Chương 12: Sinh nhật vui vẻ
Tiêu Phong Du quấn khăn lông, cả người ướt dầm dề hắt xì một cái.
Người ở cạnh cô đi tới đi lui giúp đưa nước nóng, lại giúp cô lau tóc, nhìn qua ai cũng tưởng họ tận tình chăm sóc, nhưng nhìn kĩ lại thì có thể thấy trên khóe miệng mỗi người đều đang cố nhịn cười.
Tiêu Phong Du vẫn luôn chống cằm.
Tiêu rồi...
Mặt mũi cô đã vứt ở nhà bà ngoại rồi.
Cô xin thề, sau này cô tuyệt đối sẽ không tháo mắt kính trong những trường hợp quan trọng...
thặc là vô dụng.
Tô Mẫn, Lâm Khê Tích, Lạc Nhan sốt sắng an ủi cô, khuyên cô đừng quá buồn, vậy mà lại lén lút cười lộ hết cả hàm răng.
Đạo diễn K cũng gửi lời hỏi thăm ấm áp nhất, đồng thời có lòng nói với cô: "Nguyên Bảo nè, em bỏ cuộc đi, đừng dùng ánh mắt van nài đó nhìn chị, tuyệt đối chị sẽ không xóa cảnh quay ấy đâu."
Tiêu Phong Du: ...
Mễ Tô cũng bật cười: "Nguyên Bảo, em đúng là đứa trẻ đáng yêu nha."
Nội tâm Tiêu Phong Du, nước mắt chảy thành sông.
Hà Vân Hàm đã từ dưới nước bước lên, nàng mặc váy dài đi đến bên cạnh Tiêu Phong Du, vì đang cúi đầu nên Tiêu Phong Du chỉ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài của nàng, cũng vì đôi bàn chân trắng nõn gợi cảm nên cô mắt mù nhìn nhầm cá, cô khẽ lẩm bẩm: "Đừng an ủi em."
Không cần phải nói, thân là huấn luyện viên, ở những lúc thế này đều sẽ an ủi, quan tâm học viên.
Im lặng một lúc, Hà Vân Hàm hỏi: "Cá của tôi đâu?"
Tiêu Phong Du: ...
Cứ như thế, đội ngũ ở bên cạnh đã bắc chảo dầu lên, cá ở trong nồi phát ra tiếng xèo xèo, toàn bộ các loại gia vị được bày ra, mùi thơm của cơm đã nấu chín toả ra thoang thoảng.
Tiêu Phong Du lén nhìn thoáng qua Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm ngồi ở ven bờ, thẫn thờ nhìn dòng sông.
Nàng thật đẹp.
Lúc này có chút chuyển lạnh, nàng khoác thêm cái áo len, tóc xoã, bớt đi phần nào mạnh mẽ, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ.
Haizz.
Tiêu Phong Du thở dài.
Ra trận không thuận lợi, làm nàng phải chịu đói cùng mình.
Vẫn là Tô Mẫn nhân từ nhất, cô bưng chén đi đến cạnh Tiêu Phong Du, "Nguyên Bảo, làm miếng không?"
Tiêu Phong Du nuốt một ngụm nước bọt, "Mẫn Mẫn, mày đem cho Hà lão sư giùm tao đi."
Sắc mặt Tô Mẫn biến đổi, "Vậy sao được?! Tao chỉ là cho mày cắn một miếng, không hề nói cho mày nguyên con nha!"
Tiêu Phong Du: ...
Aaaaa!!!
Cái con bạn xấu xa bủn xỉn này, đến lúc này còn đến bắt nạt cô à???
Hơn nữa không phải Tô Mẫn không giúp, mà là do bên kia Lạc Nhan đã đem cá đến tìm Hà Vân Hàm rồi, mặt cô hơi nóng, không được tự nhiên ở trước mặt thần tượng, "Hà lão sư...
chị ăn không?"
Hà Vân Hàm nhìn cô cười khẽ: "Tôi không ăn, cảm ơn em."
Lạc Nhan đỏ cả mặt, cô không dám lại nhiều lời, đành tìm một cục đá trơn nhẵn mà ngồi xuống.
Hương nước hoa quen thuộc thoảng đến, Mễ Tô không biết đến tự lúc nào, đã ngồi xuống sát bên Lạc Nhan.
Thân thể Lạc Nhan ngay lập tức cứng đờ.
Mễ Tô nhướng mày, "Có cần căng thẳng đến mức vậy không? Chị có thể ăn em à?"
Lạc Nhan im lặng, lập tức đứng dậy, cùng lúc đó, Mễ Tô cũng đứng lên, cô túm lấy tay của Lạc Nhan, lạnh lùng uy hiếp: "Em muốn ở trước camera khiêu chiến điểm nhẫn nại của chị sao?"
Lạc Nhan nhìn anh quay phim, anh ta đang ngồi xổm ở một bên ăn cơm, nhưng vì thói quen nghề nghiệp, mắt vẫn đang nhìn đông nhìn tây, nhìn xem có cảnh nào có thể chụp lại hay không.
Lạc Nhan không dám lên tiếng, Mễ Tô chỉ về chỗ bãi đá sừng sững cách bờ sông một đoạn: "Đến bên đó."
"Em không đi." Lạc Nhan cúi đầu, Mễ Tô cười, cô chuyển động cổ: "Đạo diễn K, tôi—"
"Được rồi." Lạc Nhan chịu đựng hít một hơi, cô cúi đầu đi qua.
Mễ Tô mím môi, trong mắt lộ ra một tia oán hận.
Tảng đá cao sừng sững, vừa vặn ngăn cách hai người với trước mặt mọi người, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cũng không có người quay phim đi theo.
Không biết qua bao lâu, hai người mới đi ra.
Mễ Tô vẫn là bộ dáng cũ, dùng mũ lưỡi trai che chắn tầm mắt, nhìn không rõ biểu cảm, mà nhìn kỹ vành mắt Lạc Nhan có chút đỏ, môi cũng không biết vì sao hơi sưng.
Cô không có lựa chọn lập tức trở lại đoàn người, mà là ngồi ở ven sông hóng gió lạnh, mãi cho đến khi điều chỉnh tốt tâm trạng, mắt đã không nhìn ra vấn đề gì, cô mới giống như người không có chuyện gì quay lại đội ngũ, thậm chí khi màn ảnh lia qua, Lạc Nhan còn sẽ mỉm cười, mọi người đều không cảm thấy bất thường, chỉ có Tiêu Phong Du đi qua, cô dựa vào Lạc Nhan ngồi xuống, "Đàn chị."
Lạc Nhan nói khẽ: "Hửm?"
Giọng Tiêu Phong Du mềm mại, cô cầm một bao khoai tây chiên duy nhất mà mình có lén giấu nhét vào trong túi áo của Lạc Nhan, "Chị nhớ nhà hở? Cái này cho chị."
Ngay lúc này, Lạc Nhan suýt rơi lệ.
Tiêu Phong Du không biết cô làm sao vậy, chỉ là có thể cảm giác được đàn chị dường như rất khó chịu, rất đau buồn.
Cách nhìn của cô rất đơn giản, Lạc Nhan không giống những người khác, cô xem như là xuất thân dân dã, rất có khả năng là không thích ứng với nhiều màn ảnh như vậy cùng với hoàn cảnh đột ngột thay đổi.
Lạc Nhan hít sâu một hơi, cô sờ túi áo của mình: "Nguyên Bảo, cảm ơn em."
Có những lúc, khi mà con người ta yếu đuối nhất vẫn luôn cần một người an ủi, đó là một chuyện rất ấm lòng.
Sau khi cơm no rượu say rồi, đạo diễn K gọi mọi người trở về nghỉ ngơi, còn dặn dò riêng mọi người buổi chiều phải tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp, tuy rằng bốn người đã bị chia hai huấn luyện viên, nhưng huấn luyện tổng thể vẫn là phân theo hai tổ suy diễn và ca -vũ; ở cùng lúc, cùng giai đoạn tiến hành.
Sau khi trở về, thừa lúc đóng camera, Tiêu Phong Du cấp tốc xào cần tây bách hợp, lại làm một ít gạo nếp viên thật ngon miệng cho Hà Vân Hàm.
Rõ ràng là xào chay, lại thoảng ra mùi hương khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Mấy người đều bị hấp dẫn đi ra, Tiêu Phong Du vui vẻ chào đón, làm thêm một nồi cơm to.
Hà Vân Hàm ăn không nhiều, nàng quan sát Tiêu Phong Du, cảm thấy em ấy cực kỳ biết nấu cơm, biết chăm sóc người khác, như là hôm qua vì tàu xe mệt nhọc, ai cũng rất mệt, nhưng em ấy sáng sớm đã thức dậy nấu cơm, bây giờ lại còn rất bận rộn, nhìn bộ dạng ăn cơm gấp gáp của em ấy, lát nữa e là còn phải thu dọn chén đũa.
Hà Vân Hàm nhíu mày, nàng đá Mễ Tô- người đối diện đang ăn rất vui vẻ một cái, Mễ Tô ngẩng đầu nhìn nàng: "Làm gì vậy?"
Mễ Tô là nghệ sĩ dưới trướng của Thánh Hoàng, dựa theo cấp bậc mà nói, Hà Vân Hàm còn là người lãnh đạo trực tiếp của cô, chỉ là hai người trước đây đã có quan hệ khá tốt, nhìn cô không sợ trời không sợ đất vậy thôi nhưng ở một mức độ nào đó cô vẫn còn e dè với Hà Vân Hàm.
Hà Vân Hàm im lặng, ánh mắt nhìn về hướng các thực tập sinh.
Mễ Tô cũng nhìn qua đó, lập tức thông suốt: "Này này bên trong kia, ba người các em cũng đừng ăn free của người ta mà không giúp gì chứ, một lát đi thu dọn chén đũa đi." Trong lòng cô có chút ngạc nhiên, nhìn biểu cảm, hai thầy trò này một chút cũng không thân thiết, Vân Hàm vẫn luôn rất lạnh nhạt, đây là làm sao vậy? Còn biết bao che cho con bé nữa?
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, buổi chiều hai giờ, cả đoàn người mới chính thức tiến vào thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Đây là lần đầu tiên cùng Hà Vân Hàm ở đơn độc một mình, Tiêu Phong Du có chút khó chịu, đắp chăn nhỏ của mình lên, cô muốn ngủ không ngủ được.
Hà Vân Hàm liên tục không nghỉ ngơi, mở một bên cửa sổ, nàng yên tĩnh lật kịch bản, thỉnh thoảng lại viết ghi chú.
Tiêu Phong Du ngủ không được, cô hé mắt nhìn trộm về bên đó, liền thấy Hà Vân Hàm dựa vào ghế, môi mấp máy lên xuống, thật giống như đang học thuộc lời thoại.
Ước chừng mười phút.
Nàng lật trang đã lật rất nhiều lần.
Tiêu Phong Du giật mình, trong miệng có thể nhét vào một nắm tay.
Đây...đều là học thuộc rồi á?
Khi Hà Vân Hàm đang hết sức chăm chú, di động vang lên, nàng cầm lấy di động, ấn phím nghe, cùng lúc đó nàng chuyển mặt nhìn về phía Tiêu Phong Du.
Tiêu Phong Du vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hà Vân Hàm nhỏ giọng: "A lô."
Đạo diễn K đang ở trong sân hút thuốc, trò chuyện cùng ekip về việc quay chụp cảnh sau, lúc này nàng không tiện ra ngoài.
So với lời nói nhỏ nhẹ của Hà Vân Hàm, thì tốc độ nói của bên kia gấp gáp hơn nhiều.
--Vân Hàm, đã lúc nào rồi, con còn chưa về nhà??? Hả??? Con thực sự không hỏi han gì đến mẹ sao? Ôi chao, trời ơi, mẹ nuôi con trưởng thành dễ dàng lắm à??? Em gái con không còn, con lại không ở nhà, bây giờ cha con lại như thế, mẹ sống làm sao đây...
Ngay sau đó, là tiếng gào khóc và tiếng các loại đồ vật rơi ồn ào.
Hà Vân Hàm vẫn luôn nhíu mày chịu đựng.
Không biết qua bao lâu.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng ổn định một chút, tiếng nức nở đứt quãng truyền đến.
Hà Vân Hàm thở dài, "Chuyện của cha bên đó, con sẽ xử lý." Nàng tạm ngừng, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Xuất hiện khoảng lặng ngắn ngủi.
Người phụ nữ vừa mới còn khóc la, ngập ngừng hỏi: "Là...
ngày gì? Là sinh nhật con à?"
Cuộc gọi bị gác máy.
Hà Vân Hàm đứng dậy mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài.
Vốn dĩ tâm trạng đã sửa sang tốt, lại bị một cuộc điện thoại phá vỡ, nàng cần phải cố gắng sửa sang lại mạch suy nghĩ.
Sau giờ cơm ở trong thôn mang theo chút mát vẻ, nàng ôm chặt cánh tay của mình.
Ha ha, không phải mày đã quen rồi sao? Còn mong đợi gì nữa?
Đây là...
điều cần phải chấp nhận.
Nàng cứ như vậy ở trong sân lang thang không có mục tiêu xác định, thả lỏng đại não một lúc, càng thêm rét, không chỉ thân thể, mà còn cả tim nữa.
Mãi cho đến khi nhận được điện thoại của đạo diễn K, Hà Vân Hàm mới quay trở về.
Đẩy cửa ra, đạo diễn K đang xách theo một bình rượu: "Em đi đâu vậy Vân Hàm? Nguyên Bảo đâu? Bọn em không ở cùng nhau à?"
Hà Vân Hàm ngơ ngác.
Đạo diễn K: "Này, chị còn tưởng con bé dẫn em đi dạo xung quanh cơ, được rồi, em trở về là tốt rồi, để chị gọi điện thoại cho con bé."
Hà Vân Hàm gật đầu.
Nàng không nói nhiều, đi đến trước phòng, đẩy cửa đi vào.
Không ngờ, vào phòng, Hà Vân Hàm liền thấy một bó hoa tươi lớn ở trên bàn, có vẻ như vừa hái, sự tươi non phảng phất còn treo vài giọt nước.
Hà Vân Hàm nhìn chăm chú một lúc, một tiếng "kẽo kẹt", cửa bị đẩy ra.
Tiêu Phong Du cẩn thận từng ly từng tí bưng một chén mì sợi còn nóng hôi hổi tiến vào, "Chị về rồi à?"
Hà Vân Hàm nhìn cô.
Tiêu Phong Du cười như một đóa hoa, cô đặt mì lên bàn, nóng đến nỗi phải dùng tay sờ vào dái tai, "Đây là mì trường thọ, em không kịp làm bánh kem."
Dưới ánh nhìn của Hà Vân Hàm, Tiêu Phong Du đỏ mặt, cô ôm hoa tươi trên bàn đưa qua, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng: "Hà lão sư, sinh nhật vui vẻ."
Edit: Cá Mặn
Beta: Mèo Mập
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...