…**PHÒNG KHÁM TƯ BÁC SĨ MINH HÀ **…
Vẫn là căn hộ ấy, vẫn là phòng khám quen thuộc ấy, nhưng lần này cô không đến để điều trị căn bệnh tâm lý mà cô đến để cần một lời khuyên.
Cánh cửa cổng mở ra, hai ánh mắt nhìn nhau quả thật có chút gì đó đồng cảm, bác sĩ Minh Hà cũng rơi vào thế gọng kiềm, nếu chẳng biết mọi thứ diễn ra có lẽ bác sĩ Minh Hà sẽ bớt đi một chút phiền muộn.
"Em ngồi đi" - theo sau chính là cốc nước lọc khẽ đặt nhẹ lên bàn, tâm tư cô có chút lộn xộn, nhìn bác sĩ Minh Hà liền cất giọng hỏi
**“Em ấy chẳng có biểu hiện gì lạ có đúng không chị?!” **
Bác sĩ Minh Hà khẽ gật đầu.
**“Vậy còn ông Hồ?!” **
"Em uống nước đi đã" - bác sĩ Minh Hà đợi cô uống một ngụm nước để bình tĩnh mới tiếp tục câu chuyện được
**“Đừng suy nghĩ tiêu cực, chắc có lẽ không sao đâu?!” **
Cô ôm lấy đầu, gục mặt xuống đất, mọi thứ cảm xúc đều như nhuộm hẳn một màu u ám
**“Lỗi là do em, nếu em không tìm mọi cách liên hệ có lẽ sẽ không sao rồi, ông ấy rất ghét đồng tính, nếu thật sự em ấy bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm” **
Bác sĩ Minh Hà đặt bàn tay lên bàn tay cô vỗ nhẹ
**“Nhật Hạ nè, có lẽ em ấy sẽ không sao đâu, nhưng còn em mới là điều chị cần lo lắng, dù cho Đình gia đã không còn kìm hãm em nửa nhưng không có nghĩa là những tổn thương em từng chịu kia đều tan biến, nhìn em đi vẫn in hằn mọi thứ thống khổ năm xưa, nếu không thể cố gắng níu kéo sao em không nghĩ đến chuyện buông tay?! Làm bạn cũng đỡ hơn là em cứ thế này không đúng sao?!” **
Cô im bật, không đáp, bác sĩ Minh Hà cũng biết trạng thái của cô cực kì tệ nên không muốn xoáy sâu vào, nhưng cứ để thế này đúng là không phải cách.
Cô ngước lên nhìn bác sĩ Minh Hà, giọng yểu xìu
**“Chị à, nếu em mang thai con của Đình Huân thì sao?! Em không muốn giết con của mình, nhưng em cũng không muốn giữ nó lại, em phải làm gì đây?!” **
Bác sĩ Minh Hà đúng là không nghe nhầm, cô thật sự đang hỏi về cái thai, chính xác là cô cảm thấy mình đã mang thai.
**“Em…nói thật sao?!” **
Cô gật đầu.
Bác sĩ Minh Hà lật đật vào trong lấy trong ngăn tủ một que thử thai, đưa đến trước mặt cô -** “Em mau vào nhà vệ sinh thử đi”**
Cô thở dài, cầm que thử thai đi về hướng nhà vệ sinh, trong đầu cô xuất hiện một dòng chữ
***:“Làm ơn đừng là sự thật, đừng hai vạch mà” ***
Cô làm như trên bao bì que thử thai hướng dẫn, vạch đỏ dần dần hiện lên, cô nhắm mắt lại không dũng cảm nhìn vào kết quả cuối cùng, nhưng cho dù có né tránh cũng vô ích, cô đã ngồi ở nhà vệ sinh suốt 15 phút đồng hồ khi que thử thai thật sự hiện hai vạch.
Cô co ro vào một góc, hai cánh tay ôm lấy hai đầu gối, ánh mắt vẫn nhìn vào que thử thai trước mặt, cô thật sự không muốn tin đó là sự thật nhưng dĩ nhiên là không thể rồi.
Cô rơi vào trạng thái lơ lửng, miệng luôn lẩm nhẩm
**“Không, không đúng… không phải hai vạch đâu” **
Trong lúc cô hầu như mất kiểm soát hành vi, bác sĩ Minh Hà liền gõ cửa - "Nhật Hạ, em sao rồi?! Em không sao chứ?!"
Bên trong nhà vệ sinh vẫn im ắng không tiếng trả lời, buộc bác sĩ Minh Hà phải dùng chìa khoá mở cửa, vì bác sĩ Minh Hà sợ rằng cô sẽ làm bậy.
Vừa mở cửa bước vào đập vào mắt bác sĩ Minh Hà chính là hình ảnh khốn khổ của Nhật Hạ, như một đứa trẻ sợ hãi vừa chạy trốn khỏi một kẻ buôn người vậy, càng nhìn càng không cách nào khiến bác sĩ Minh Hà thôi thương xót được, đảo mắt nhìn về hướng mặt đất chính là chiếc que thử thai với biểu hiện 2 vạch, bác sĩ Minh Hà bỗng dưng thở hất một tiếng rồi tiến lại chỗ của cô, cô vừa nhìn thấy bác sĩ Minh Hà liền ôm chằm lấy lúc này nước mắt mới vô thức tuôn trào.
Bác sĩ Minh Hà chính là không nói nên lời, cho dù có nói gì cũng chỉ là một sự vô bổ, vì bản thân bác sĩ Minh Hà hiểu rõ hơn ai hết trong tâm hồn của Nhật Hạ chứa đầy những tổn thương mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Những lần đi sâu hơn vào tiềm thức bằng phương pháp thôi miên, bác sĩ Minh Hà không ít lần phải đồng cảm rơi nước mắt, lớp vỏ bọc hiện tại chính là hình thành từ những tổn thương trong tâm hồn đó, nó cứng cáp đến mức không cách nào xâm nhập được vào bên trong lớp vỏ bọc ấy để dìu dắt một tâm hồn ngây dại rời khỏi đó.
Bác sĩ Minh Hà để cô tuôn trào mọi cảm xúc ra ngoài, điều này ngay lúc này có lẽ sẽ tốt hơn. Cô khóc đến mức giọng nghẹn đi rồi tuôn trào mọi thứ tâm tư ra ngoài
**“Chị à, em yêu em ấy nhưng em đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và tìm hiểu lí do năm xưa, em ấy chính là bị chính anh trai em hạ thuốc để hòng hamhiep em ấy, em ấy đã từng hỏi em là chọn em ấy hay tình thân, em đã không thể trả lời, em ấy rời đi là tất cả do em hết” **
Bác sĩ Minh Hà chỉ vỗ nhẹ vào lưng không đáp, vì bác sĩ Minh Hà cũng chẳng biết nên nói gì nửa, cô nấc lên vài tiếng nghẹn ngào rồi lại nói luyên thuyên
**“Mẹ em ấy mất rồi, nguồn sống duy nhất của em ấy cũng mất rồi, lúc ấy em ở đâu chứ?! Em lại đồng ý lấy Đình Huân, để tự bản thân rơi vào cuộc sống hôn nhân chỉ toàn là bạo hành và chiếm hữu, đến mức Đình Huân phải lấy gia đình em ra uy hiếp em cho cái lần đầu tiên cho anh ta, em đã hèn nhát đến mức thoả hiệp, lần cuối cùng em còn thoả mãn con thú bên trong với anh ta một cách tự nguyện, để rồi em mang thai với chính kẻ gây ra cho em cuộc sống khốn khổ này, em đúng là kẻ ngốc” **
Từ bao giờ nước mắt bác sĩ Minh Hà cũng rơi rồi, trong suốt 10 năm địa ngục đó chính là một tay bác sĩ Minh Hà an ủi cô và đi cùng cô sao lại không hiểu được chứ.
**“Chị à, trong lúc em nghĩ mình đã tìm lại được em ấy thì em lại biết em ấy lấy ông ta là vì cái nghĩa, là vì ông ta đã cứu sống mẹ em ấy, để rồi cũng chính vì em mà giờ em ấy an nguy thế nào cũng chẳng biết nửa” **
**“Nghe nè Nhật Hạ không phải lỗi do em” **
Giọng cô tức tưởi **- “Là do em do em do em hết” **
Cô tự đánh vào lồng ngực của mình, tiếng khóc nghẹn ngào như chạm vào trái tim bác sĩ Minh Hà vậy, vừa thương vừa xót, bác sĩ Minh Hà liền ngăn nó lại **- “Đừng như vậy mà Nhật Hạ, em thật sự chỉ là nạn nhân thôi, mọi thứ còn cách giải quyết mà em” **
Cô liên tục lắc đầu, vẫy vùng trong sự tuyệt vọng của mình, mặc cho bác sĩ Minh Hà cố gắng khuyên can
**“Đừng mà Nhật Hạ, đứng kích động mà em, sẽ rất nguy hiểm, tình trạng em hiện tại rất yếu” **
**“Em đáng chết! Đình Huân chết là do em, nếu em không gật đầu anh ta đã không chết, em nghĩ mình chỉ yêu mỗi An Khuê nhưng em sai rồi, mọi suy nghĩ của em đều sai rồi chị à. Em có cảm xúc với chị Sương Sương, chính xác hơn là em bắt đầu rung động với chị ấy, cho dù An Khuê có rời khỏi Hồ gia thì sao chứ?! Em không có cách đối diện với em ấy, thật sự không có” **
Cô khóc đến nghẹn ứ, từng câu từng chữ đều thấm đẫm tâm tư lẫn nước mắt, cô bỗng dưng kích động mà ngất đi trên cánh tay của bác sĩ Minh Hà **- “Nhật Hạ…Nhật Hạ… em tỉnh lại đi, đừng làm chị sợ mà Nhật Hạ?!” **
Tiếng còi xe cấp cứu ngay sau đó đã có mặt ở trước cửa phòng khám của bác sĩ Minh Hà, tình trạng của cô hiện tại chính là không thể xác định, đột nhiên xảy ra tình trạng xuất huyết vùng kín nghi là sảy thai nên bác sĩ Minh Hà không thể để cô ở lại phòng khám không có đủ trang thiết bị được, cô sẽ gặp nguy hiểm mất.
Tin tức lập tức được báo về cho Sương Sương, cô tức tốc lái xe đến bệnh viện, hiện tại Nhật Hạ đang được cấp cứu bên trong. Mọi thứ sẽ ổn chứ?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...