TRƯỚC NGÀY THI TỐT NGHIỆP 1 NGÀY
Sáng sớm An Khuê đã ra khỏi nhà để đi ôn thi tốt nghiệp cùng với Nhật Hạ ở lớp, vì thành tích học tập vượt trội nên cô và Nhật Hạ được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng giao cho trọng trách kèm các bạn yếu hơn cùng nhau thi đổ Tốt Nghiệp!
Khi cô trở về đầu hẻm nhà mình cũng đã gần 1 giờ chiều rồi, Nhật Hạ mỉm cười nắm lấy bàn tay cô nhỏ giọng - "Thật sự không nỡ xa Khuê một tí nào cả"
Cô cẩn thận nhìn trước ngó sau vì cô sợ những vị hàng xóm không mấy thân thiện sẽ đồn thổi linh tinh, khi xác định không có ai cô cũng liền nắm chặt tay Hạ, mỉm cười - "Khuê cũng vậy, nhưng đợi sau này chúng ta thành công rồi sẽ không xa nhau nửa được không?"
"Thế thì đành phải đợi rồi, nhưng Khuê nhắm mắt lại đi"
"Ờ" - dù có chút thắc mắc nhưng cô vẫn chọn nghe theo, Nhật Hạ cũng ngó quanh một vòng liền hôn lấy đôi môi mềm mại của cô
"Tạm biệt Khuê" - cô mở mắt tròn xoe như đứng hình vậy, cử chỉ này là gì chứ, rõ ràng người hôn là Hạ nhưng người ngại cũng lại là Hạ
"Hạ bị sao à? Sao mặt lại đỏ thế kia?" - cô vốn biết nên mới trêu chọc, còn Hạ đúng là đang ngại chết được, nên giọng có chút ngập ngừng
"Ờ Hạ bệnh rồi" - chỉ một giây sau đó cô liền tiến đến gần, hai bàn tay nhẹ nhàng sờ vào hai bên má giữ ánh nhìn Hạ nhìn thẳng mình, mà hỏi
"Sao? Bệnh gì cơ? Có phải Hạ bị bệnh lưu manh không?" - nét mặt cô quả nhiên là trêu chọc, còn ai kia ngượng đến ậm ờ
"Ờ thì...." - chưa kịp để Hạ nói hết, môi của cô đã chạm vào môi của Hạ lần nửa rồi nhanh chóng rút lại
"Sau này muốn hôn Khuê thì hôn thôi, không cần bày trò đâu, được rồi Hạ về đi, tạm biệt"
Còn gì hạnh phúc hơn nửa chứ, trái tim Nhật Hạ như biết nhảy múa vậy, còn tong mắt cô chính là hạnh phúc, cả hai cứ thế cũng chịu xa nhau, cô đứng nhìn Hạ lên xe rồi mới an tâm đi vào hẻm, Hạ liền hạ kính xe - "An Khuê.."
Cô quay lại nhìn thì Nhật Hạ liền vẫy tay, cô quáng tính cũng vẫy tay mỉm cười. Thứ tình cảm của họ chính là thuần khiết và đẹp đẽ!
Vừa vui vẻ là đó nhưng chưa đầy 10 phút sau đã liền thay đổi trạng thái, khi trước mắt cô là một đám dông đang vây quanh trước nhà mình, cô hối hả chạy đến, âm thanh chửi mắng chói tai lập tức khiến cô bất an, cô phải khó khăn lắm mới chen được qua khỏi làn người tấp nập đang đứng đó.
Ập vào mắt cô chính là hình ảnh mẹ mình quỳ gối, tay bố cô túm lấy tóc kéo đi, âm thanh mẹ cô nghẹn ở cổ họng - "Đừng... đừng lấy mà"
Giọng bố cô đầy đai nghiến và thô lỗ - "Câm miệng! Mày giấu tiền ở đâu?! Lập tức đem ra đây con khốn kia"
Cô lập tức xông vào hét lớn can ngăn ông - "Buông mẹ tôi ra"
Nhìn thấy cô - ông liền nổi điên hơn lúc nãy vì cô chính là nguyên nhân để mẹ cô giấu giếm tiền, ông lập tức tát thật mạnh vào mặt cô, khiến cô khuỵu xuống - "Láo xược! Một lũ láo xược"
Ông liền cầm lấy cán chổi tàu dừa gần đó, quất thật mạnh về hướng mẹ con cô, cô chẳng thể làm cách nào khác chính là ôm lấy thân thể mẹ cô để che chắn, giọng cô cầu cứu thất thanh - "Làm ơn ai đó, hãy đưa mẹ con ra ngoài đi, làm ơn"
Những tưởng sự cầu cứu sẽ được họ ban phát lòng thương- dĩ nhiên là không rồi, những ánh nhìn dè bĩu, ánh lời nói cay nghiệt phán xét, những nụ cười bởn cợt tất thẩy họ đều phỉ nhổ về hướng hai mẹ con cô
#Nhìn xem đúng là kiếp trước ăn ở ác mới gặp phải lão nát rượu, đen đỏ đúng là đáng kiếp
#Xem kìa, lại về đòi tiền đi đánh bài đấy, ai mà dám xen vào lỡ lão ta đánh cả mình thì toi
#Lão ta điên rồi còn ở đó lì lượm, chẳng phải chịu đưa tiền là được sao?!
#Đúng là gia đình nát bét từ bố đến vợ con
THƯƠNG XÓT?! ĐỒNG CẢM?! GIÚP ĐỠ?!
Là những cụm từ mà cô không hề nhận được từ những người hàng xóm của mình, thứ họ muốn nhìn thấy chỉ là những vết hằn trên da trên thịt đến rướm máu, những tiếng chửi rủa sỉ nhục vui tai đến từ bố cô, là những tiếng rên la thảm thiết cầu khẩn của cô trong vô vọng, đó là tất cả những gì mà họ muốn, còn mẹ cô và cô chỉ là nạn nhân trong chính gia đình này mà thôi!
Ánh mắt cô cầu khẩn, cô chỉ mong ai đó có thể đến và giúp đỡ mẹ cô khỏi những trận đòn vô cớ này, nhưng ánh nhìn lương thiện ấy, cầu khẩn ấy dần dần biến chuyển thành tròng mắt đỏ hoe của oán hận, cô giống như một chú thỏ bị xâu xé giữa một rừng sói hoang khát máu vậy.
Mẹ cô khó nhọc nói - "Chạy đi con, chạy đi..."
Cô nhất quyết không buông lấy mẹ mình ra, toàn thân cô in hằn những vết đánh, máu cũng loang lỗ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh - "Có chạy cùng chạy, con không thể để mẹ ở đây với người ác độc như thế này được"
Mỗi một đợt xuống tay càng thêm sức, mẹ cô đầu tóc rủ rượi thở không ra hơi vì kiệt sức, nhìn khung cảnh có khác nào một gã tàn độc huống luyện thú trong rạp xiếc và một đống khán giả mua vui trong sự đau đớn tàn khốc của kẻ bị đòn roi đâu kia chứ?! - lòng người sao tàn lạnh đến vậy!
Ông quát lớn kèm những cái đánh trời giáng - "Nói, mày bỏ tiền ở đâu?!"
Mẹ cô liền hét lên - "Tiền con bé ăn học, tôi không thể đưa nó cho ông, ông không thể cứ mãi đỏ đen như thế được"
Một tiếng chửi thề lớn phát ra
"** má.... mày muốn chết à con điếm kia?!"
Đây có lẽ là những ngôn từ trong lúc tức giận của ông nhưng nó lại không thể khiến người nghe thôi không oán hận! Cô ngước về hướng ông, dùng tay giật lấy chiếc chổi trên tay đứng phăng dậy quát - "Ông im đi! Ông không có tư cách mắng mẹ tôi, ông muốn tiền chứ gì?! Tôi cho ông, tôi không cho phép ông mắng mẹ tôi nặng lời đến thế"
Ông bật cười mỉa mai quát tháo - "Đúng là mẹ nào con nấy, được thôi mày đem tiền ra đây, tao lập tức sẽ ngừng tay"
"Được" - cô uất hận rời đi, chạy nhanh vào căn phòng của chính mình, thật ra đây không gọi là phòng nửa vì đến cả cửa cũng chẳng có, cô chui nhanh xuống gầm giường lấy ra một chiếc hộp thiếc cũ kĩ, bên trong đó có tới 2-3 chục triệu mà mẹ cô đã để dành cho cô lên Đại học! Nhưng thứ mà cô cần lúc này có lẽ không phải là số tiền đó hay cánh cửa Đại Học nửa rồi, mà là mẹ cô, một chút bình yên cho mẹ cô!
Cô cầm số tiền đó ra ngoài đưa trước mặt ông ta, ông ta liền hớn hở định bắt lấy thì cô nhanh chóng quăng mớ tiền ấy vào người ông ta - "Đây! Tiền của ông đây, cầm lấy và biến đi"
Liêm sĩ?! Với ông chẳng còn nửa rồi, ông lập tức cúi xuống lụm từng tờ từng tờ một trong sự vui vẻ, còn mẹ cô ngậm ngùi đến bật khóc, cô ôm lấy bà xem xét trong giọng nghẹn đắng lo lắng và phẫn nộ - "Mẹ, mẹ thấy sao rồi?!"
Bà nghẹn ngào trong nước mắt - "An Khuê à! Là tiền con ăn học, sao con lại...."
"Mẹ à! Con muốn mẹ bình yên, số tiền đó không cần nửa, con chỉ cần mẹ thôi"
Hai mẹ con ôm lấy nhau bật khóc, ông ta cầm lấy tiền lập tức bỏ đi, những tên hàng xóm hám chuyện cũng lũ lượt ra về cùng với những lời cay độc
#Đấy lấy tiền ra sớm thì có hơn không?! Đúng là lì lượm
#Bà ấy làm gì nhiều tiền vậy?! Không phải đi làm gái đó chứ?! Nếu không sao ông ta bảo bà ta là điếm được?!
#Đúng là hết vui rồi, không đánh không hét đúng là không có gì để coi, về thôi
Hàng ngàn hàng vạn những lời nhận xét sai sự thật, cô không đáp, càng không muốn quan tâm, thứ cô quan tâm chính là vết thương trên người mẹ mình!
Cô tự hứa với bản thân sau này sẽ trả lại gấp đôi cho bọn họ, muốn sống không được, mà muốn chết không xong!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...