Thân Chủ Tôi Là Người Tình

1 tuần sau đó!

Trước nay An Khuê chưa từng xin chồng ra khỏi dinh thự, nhưng sau khi bị Hồ Phong cuongbuc mọi thứ trước nay chưa từng đều được cô thực hiện, cô hoàn toàn trở thành một con người khác chính là bản ngã của chính cô.

Cô dùng hết mọi tâm trí để thực hiện kế hoạch của mình chính là lấy mạng hai bố con nhà họ Hồ?! Bạn nghĩ đó là bất khả thi?! Nhưng với cô mọi thứ đều có thể thực hiện được…

**[Phòng ăn] **

Cả ba người ngồi đối diện nhau, chỉ có cô và Hồ Phong là hiểu rõ mối gian tình của chính họ còn ông vốn dĩ chỉ nghĩ cô đang dâng trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn sau rất nhiều lần được được dạy dỗ bằng lời nói lẫn những hành vi đi quá mức bình thường trên giường.

Cô gắp thức ăn cho ông - "Anh ăn nhiều một chút đi, em nghe nói tổ yến rất tốt cho sức khoẻ của anh"

Ông gật gù mỉm cười - “Được được” - ông nếm thử qua môt miếng liền tấm tất khen - **“Tay nghề của em đúng là nâng cao nhiều rồi” **

Cô nhìn về hướng Hồ Phong mỉm cười **- “Con cũng ăn nhiều một chút đi, dạo này thấy con hơi xanh xao đấy Phong Phong” **


Anh gật đầu - "Cảm ơn mẹ quan tâm, con sẽ ăn nhiều tí ạ"

Ông vui mừng nói - "Đúng đó ăn nhiều một chút"

Trên bàn ăn đúng là không hề có chút gì bất thường,thậm chí ông còn rất vui khi cô và Hồ Phong bỗng nhiên hoà thuận, nhưng ông lại không biết được rằng phía sau lưng ông chính là sự vụng trộm to lớn, bên trên là thế nhưng bên dưới dĩ nhiên là có vấn đề rồi, anh dùng mũi chân cạ cạ vào chân cô đầy sự trêu đùa và trêu ghẹo, đây đúng là hành vi quấy rối đầy cợt nhã, nhưng cô không hề có bất kì một hành động nào khước từ thậm chí còn đáp lại.

Chỉ vừa mới đưa ông ra xe rời đi, cô liền trở về phòng của mình, ở đây từ lâu đã có Hồ Phong đợi sẵn - dĩ nhiên là làm xằng làm bậy, các bạn nghĩ không sai đâu - An Khuê của hiện tại không phải là An Khuê của vài tuần trước nửa, cô có hẳn một kế hoạch rất sâu xa để tiến hành hành vi của mình không một sự nghi ngờ, làm bằng cách nào sao?! - dĩ nhiên là bằng nhan sắc!

Chiếc bàn ngay đầu giường chính là vật phẩm hỗ trợ và chứng kiến cảnh một nam một nữ giữ chặt nhau - hơi thở gấp gáp - những giọt mồ hôi lăn dài trên thân thể trần trụi rồi rơi lả chả xuống mặt bàn - tiếng renri nỉ non dưới thân hình vạm vỡ của Hồ Phong - và cuối cùng chính là thứ đặc sệt trắng đục sao một hồi lâu được giải phóng vào một nơi sâu thẩm của cô rồi lại nhỏ giọt xuống mặt bàn.

Thân hình cao to vạm vỡ dễ dàng bế thốc cô đặt xuống giường, mỗi lần thế này Hồ Phong đều vuốt ve cô như cách xoa dịu vì những hành vi vụng trộm của mình, mỗi lần thế này cô lại được thêm một khắc sâu vào suy nghĩ của Hồ Phong!

**“Bảo bối đúng là hư thật! Sao hôm nay em hăng vậy?!” **

Cô nằm trong cánh tay anh mỉm cười, lời nói đầy sự damdang - **“Chẳng phải vì bố anh quá yếu sao?! Cảm giác cùng anh mây mưa đúng là tuyệt hơn nhiều, anh xem có đúng không?!” **

Hồ Phong siết chặt cánh tay cô **- “Em đúng là khoé ăn nói, em chán lão già đó rồi à?! Hay là…” **

Cô chường lên chặn bờ môi anh lại, ánh mắt đầy khiêu gợi khi thân thể cô hoàn toàn không có một lớp rào cản nào, yêu kiều mở lời **- “Anh thật sự muốn em đến vậy sao?!” **

Anh rít một hơi thuốc lá, rồi khẽ phả vào gương mặt baby của cô, hạ thấp giọng **- “Anh muốn em là của riêng anh” **

**“Vậy, anh có thể làm gì?! Chẳng lẽ chúng ta cứ vụng trộm thế này sao?!” **

**“Hay là để chuyện đó nói sau đi, thằng nhóc lại không thể kìm chế nửa rồi” **- anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm mại ấy lần nửa, đôi tay hư hỏng lại chẳng chịu đứng yên, hai thân ảnh chuẩn chỉnh lại chạm vào nhau tạo ra âm thanh có phần phản cảm, ngoài tiếng thở gấp kèm tiếng renri của cô ra thì còn có tiếng gầm gừ của Hồ Phong mỗi khi tiến sâu vào hạ thân cô

**“Em đúng là yêu tinh” **


Giọng cô bỗng yêu kiều ngắt quãng kèm hơi thở gấp

**“Ưm~… vậy… anh có muốn chiếm lấy yêu tinh này không?!” **

"Dĩ nhiên…yahhh… anh sẽ tiễn lão già ấy về với chúa, sau này An Khuê em sẽ thuộc về Hồ Phong này… ah~…"

Hai cánh tay câu vào cổ anh ta, cô thậm chí còn chẳng quan tâm anh ta chơi cô thế nào chỉ cần biết sự mê đắm của anh ta chính là vũ khí mà cô cần.

Dù muốn hay không bản thân cô cũng sẽ bị Hồ Phong ép ủ, chi bằng tự ra tay sao không dùng một chút mưu kế để mượn tay Hồ Phong giết người chứ?! Cô lại chẳng cần phải tốn quá nhiều tâm tư cũng khiến bố con bọn họ tương tàn.



**DINH THỰ ÂU DƯƠNG **

Giọng điệu Sương Sương nuông chiều khẽ gọi

**“Này Hạ Hạ, em còn định ngủ đến bao giờ đây?! Hửm” **


Dạo gần đây Nhật Hạ có chút mệt mỏi nên tối thường xuyên mất ngủ, sáng sẽ ngủ đến tận trưa, giờ này đã là 13:00pm chiều nhưng cô vẫn nằm yên trong chăn ngon giấc mà không có chút cựa quậy, thuốc bác sĩ kê đơn riêng cho cô cũng không khi nào được dùng đúng giờ cả, xem ra Sương Sương phải dành một chút thời gian để chăm cô rồi.

"Ưm~ em muốn ngủ thêm một tí - một tí thôi mà" - cô lại dụi đầu vào mền nhất quyết không chịu rời đi, Sương Sương vốn dĩ yêu chiều nên nhìn thấy thế này cũng tuyệt nhiên không nỡ đánh thức, nhưng thuốc chắc chắn phải uống rồi

Sương Sương kéo tay cô, vừa kéo vừa gọi **- “Nào ngoan, thức ăn tí gì đi - uống thuốc rồi ngủ tiếp được không?!” **

Cô ngáy ngủ cũng ngồi bật dậy, từ từ mở mắt

**“Chị à… đừng kéo em” **

Sương Sương bật cười, hạ giọng **- “Em mau nghe lời, nếu không chị sẽ phạt đó, em muốn tự tắm hay chị tắm cho đây cục cưng?!” **

Cô ánh mắt bỗng sáng rỡ, nghe đến tắm chung cô lại sợ cái cách mà Sương Sương nhìn mình khi không còn mảnh vải nào che chắn, ánh mắt ấy khiến cô cảm giác như bị nhìn thấu vậy, cô sợ lại phát sinh cảm giác ham muốn ấy, nên lập tức bật dậy - “Không cần đâu, em tự tắm” - cô nhanh chóng nhảy khỏi giường đi vào phòng tắm trước sự ngỡ ngàng lẫn bất lực của Sương Sương

Thật ra Nhật Hạ mới đây vừa né tránh lời đề nghị hẹn hò của Sương Sương, một phần là vì cô chưa thể hạ thứ tình cảm dành cho An Khuê xuống, một phần là vì sợ nhanh quá sẽ làm cho Sương Sương tổn thương, nên cô muốn mọi thứ nên từ từ thì hơn, như vậy cũng không hẳn là xấu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận