Hắn vội quay mặt đi, lấy tay che, " Thi Thi, sao ăn mặc hở hang quá, mau mặc thêm áo vào đi !"
Thi Thi cười đáp:
" Dị chủ đáng yêu quá, đây là trang phục mặc định của em, em sao mà thay....hay là ngài thay cho em nha ?"
Hắn vội quay đầu lại để lộ hai đồng tử hình trái tim:
" Đồng ý !"
Hắn thầm nghĩ, có hệ thống như em gái Thi Thi này, ta không top một sever là không ổn rồi, ha ha ha ! Sau đó hắn mời Thi Thi ngồi xuống và hỏi chuyện giời ơi đất hỡi, đến mức mấy đứa gia nhân đi tới thấy hắn nói chuyện một mình thì cho ra học nhiều quá mà điên.
Đơn giản là ngoài hắn ra không ai thấy cô.
Thi Thi cũng giải thích, bản thân nàng chỉ là một hệ thống vô thực thể, và cũng chẳng biết mình đến từ đâu.
" Thi Thi, em yên tâm, anh sẽ giúp em tìm kiếm lại ký ức !"
" Khó lắm" - Thi Thi nói.
Nàng cho biết rằng bản thân đã từng thử tìm rồi.
Uy Long nhận ra ngay:
" Vậy anh không phải người đầu tiên ?"
" Phải, ngài là chủ nhân thứ 18 của Thi Thi, mỗi một chủ nhân của em đều đến một dị giới khác nhau !"
" Ra là vậy !" Bất chợt sự hiếu kỳ trong lòng Uy Long trỗi dậy, hắn tuyệt phải giúp đỡ cô gái này, hắn nắm tay Thi Thi.
" Yên tâm, anh nói là anh làm được mà !"
Thi Thi cũng vui ra mặt, " Lần đầu có người nói như vậy với Thi Thi, lại còn đặt tên cho em, Dị chủ thật khác biệt !"
Nghe thấy được khen mà hắn như phồng cái mũi, " Vậy...vậy sao ?".
Nàng vội ôm lấy Uy Long vào người, hắn tựa như bản thân bị núi đè rất áp lực.
Bộ ngực đó của nàng chính là siêu phẩm, nếu nàng là người hiện đại, thì sớm đã là một đại minh tinh hay một doanh nhân thành đạt nào đó rồi.
Hắn chính là hưng phấn đến cực hạn, đầu loạng choảng mà sẩy chân ngã xuống hồ nước luôn cái " Tùm ".
Một giọng nói vang lên:
" Đứa nào đấy ?"
Uy Long giãy giụa như chết đuối đến nơi thì một giọng nói sát bên tai: " Hồ này nước nông ..."
Thế là hắn mới hoàn hồn.
Hắn liền đáp lại:
" Đứa cái giề, không thấy ông đây đang tắm hồ hay sao, trời nóng quá ...!"
Vừa nói tới thì gió thu thổi qua làm hắn sun vòi.
Trung quản gia nghe thấy Mạc ông hỏi thì vội chạy vào:
" Có gì mà ồn ào ngoài đó ?"
" Dạ bẩm ông, là cậu cả nhỏ, nói là trời nóng qua muốn nhảy xuống hồ tắm !"
" Cái gì...tắm...!mẹ cái thằng thần kinh này đọc sách đến phát điên à, nửa đêm nửa hôm, trời thì gió má !"
Mạc ông giận tím tái mặt mày, vừa bị mất giấc ngủ ngon.
Làm mấy hôm nay hy vọng thằng cháu quý tử thay tính đổi nết, cải tà quy chánh, ai ngờ, đúng là ở đời hy vọng nhiều lại thất vọng nhiều thêm.
Giờ mà không mệt mỏi thì muốn lấy roi mây ra quất cho nó lòi dom.
Một lúc sau, Uy Long nhảy phắt lên bờ, nhưng hắn thấy loạng choạng mệt mỏi, thân thể đúng là dễ chịu, nhưng lại truyền đến cảm giác yếu ớt, yếu ớt đến cực độ.
Cái thân thể ục ịch này khiến hắn muốn hạ đường huyết.
Hắn chưa lăn đùng ra ngất đã là có ông bà đỡ rồi.
Hắn run lẩy bẩy đi vào phòng.
Cái Son mang cho cậu chủ một chiếc áo trắng sạch tinh tươm, sau đó lại bưng tới mắt canh gừng để làm ấm người.
Sức mạnh của sắc đẹp thật là kinh khủng.
Bây giờ Uy Long nghĩ đến việc dù ở bất kì thế giới nào, thực lực vẫn là thứ quan trọng bậc nhất.
Con người, có thể không có gia thế, nhưng quyết không thể không có thực lực.
Thầy Huấn đã dạy rằng không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn....!Nhưng bây giờ hắn đơn độc ở đây, cứ như tha hương cầu thực, điều duy nhất giúp hắn hoàn toàn yên tâm mà sống, chính là có một sức mạnh to lớn, lớn đến mức để nắm được vận mệnh bản thân và coi sinh tử kẻ khác như hoa nhài ở ven đường.
Rồi hắn hỏi Thi Thi:
" Thi Thi, em có biết cách nào để tăng sức mạnh nguyên tố không ?"
" Sức mạnh nguyên tố vốn tồn tại trong trời đất, con người ở đây thể hấp thụ bằng cách tu luyện, giao đấu, song luyện, luyến ái và...."
Trời...sao còn có cả luyến ái ? Ý là làm chuyện vợ chồng ư, thật là kỳ lạ nhưng mà...mới nghĩ đến đây mà mặt của Uy Long đã đỏ bừng lên.
Thi Thi nhìn hắn thì cười một cách ngượng ngùng...
" Cái này...!là kiến thức sẵn có trong đầu của em, nên em cũng không biết là nó có tồn tại hay không nên là ..."
Thấy nàng lúng túng, Uy Long liền nói một cách dụ dỗ:
" Hay là em thử với anh đi ?"
Thế là nàng hoá lại thành bảng hệ thống đỏ: [ Muộn rồi, Dị chủ xin hãy nghỉ ngơi, chào !]
Ha ha ha
Thế là Uy Long ngồi thành tư thế thiền, cố gắng cảm nhận thiên nhiên tạo hoá một lúc.
Nhưng thực ra là không có gì xảy ra.
Hắn nhận ra, lúc làm xong nhiệm vụ đầu tiên thì có được mắt thần y, nên cách duy nhất có sức mạnh chắc là lấy từ phần thưởng nhiệm vụ.
" Ở thư phòng lâu rồi, chuẩn bị chữa bệnh cho cô chú thôi !"
Sáng hôm sau
Cảm giác có một bàn tay mềm mại dịu dàng đang chà xát lên thân thể khiến Uy Long giật mình tỉnh dậy.
Hắn đang nằm trong một thùng tắm bằng gỗ rất lớn, được đổ đầy nước ấm.
Cảm giác dễ chịu lan tỏa trong từng kẽ chân lông khiến hắn tỉnh táo hẳn lên, có lẽ ai đó đang giúp hắn tắm rửa trong lúc hắn còn đang ngủ thiếp đi, đập vào mắt hắn lúc này là một khuôn mặt con gái khả ái non nớt đỏ bừng bừng.
Cô em nhỏ với đôi môi mím chặt, trong mắt đã loáng thoáng có vài phần hơi nước.
Hóa ra là bé Son, cô hầu nhỏ của hắn.
Em ấy tay cầm một chiếc khăn làm từ cây bông, không ngừng chà xát cọ rửa thân hình vốn "sạch sẽ" của hắn, đôi mắt cô nàng chăm chú nhìn vào một điểm không tồn tại nào đó trên không trung, chỉ khi chạm phải chỗ "không sạch sẽ" đôi mắt đó mới miễn cưỡng hạ cố nhìn xuống, rồi lại vội vàng tránh đi ngay, giống như sợ một con thú ăn thịt.
" Con bé ngốc, cái dáng vẻ thẹn thẹn thùng thùng này chẳng phải là đang muốn dụ dỗ cậu chủ của em hay sao?"
Hắn đang cười mập mờ trong đầu, lập tức thần trí quay trở lại.
Lúc này hắn mới giật mình phát hiện quần áo đã bị người ta lột sạch, một mảnh nhỏ để lại phòng thân cũng không còn! Nguy quá! Da mặt hắn cũng được tính là luyện chưa đến nơi đến chốn, hắn ngượng ngùng ho khan vài tiếng:
" Thôi, em để anh tự tắm đi, đúng là trêu người ta mà mình cũng thấy không quen !"
Sau đó hắn giật lấy cái khăn rồi tự tắm.
Cái bé Son nó giật mình khi thấy Uy Long đã tỉnh ngủ.
" Cậu cả, em xin...xin...xin ...lỗi ngài, sáng nay em thấy ngài nằm run rẩy quá nên em đã ...."
" Ta là ma đấy !"
" Á !! Ma !!"
Mặt con bé trắng bệch như phát sốt.
Trong làn khói sương bốc lên, con bé tưởng tượng ra một đôi mắt đỏ lè đang nhìn nó.
Uy Long thấy nó tin thật thì vừa buồn cười, lại vừa thấy tội:
" Bé cái mồm, bé cái mồm, ta đã chết quái đâu ?"
Rầm!!! Cái cửa phòng tắm mở ra.
Mạc Đăng Quân cùng vài tên vệ quân tiến vào:
" Vương, mày bị làm sao, nói cho ông nội nghe mau lên !"
Thôi chết, chắc hôm qua nghịch dại nhảy xuống hồ nên bị sốt, chắc là sự cố ngoài ý muốn khiến cho họ hiểu nhầm.
Ông nội hắn tưởng hắn bị ám sát lúc đang ngủ.
" Mẹ nó, dám hại cháu ông !"
Sau đó ông chạy ra đứng trong sân hét lớn, cố ý làm cho ai ở gần đó trong vòng vài dặm phải lắng nghe:
" Chúng mày có giỏi thì vào đây, ông cân hết, nào, tới đây, tới đây, đến đây hết đi, lũ sâu mọt !".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...