Hai tuần sau đó nhanh chóng trôi qua, mọi việc giờ cũng đã rỏ Minh
Anh như trút bỏ được một phần gánh nặng xuống, đưa bàn tay nhỏ bé xoa
nhẹ lên vùng vai nắn bóp đôi chút.
“ Để em phục vụ kiếm thêm chút lương vậy” Zen từ bên ngoài đi vào, tay đưa lên hai bã vai Minh Anh xoa bóp.
“ Ồh, được thôi. Tìm một trợ lí thế này nhất định hời to” Minh Anh lừ đừ
thoải mái nhắm nghiền mắt hưởng thụ một chút cảm giác bồng bềnh này.
“ Myler sau khi xác nhập với PARKSON coi như là ra khỏi biển lửa, tình
hình cổ phiếu đã có tiếng triển hơn rất nhiều về nhân sự anh Tú đảm nhận Tổng giám đốc điều hành, Uyển Nhi vẫn là tổng giám đốc điều hành tại
Việt Nam, hội người cổ đông cũng ra sức ủng hộ không ai ý kiến nữa” Zen
cười mím môi, tiếp tục massager nhẹ đồng thời báo cáo một số công việc.
“ Vậy thì ổn rồi, năm sau chị sẽ đưa trụ sở chính Myler về Việt Nam.”
Minh Anh cười mỉm đáp, chỉnh chu lại tư thế tay cầm tập hồ sơ lên nhìn “ Bà ta sao rồi?” .
Zen cười phì lắc đầu, vẫn là bà chị này vô cùng có tâm. Miệng thì nói phải ép đến mức đường cùng ấy thế mà
sau khi đá bà Yên ra khỏi Myler giao cho cảnh sát xử lý, Châu Thị chỉ
cần vài tiếng đồng hồ nữa coi như là sụp đổ hoàn toàn vậy mà vẫn bình
yên vô sự bởi phút cuối có người nhúng tay vào. Không cần nghĩ nhiều,
Zen cũng biết là ai ra tay giúp đỡ.
“ Bà Yên, hiện tại đang điều trị tại bệnh viện” .
“ Bệnh viện?” Minh Anh nhướng mày sang Zen.
“ Dạ, là ung thư giai đoạn hai. Hẳn rằng chẳng còn được bao lâu nữa bệnh tình đã khá nặng” Zen chặt lưỡi, suy tư cảm thông nói.
“ Toàn bộ chi phí điều trị em hãy cho người sắp xếp với bệnh viện, cần
điều trị thì điều trị, chỉ cần còn cứu được thì đừng bỏ sót bất kì cơ
hội nào. Tìm người chăm sóc cho bà ấy tử tế chu đáo” Minh Anh bình thản
nói.
Không cần hỏi lí do vì sao Zen cũng đã hiểu Minh Anh chỉ thị vậy là có ý gì, bản tính người chị này nhẫn tâm đến cùng
vẫn là không hề có, lương vẫn hoàn lương mà thôi. Cô mỉm cười “ Vâng”
một tiếng với Minh Anh rồi ra bên ngoài trả lại không gian bận rộn yên
tĩnh này.
Vừa thấy Zen đi đến cửa, Minh Anh vội để tập hồ sơ xuống bàn hỏi nhẹ một câu “ Zen, chị trở về được chưa” .
Zen ngoái đầu nhìn, môi cong lên cười phì thành tiếng “ Chị đã trở về lâu rồi, không cần phải được hay chưa. Cố lên”
Minh Anh gật đầu, cười mím môi cuối cùng cũng hoàn thành xong. Việc giờ đây
là gặp người đó, gặp người mà ngày nhớ đêm mong không khoảnh khắc nào để trái tim của nó yên tĩnh lấy đến một giây. Lần này nhất định phải thắng thắng trên mọi hình thức, có phải tán gia bại sản cũng phải cứu vớt
tình yêu của nó, bất chấp tất cả để tương phùng cùng nhau. Ngoài anh ra
hẳn chẳng còn ai làm chồng nó nữa, Hoàng Long cái tên ấy sống trong tim
suốt 10 năm dài đăng đẳng trôi qua.
Quá nhiều khổ đau, nhiều nước mắt nhiều sự cam go khó khăn trải qua phần thưởng cho nó chỉ cần là anh, chỉ mỗi anh là đủ.
----
Tiếng gót giày lộp cộp bên lan can cứ từng hồi từng nhịp đều đến tai Hoàng
Long, bước chân có phần khá vội vả. Mắt tuy chăm chú vào sắp hồ sơ,
nhưng mọi thứ diễn ra bên ngoài thoáng chốc không qua được tai anh.
Hôm nay Thiên Nghi mặt một chiếc váy đỏ ôm sẻ ngực, giày cao gót như thường lệ có điều phong thái có phần hốt hoảng so với bình thường, trán lấm
tấm vài giọt mồ hôi đang bịn rịn đổ ra.
“ Tổng giám, bài báo sáng này mong anh đừng hiểu lầm” ôm tờ báo trước ngực, Thiên Nghi nói.
“ Hiểu lầm?” anh hơi nghiêng đầu đáp lại.
Với việc anh lên trang nhất của các tòa soạn không phải chuyện gì lạ lẩm,
bình thường bọn người nhà báo săn tin vẫn rất hay chúi mũi vào đời tư
của một doanh nhân trẻ tuổi như anh, nhưng mười lần đã tịt đường hết
mười. chẳng hiểu hôm nay là chuyện gì lại khiến thư kí của anh lại mất
đi thần thái thế này.
“ Đưa đây” anh đưa ngón tay chỉ vào tờ báo Thiên Nghi đang ôm.
“ Tổng giám, anh chưa đọc báo hôm nay?” Thiên Nghi có chút ngờ vực hỏi
lại. Chợt cô nhớ lại dường như một người như Hoàng Long chẳng mảy may để ý đến những tin tức đồn nhảm hay báo lá cải này trong lòng có chút hụt
hẳn.
“ Là tôi lo xa quá, xin lỗi tổng giám. Tôi xin phép ra ngoài” Thiên Nghi cuối đầu, thoái lui.
“ Tôi nói cô đưa tờ báo đây, tôi không thích nói hai lần” anh trầm giọng nhắc lại.
Thiên Nghi có chút lưỡng lự một hồi rồi sau đó đặt tờ báo đến trước mặt anh.
Rời sắp hồ sơ trên tay anh cầm lên đảo mắt, môi theo tự nhiên mà cười
lên một đường khi thấy những điều đề trên mặt báo.
“ BẮT GẶP TỔNG GIÁM ĐỐC PARKSON VÀ GMEINER ÔM NHAU TÌNH TỨ TẠI SKY 36” .
“ MINH ANH PARKSON LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA HOÀNG LONG GMEINER”.
“ THỰC HƯ CHUYỆN HÔN ƯỚC TIỂU THƯ THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG GIÁM GMEINER”
“ MINH ANH XUẤT HIỆN, CHUYỆN TÌNH “THIÊN NGHI VÀ HOÀNG LONG” TRỞ THÀNH MỐI TÌNH TAY BA”.
Những tiêu đề hấp dẫn, thêm phần mổ sẻ của đám phóng viên không khỏi khiến
anh nhịn cười thêm được. Thiên Nghi đứng ngây người không hiểu nụ cười
đó có ẩn ý gì, quả thực từ lúc cuộc chạm mặt kia trở về, tổng giám của
cô ngày một hay cười phong thái làm việc của anh cũng trở nên thoải mái
cực kì, không giống như mọi khi chỉ tập trung mỗi “ Công việc và công
việc”. Vứt tờ báo xuống bàn, thuận tay vớ lấy sắp hồ sơ khác bên cạnh
đưa cho Thiên Nghi.
“ Cầm lấy, cô về chuẩn bị. Ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác với PARKSON”
“ Tổng giám đề án này, chẳng phải anh từng nói…”
Lời nói của Thiên Nghi chưa kịp buông hết anh đã vội cầm lấy áo vest đứng
dậy đi thẳng một mạch qua cô, đành ngậm ngùi im lặng mà theo sau. Cảm
giác có chút hụt hẳn và vài câu hỏi chưa có lời giải đáp.
---
Một ngày mới lại mau chóng trôi qua, từ mờ sớm bóng dáng Minh Anh đã có mặt tại phòng họp trong tòa nhà lớn PARKSON. Phải nói tình hình giờ đây với nó quá đổi căn thẳng từ đêm hôm qua đã không tài nào chợp mắt nỗi, cứ
đi đi lại lại trong phòng cái cảm giác này không khác gì buổi hẹn hò đầu tiên của nó.
Tách cà phê nóng hổi ban sáng giờ cũng
đã nguội dần, nó hết thở phù, rồi lại thở dài lập lại nhiều lần. Có khi
dăm ba phút lại đứng dậy chỉnh tề trang phục của mình, Zen từ bên ngoài
nhìn vào qua lớp kính bật cười mà bước vào chăm chọc một câu.
“ Hôm nay sao không phải là váy đỏ, mà chị quất nguyên cây đen vậy”
“ Em đến rồi à? Chị chỉ mặt tùy ý thôi” nó hờ hửng đáp trả .
“ Thật sao, em chỉ lo có người bới tung cả tủ quần áo chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay”
Lời nói của Zen như trúng tim đen của nó, lập tức hai má đỏ lên ửng hồng
không che dấu được. Bối rối cầm tách cà phê nhấp một ngụm, tính tới thời điểm này chẳng có mấy phút nửa cuộc họp sẽ diễn ra.
Chính xác địa điểm để hai bên bàn bạc đàm phán việc hợp tác mở cửa hàng kinh
doanh, được diễn ra tại tòa nhà PARKSON. Đoàn người bên Gmeiner lần lượt đi vào, dẫn đầu chính là Hoàng Long, bên cạnh anh cũng không thể nào
thiếu bông hồng xinh đẹp của cô trợ lí Thiên Nghi và một vài người khác
thậm chí còn có sự góp mặt của Quốc Huy, Hoàng Nhi lẫn Đăng Khôi.
Minh Anh lấy lại bình tĩnh phong thái như thường, môi mím lên nhìn người đối diện đang tiến lại gần mình. Bàn tay anh đưa lên bắt nhịp chào xã giao, môi cười mỉm nhìn nó, nó theo lệ cũng đưa tay bắt lấy đôi mắt sâu láy
nhìn anh trong veo, cả hai đều âm thầm dò xét đối phương. Bảy năm trôi
qua, phần nào người trước mặt giờ đây đã trở nên xinh đẹp, sắc xảo thêm
phần ung dung điềm đạm, không còn là gương mặt tròn trĩnh bầu bỉnh nét
mặt ngây ngô như xưa. Nhưng dù sao nó vẫn không tài nào che dấu nỗi được sự bối rối bên trong khi đối diện với anh vĩnh viễn là như thế.
“ Chào giám đốc Anh” anh thân thiện chào hỏi.
“ Chào tổng giám đốc Long, mời anh ngồi” nó đưa tay lên ra ý mời đối phương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Bàn tay của anh hơi lạnh, xoáy vào tim nó. Ánh đèn sáng chói bên trên đỉnh
đầu khiến nó cảm thấy chói mắt. Phải nhắm mắt lại một vài giây rồi mở
ra, trở lại tĩnh lặng như ban đầu.
Mọi người đều yên
vị tại chổ ngồi, sau màn xã giao nó cũng trở về vị trí đối diện với anh. Hôm nay đối mặt nhau không phải vì nhớ nhung, không phải yêu tình yêu
càng không phải sum họp hôm nay gặp nhau để đấu với nhau một màn.
Bộ comple đen kia, cùng phong thái hiên ngang, bảy năm trôi qua khiến anh
càng trở nên điềm đạm hơn nhiều. Anh cũng không khác gì nó chỉ là với
một người dày dặn kinh nghiệm như anh vẫn là giỏi hơn rất nhiều trong
việc che dấu biểu cảm ra bên ngoài, nhìn nó diện chiếc váy đen ôm sát cơ thể tôn dáng, trang điểm nhẹ nhàng. Cô gái xinh đẹp này vừa lạ vừa
quen.
“ chúng ta bắt đầu được chưa?” Minh Anh nhìn thẳng phía đối diện.
Hoàng Long nhìn Thiên Nghi ra ý chỉ thị. Cô gật đầu rồi bắt đầu tiến hành
công việc, bắt đầu bằng việc kê khai ra các lợi nhuận cũng như giá cả để hai bên hợp tác cũng như đề nghị và lợi nhuận cho đôi bên cùng hợp tác.
Sau khi nghe xong các phân tích đến từ phía bên Gmeiner, đoàn người bên
PARKSON nhìn nhau gật gù lẫn trầm ngâm một hồi lâu, chưa đưa ra quyết
định.
Quốc Huy liền lên tiếng hỏi :
“ Tổng giám đốc Minh Anh đây, cảm thấy thế nào?”
Kobe lên tiếng thay cho Minh Anh “ Tổng giám đốc Long, giám đốc Huy. Tôi
thấy việc này nên suy xét lại đôi chút về mặt giá cả cũng không có gì
cao nhưng khi thu về chúng tôi lời lãi rất ít.
Chúng tôi cung cấp cửa hàng lẫn tiếp thị nên việc này có phần không thỏa đáng”.
“ Nếu như không tán thành sao Tổng giám đốc Anh lại ngồi ở đây hôm nay,
cô ấy cũng thừa biết nếu không có Gmeiner thì PARKSON cũng khó phần
chiếm lĩnh thị trường thương mại ở đây”
“ Bởi vì…”
Minh Anh thu lại ánh nhìn, ánh mắt trở nên kiên định hơn lúc nào hết “
Tôi không muốn bên nào thiệt bên nào lợi, trận chiến thương trường trước nay đều rất khắc nghiệt “ tôi sống anh chết” nhưng tôi không đi theo
chủ trương đó. Tập đoàn tôi chắc hẳn mọi người đều biết đến, chúng tôi
có thể đứng vững dù cho không có sự hợp tác từ phía Gmeiner và ngược lại bên Gmeiner cũng vậy, nhưng đây là làm ăn buông bán thay vì cạnh tranh
thì chúng ta nên chung tay tìm bát cơm cho nhau.”
“
Gmeiner mở rộng một cửa hàng, PARKSON có thêm một cửa hàng tại trung tâm thương mại. Không ai thiệt thòi. Vì vậy chúng ta nên đi chung vào một
kế sách vẹn cả đôi đường”.
“ Kế sách?” anh nhếch mày nhìn nó.
“ Để PARKSON trở thành cổ đông của Gmeiner. Chúng tôi cung cấp vốn luyến, mọi người cung cấp hàng hóa thế là lợi cả đôi đường đối với Gmeiner chỉ có lợi lẫn danh tiếng cho PARKSON. Chỉ cần hòa chung làm một thì trở
thành một nhà, đã là người trong nhà thì chúng ta đâu cần tính toán so
đo giá cả hay lợi nhuận nữa bên nào cao bên nào thấp.”
Quốc Huy bật cười, thư thái ung dung ban đầu cũng biến mất, thẳng lưng đứng dậy nhìn Minh Anh :
“ Nếu đã là người một nhà, vậy để Gmeiner trở thành cổ đông của PARKSON cô thấy sao. Cả hai đều là hợp tác chẳng phải sao”
“ Không, khác nhau hoàn toàn. Vẫn câu nói ấy thương trường là chiến trường, thắng làm vua thua làm giặc.
Câu nói này cũng không khỏi khiến Hoàng Nhi mất bình tĩnh, đối với thế giới chuyển động thế nào cô không quan tâm. Nhưng Gmeiner đối với thị trường kinh doanh ở Việt Nam không thể nào thua kém một ai thậm chí có thể
đứng đầu danh sách tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam cũng có thể. Nhịn
thêm không được, liền đứng bật dậy theo chồng nhìn người con gái đối
diện nói:
“ Cậu dựa vào đâu mà nói PARKSON lớn mạnh hơn Gmeiner?”
“ Dựa vào PARKSON là một tập đoàn thương mại kinh doanh tất cả các loại
mặt hàng, một tập đoàn nhất nhì thế giới. Còn Gmeiner là một tập đoàn
kinh doanh kim cương đá quý, một mặt hàng và nhiều mặt hàng khác nhau
rất nhiều.”
Minh Anh cười nói, chiếu lên màn hình lớn một vài hình ảnh: “ Mọi người biết đấy, PARKSON tuy chỉ là một công ty
con, nhưng sức ảnh hưởng của nó lại đứng đầu trong mười hai tổng công ty con của Vũ Thị. Ngoài Gmeiner ra chúng có thể hợp tác với nhiều tập
đoàn kim cương đá quý khác, Gmeiner không phải là lựa chọn duy nhất”.
Hoàng Long vẫn ngồi im chăm chú lắng nghe, những điều này anh đã lương trước
được. Chỉ có điều không ngờ cô gái của anh lại làm tốt đến như vậy, một
sự thay đổi ngoạn mục chống mặt. Nếu anh không phải là Hoàng Long chắc
chắn sẽ phải chóng mặt đau đầu vì người phụ nữ lực điền trước mặt, lời
nói lẫn cách suy nghĩ rất quyền lực.
Kéo laptop đưa mười đầu ngón tay lên gõ đôi chút, đôi môi theo lẽ mà cong lên một đường.
“ cô làm đẹp lắm, tổng giám đốc Anh. Hợp tác tốt đẹp” anh đưa tay lên cười nói.
“ hợp tác vui vẻ” Minh Anh cười mỉm tỏa ánh mặt trời, đáp lại.
Mọi người trong căn phòng tuy không hiểu chuyện gì đang xãy ra, nhưng lại
rất tin tưởng Hoàng Long. Nên cũng cười theo, âm thầm đồng ý việc hợp
tác coi như thông qua.
Minh Anh lặng lẽ nhìn anh,
Hoàng Long không tránh né cũng đáp nhìn lại ánh mắt chạm nhau lúc này
tĩnh lặng không gợn sóng. Cuối cùng Minh Anh đành ngoảnh mặt hướng khác, lịch sự nói:
“ Tôi xin phép được đi trước, chúng tôi sẽ sắp xếp một bửa tiệc tối nay. Còn về việc hợp tác có gì cứ liên hệ
với trợ lí của tôi” nói rồi Minh Anh đi thẳng một mạch ra khỏi phòng
họp.
Mọi việc còn lại để cho Thiên Nghi cùng một vài
người khác xử lí, anh cùng ba người kia cũng mau chóng rời khỏi phòng
họp. Bước ra khỏi cầu than ra đến bên ngoài, vô tình mắt anh hướng về
phía đài phun nước nhỏ với những chậu lan tím được bày trí xung quanh.
Cả bốn người đều đứng xửng lại trog chốc lát theo dõi người con gái xinh đẹp kiều diễm kia đang phơi mình dưới ánh mặt trời.
Hoàng Nhi vội thúc anh trai: “ Anh hai đi đi, có lẽ cậu ấy chờ anh.”
“ Ừm, đi đi. Cần nói gì thì nói bảy năm rồi còn gì chẳng phải mày chờ đợi ngày hôm nay thôi sao”.
Hai tay anh cho vào túi quần, ngẩn đầu nhìn trời vài giây rồi quay sảy bước đi.
Minh Anh quay lại, có chút bối rối nhưng rồi dùng nụ cười tươi nhất để chào anh.
“ Hoàng Long, em về rồi đây!”
Anh đứng sựng nhìn nó, một Minh Anh hai lăm tuổi đã khác xưa rất nhiều điềm đạm xinh đẹp và cao quý không còn là một cô bé ngây ngô khờ khạo như
trước nửa.
Giọng nói dịu dàng ấy như cơn gió mát thổi nhẹ tim anh sau bao năm nóng hực, giờ đây mới giúp anh nhận ra là một
Minh Anh ngày nào của anh chứ không phải một vị tổng giám đốc của
PARKSON.
“ Ừ, đúng vậy. Em đã về” đôi tình nhân gặp
lại là như thế này hay sao, không phải là chạy đến ôm chằm nhau, không
phải cái hôn nồng nhiệt, không phải là ánh mắt ấm áp cũng chẳng phải là
cái nắm tay siết chặt thậm chí không phải là hờn trách, hay những giọt
nước mắt để đối phương mềm lòng lau đi. Mà là đôi câu như thế này, dù
anh hay nó cũng đã có ít nhất một lần đã tưởng tượng về ngày gặp lại hôm nay, thế như lúc này lại là một cuộc gặp bình thản nhẹ nhàng đến mức
không chút gợn sóng lăn tăn đôi chút.
Hoàng Long bật cười “ chúng ta, cùng uống một ly được chứ?”
“ ừm” Minh Anh gật đầu rồi theo sau anh, mở cửa xe yên vị ngồi vào bên
trong không ai chịu nói với ai lời nào. Chiều hoàng hôn buông xuống vào
ngày trời cuối tháng tám thật đẹp, nhìn phố xá tấp nập nhộn nhịp đôi
mắt, bảy năm trời quả thực Đà Nẵng đã thay đổi rất nhiều.
Minh Anh bùi ngùi, mắt vẫn hướng ra bên ngoài:
“ Thành phố nay khác quá nhỉ?”
“ Có gì là không thay đổi…vạn vật đều có sự tuần hoàn không xác định” .
Nó quay sang nhìn anh, khuôn mặt nhạt nhòa dưới ánh hoàng hôn vẫn như xưa
lạnh lùng nghi ngút không thuyên giảm. Thật ra nó có rất nhiều điều muốn hỏi anh, chẳng hạn như nó luôn rất nhớ anh, muốn anh biết nó yêu anh
điên dại đến mức nào hoặc là ví dụ hỏi anh có còn thích món tiramisu nó
làm nữa không hay anh đổi vị rồi, cô gái trợ lí kia có quan hệ thế nào
với anh. Còn nữa lúc quay về nó đã muốn chạy đến tìm anh, chứ không phải dựa vào việc gặp mặt trên bàn họp như hôm nay…
Anh
vẫn thế thản nhiên, tay nắm vô lăng nhìn phía trước lái xe lịch sự. Bảy
năm vẫn là phải chờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa để nói hết cõi lòng này.
Chiếc xe dừng lại dưới quán cafe quen thuộc năm nào nằm bên dòng sông đẹp đẽ
của Thành Phố, nó theo sau anh lên sân thượng quán café Memory này.
Không gian lãng mạng này vẫn như xưa, anh kéo ghế mời nó ngồi.
Ban chiều quán cafe mở nhạc khá lớn khiến Minh Anh đau đầu, đưa tay lên xoa vầng thái dương. Thấy vậy anh ngoắc người phục vụ nói nhỏ điều gì đó
rồi đưa họ ít tờ tiền, chẳng mấy chốc từ tiếng nhạc sập sình được đổi
lại bằng những âm thanh du dương của những bản giao hưởng nhẹ nhàng của
nghệ sĩ Beethoven say đắm lòng người.
“ Em mệt sao?” anh trìu mến hỏi.
“ Dạ không, chỉ là thay đổi khí hậu nhất thời chưa quen mà thôi” nó cười đáp.
Ánh mắt yêu thương của nó lại hướng về phía anh.
“ Hoàng Long, em…”
“ Mấy năm qua em sống chắc vất vả lắm, người gầy guộc hơn rất nhiều” Anh lại hỏi không cho nó có cơ hội lên tiếng.
“ Cũng không vất vả mấy, “ nằm gai liếm mật” mà thôi.” bùi ngùi cắn nhẹ môi
“ Năm đó anh không bảo vệ được em. Anh xin lỗi” anh thở dài, tay cầm điếu thuốc châm lửa rít một hơi dài.
Hình ảnh này khiến nó chua xót, từ bao giờ Hoàng Long của nó lại dùng đến
những điếu thuốc để bầu bạn thế kia. Ngay cả người lạ vô tình đi ngang
qua thôi cũng thấy được cả bầu trời tâm trạng đang vây quanh anh như thế nào, Hoàng Long của nó giờ đây thật già nua.
“ Không, người xin lỗi vẫn là em mới phải. Xin lỗi vì đã bỏ đi không một lời từ biệt” nó ngậm ngùi nói.
“ Minh Anh, nếu được lựa chọn một lần nữa thì sao.?”
Câu hỏi này khiến nó đau đến điếng người, ý của anh lúc này là gì? Phải rồi nếu được lựa chọn lại nó vẫn sẽ chọn cách rời đi, chỉ có đi nó mới dám
đối diện với người trước mặt như thế này. Nhưng bỏ đi chính là bỏ anh bỏ lại tình cảm bao năm giữa hai người. Giờ đây anh không giận nó thì thật sự quả là chuyện nực cười.
Minh Anh chua xót “ Hoàng Long, em…”
“ Ví dụ tôi nói là tôi nhớ em, liệu em có thấy nực cười không, nếu tối nói là tôi muốn gặp em liệu lúc đó em sẽ gặp?”
Trái Tim Minh Anh chợt nhói lên, đau thắt nhưng chẳng dám ôm lấy ngực chống
đỡ, hai tay bám chặt lấy gấu váy vò lại. Miệng lắp bắp vài chữ như kẻ
trộm bị bắt lại trong lúc rình mò.
“ Em…”
Không cho nó cơ hội mở lời anh vội cười hất ra “ Tất cả của chỉ là NẾU chẳng
có gì hơn phải không? Những chậu lan năm nào giờ cũng đã tàn tôi đã
không cho phép bản thân được yêu em nữa, gặp em năm đó đã là một ngoài
lệ”
“ Là yêu, là thương, là hi vọng là cả một trái
tim tôi dành cho em và chỉ nhận lấy một dòng chữ nhỏ và nổi xót xa bảy
năm chờ đợi. Em đã làm rất tốt, và đã quay về”
Khóe
mắt Minh Anh trực trào nước nóng hổi chảy ra, tay chủ động nắm chặt lấy
bàn tay to lớn của anh mặc cho đôi bàn tay của nó bé nhỏ so với anh rất
nhiều. Hoàng Long không có can đảm để buông bỏ bàn tay ấy ra, anh nhớ
lắm chứ xót lắm chứ, thì những vết chai từ mu bàn tay nó chạm vào da
anh. Khi xưa anh nâng niu bao nhiêu thì giờ đã tổn thương đi bấy nhiêu
cô gái của anh đã trãi qua cực nhọc đến thế hay sao.
“ Hoàng Long, em phải làm gì để chúng ta trở về như trước. Làm gì để được anh tha thứ”
Đôi tay của anh thật hờ hững, việc đó khiến nó ngộp thở rồi đành buông bỏ bàn tay nới lỏng ấy ra. Anh vẫn thãn nhiên đáp lại.
“ Em không sai, em bỏ đi vì gia đình vì mọi người em muốn bỏ nút thắc thù hận ấy anh không có ý kiến. Việc làm đó là đúng chỉ là…” anh trầm ngâm, rít thêm một hơi thuốc đầy giá lạnh.
“ tình yêu của
chúng ta không sai, sai chính là em đã chọn việc chịu đựng một mình và
vội bỏ đi. Không một lần tin tưởng vào tôi, chúng ta chẳng ai bội ước
chỉ là lời hứa năm nào vẫn còn tồn tại. Cả hai đều vẫn hy vọng, yêu nhau chưa đủ sâu đậm nên anh phải đợi”.
Đưa tay khẽ lau
giọt nước mắt đọng trên gò đôi má nó, anh mĩm cười trìu mến ân cần như
ly rượu nho đen chỉ cần nhấp một ngụm liền say đi. Nó không cho phép đôi tay kia rời khỏi má mình, liền ôm lấy yên vị không rời.
“ Hoàng Long, em đã về chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại mà”
Anh cười hắc ra lắc đầu “ Minh Anh, năm đó chúng ta chưa chia tay nhau em
để lại dòng chữ nhỏ, nói anh đợi em. Và anh đã thực hiện lời hứa, chờ em bảy năm anh đã làm được thật ra khoảng thời gian ấy không là gì cả, chỉ là… một trong hai ta trái tim đã…”
“ Không sao… trái tim chúng ta vẫn còn đập vì nhau chỉ như thế thôi em tin chỉ một thời gian ngắn thôi cả hai sẽ là như trước”
Anh lay động trước ánh mắt thành khẩn kia, nhưng rồi một người lạnh lùng
như anh vẫn nhẫn tâm nhìn nó khóc “ Nguyễn Minh Anh, từ phút này giữa
chúng ta chấm dứt. Em có cuộc sống của em, tôi sống cuộc sống của tôi,
chúng ta không ai liên can đến nhau” .
Nói xong anh
đứng dậy quay đi, đồng thời cô trợ lí cũng vừa đi đến bên cạnh còn dắt
thêm một đứa bé tầm ba bốn tuổi. Điên cuồng thế nào, anh đi đến dẫn họ
lại trước mặt Minh Anh.
“ Đây là…” nó nghi hoặc ngước mặt lên nhìn anh.
“ Ngoài vai trò trợ lí, cô ấy còn là vợ chưa cưới của anh”
Thiên Nghi đứng cạnh nghe vậy tâm trạng có chút tốt lên, nhưng rồi lại khá
bức rức khi bị đem ra làm bình phong đở đạn cho anh. Nhưng mặc kệ biết
đâu lời nói này lại trở thành hiện thực trong nay mai, cô khéo léo che
đi bàn tay bên trái của mình ra sau.
Nó đứng chết lặng, tay cuộn thành quyền nắm chặt cố gắng lấy bình tĩnh “ Đứa bé này là con trai anh hay sao?”
“ Ừm, là con trai anh. Sau ba năm em đi anh cùng Nghi đã có nó đến nay đã bốn tuổi rồi” buồn dạ anh lại thêm một câu chốt “ Nó tên Hoàng Lâm”
Nghe đến đây, Minh Anh muốn khóc cũng không được, cười cũng chả xong chỉ
biết chua xót đáp lại “ Gia đình anh thật hạnh phúc, vậy em không phiền
nữa xin phép”
Minh Anh gượng cười, xoa nhẹ đầu thằng
bé rồi cầm túi xách sảy bước ra khỏi quán. Có những kí ức sẽ giấu mãi
trong lòng, có những tình cảm đủ lớn để nuôi dưỡng từng ngày tạo nên sự
hi vọng vượt qua ranh giới mong manh. Không chắc sau nhiều năm sẽ sâu
đậm thêm hay đối phương đã quên nhưng dù kết quả thế nào là bản thân hay đối phương đều sẽ mỉm cười. Đà Nẵng ngày 30 tháng 9 anh và nó chia tay
nhau…
Minh Anh xuýt xóa cơ thể nói một câu “ Hôm nay sao lại lạnh thế này”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...