú vị nên cứ cười suốt a, mà nói chứ chị Lot cũng thật sự hiếu khách và hào sảng, chỉ mới gặp lần đầu mà đã vô tư coi mấy người là bạn bè rồi.
Nhìn cái nồi to tổ bố với nước đang sôi sùng sục, Nobita có cảm giác cứ như đang nhìn bà phù thủy trong mấy quyển truyện cổ tích nấu thuốc vậy á.
Nêm nếm xong xuôi, đậy lên cái nắp nồi to bằng gỗ, chị Lot cười hướng mấy người nói:
“Xong rồi! Bây giờ chỉ cần đợi nữa là được!”
Mọi người hoan hô lên có vẻ thập phần vui sướng, còn Nobita a… chỉ cười híp mắt thôi, chứ hoan hô cái gì hắn mới lại không làm đâu, mặt vẫn còn hồng hồng do di chứng lúc nãy đây này.
Đợi ăn là thời gian dài nhất a… bởi thế chị Lot dẫn đầu bày cho mọi người các trò chơi dân gian của Đức để giết thời gian, cả đám vui vẻ tung tăng chơi không biết mệt, dẫu sao cũng là trò mới, lại có nhiều người cùng chơi á, Nobita dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, cả quãng thời gian chơi là tiếng cười vang lên văng vẳng.
“À mà chị Lot ơi… Trên tòa tháp kia là hoa gì mà trông đẹp thế?”
Shizuka cười vui vẻ chỉ hướng tháp cao kia hỏi chị Lot.
Nhìn theo hướng tay của Shizuka mọi người thấy được trên một ngọn tháp cao có một dãy dây leo mọc vây quanh nở ra những bông hoa tuyệt đẹp, vốn Nobita đã ra lệnh cho máy quét dọn lau sạch sẽ cả tòa lâu đài, cơ mà dây leo đó cũng không bị lau đi, thế mới nói đẹp đôi khi cũng là chân lí á, đến cái máy quét dọn cũng không nhẫn tâm hủy chúng đi a.
Nhìn về phía tòa tháp, chị Lot cười cười giải thích:
“Tòa tháp kia gọi là tháp Balun, nước chảy từ núi sẽ được chuyển vào nó rồi chuyển đi khắp tòa lâu đài, ngày xưa quanh lâu đài có nhiều hồ nước và cả đài phun nước nữa đấy! Còn bây giờ không còn nước chảy ra nữa… à, trong bếp vẫn có nước đấy!”
Nói trước rồi nửa đoạn sau chị Lot quay qua Nobita nói, Nobita cũng gật gật đầu nói:
“Vẫn có nước như thường, chị không cần phải lo đâu.”
Cảm thấy đã đầy đủ hỏa hầu, chị Lot vớt hết thức ăn ra, cắt lát mời mọi người ăn, Doraemon cũng cắn răng mang ra Dorayaki cho chị Lot ăn thử được khen nức nở.
Mỗi người ăn uống phải nói là hương a… ai nấy đều nở trên môi nụ cười, coi bộ chị Lot cũng thả đi tâm thái cùng nhau vui đùa, có vẻ như sau khi bố mẹ chị mất sớm do tai nạn thì chị ấy không mấy khi cười vui vẻ như vậy nữa.
Đang vô cùng vui sướng ăn uống thì một vị khách không mời đến làm cắt ngang cả cuộc vui đó chính là chú của Lot, lão khó ưa Yozep:
“Lại đến đây nữa à? Mai là ngày kiểm tra đấy!”
Chị Lot rõ ràng có nhíu mày một cái rồi không quá quan trọng mà đứng dậy nói:
“Chú cũng đến làm gì? Vả lại cũng không cần chú lo đến bài kiểm tra của tôi, nhất định tôi sẽ trở thành một luật sư giỏi hơn chú mà coi.”
Nói xong chị Lot cũng không có tâm tình mà chơi với mọi người nữa, quay về Nobita và mọi người chào một tiếng, hẹn mai lại tới chơi rồi quay đầu đi về, tên Yozep cũng như đã xong việc mà quay đầu đi ra xe.
Cuộc chơi tan rã trong không mấy vui vẻ, Shizuka, Jaian và Suneo cũng trở lại Nhật Bản khi trời bên này bắt đầu sẩm tối và hẹn ngày mai lại tiếp tục đến chơi, Nobita và Doraemon thì vào một căn phòng nằm ỳ ra nói chuyện.
Nhìn khắp nơi trong phòng không thấy cái đồng hồ nào, Nobita quay qua Doraemon nói:
“Mấy giờ rồi Doraemon nhỉ?”
Doraemon đưa tay vào túi bốn chiều, rút ra một chiếc đồng hồ rồi nói:
“Bây giờ khoảng tầm 6h chiều á, còn bên Nhật bây giờ đã là 2h sáng….”
Nói xong Doraemon còn một mặt đầy biểu cảm âm trầm nói ra từ từ:
“Thời gian mà những hồn ma hay xuất hiện….”
Thấy Nobita chỉ tượng trưng mà gật đầu một cái ý bảo hiểu, Doraemon không mấy thú vị mà phất phất tay rồi cất đi chiếc đồng hồ, vừa cất đi chiếc đồng hồ thì bỗng phía ngoài có tiếng động kì lạ khiến đang thư thả không có mấy quan tâm Nobita cảnh giác lên, khí tức cảm ứng tùy theo mà tản ra.
Doraemon coi bộ bị chính câu chuyện của mình dọa sợ, run run nói với Nobita:
“Cậu có nghe thấy gì không Nobita-kun?”
Nobita hất hất đầu ra phía cửa nói ngắn gọn:
“Hắn đến…”
Doraemon một mặt không hiểu thấu định hỏi lại “hắn nào cơ” thì bỗng cánh cửa phòng bị mở ra, một bộ giáp thời trung cổ xuất hiện với một tay cầm theo thanh kiếm sáng lóa.
Trong ngày thường nếu ai đó sợ ma thì có thể đơn giản chỉ vì một câu chuyện ma, một bộ phim ma, thậm chí chỉ là tiếng gió thổi cỏ lay không hề có hại đều dọa bọn họ sợ mất mật.
Nhưng một người không sợ ma đi nữa, thấy một kẻ cầm theo đao kiếm hay dao bầu, mấy loại hung khí, một mặt đằng đằng lao đến thì vẫn bị dọa chạy như thường.
Vậy một bộ giáp từ thời trung cổ rùng rợn xuất hiện trong đêm, trên tay là cây kiếm sắc, một khuôn mặt không ai thấy rõ biểu tình đi đến trước cửa phòng bạn thì lại là cái gì một bức cảnh tượng a???
Trừ phi là mắc bệnh ngốc bẩm sinh đến nguy hiểm cũng không phát hiện ra thì mới không bỏ chạy lúc này á!
Doraemon tự nhận bản thân là một con mèo máy cực kì cao cấp và thông minh, bởi vậy nếu người bình thường bỏ chạy thì dĩ nhiên cậu ấy cũng phải chạy a… Hét với Nobita một tiếng chạy mau rồi Doraemon phát huy tối đa vận tốc chạy qua cánh cửa mất hút.
Và dĩ nhiên! Nobita không bỏ chạy… Đương nhiên là Nobita không bị ngốc bẩm sinh đến nguy hiểm cũng không phát hiện mà là Nobita thực sự không phát hiện được nguy hiểm cái gì… Nói thì mâu thuẫn nhưng quả thật Nobita hiện tại có phát hiện nguy hiểm thì có mỗi đạn đạo lao đến hay nổ bom bên cạnh mà thôi á, mấy bộ đồ giáp sắt này còn chưa đủ tầm a.
Thấy đứa bé này như đã bị dọa ngốc, kẻ mặc bộ giáp sắt tự nhận là đã dọa được rồi nên ung dung đi khuất, làm cho định bụng cho nó một cái ngoan Nobita vồ hụt a, có cảm giác như đấm một cái vào không khí, vô cùng khó chịu.
Định bụng rượt theo nện cho kẻ mặc bộ giáp to gan kia dám xúc phạm bản thân một trận nhớ đời thì lại lười chả muốn xuống giường nữa á, ai mà đến giờ đi ngủ đã lên giường rồi trong khi quên mất tắt đèn thì sẽ hiểu sâu đậm cảm giác này… chả muốn đi xuống dưới đến bên công tắc đèn điện một chút nào cả á.
Thế là Nobita mặc xác tên mặc giáp kia, cũng không quản tên bỏ bạn Doraemon đã chạy mất bóng, mà tiếp tục nằm ỳ ra, chưa đầy 1s đã ngủ mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...