Tiếng gõ cửa vang lên.-Cố tổng, anh có báo cáo cần duyệt ạ.-Được cô để đấy đi.Trần Lâm Hinh tiến vào, cô ta không nhịn được mà nhìn sang phía Hạ Nhược Tâm, vô tình nhìn thấy vài vết tím lạ trên cổ cô.
Lâm Hinh bắt đầu sinh ra nghi ngờ.-Thư kí Trần còn gì nữa sao?Lúc cô ta đang mải nhìn thì bị anh làm cho choảng tỉnh.-Dạ, tôi xin phép.Kể từ khi xuất hiện con ranh Nhược Tâm này mà khoảng cách giữa cô và anh lại càng xa hơn, cô đã mất quá nhiều năm để kéo lại gần nhưng không ngờ chỉ với thời gian ngắn ngủi mà lại bị kéo xa ra.-Hạ Nhược Tâm, đừng để tôi nắm được thóp của cô.Cánh cửa đóng lại, Hạ Nhược Tâm không nhịn được mà nhìn anh.
Anh biết cô đang nhìn mình liền muốn trêu cô một chút.-Nếu em muốn hôn anh thì cũng không vấn đề gì đâu.-Ai muốn hôn anh chứ?-Vậy sao em nhìn chằm chằm anh?-Thì… em đang nghĩ sao anh lại lạnh lùng với người khác giới như vậy/Anh đang nhìn văn kiện liền dừng lại chuyển hướng đến cô gái bé nhỏ, anh vẫy tay cô ý muốn lại gần chỗ anh ngồi.Hạ Nhược Tâm lại như bị anh bỏ bùa vậy, anh nói gì cô liền nghe theo.Cô tiến đến chỗ anh ngồi, Cố Nam Hàn rất nhanh kéo cô ngồi vào đùi anh, tư thế của họ lúc này không biết có bao nhiêu ái muội.Anh đưa tay lên vuốt nọn tóc mai của cô rồi đặt đôi tay lớn đó lên vai cô, cô vẫn đang đợi anh muốn làm gì.-Là vì em đó.-Vì em?-Đúng vậy, anh không thích ai ngoài em cả nên cần giữ khoảng cách.-Vậy lúc trước có cô Lưu đây.-Cô Lưu nào?-Thì là Lưu Huệ Anh đó.Hạ Nhược Tâm nói to tiếng hơn, vì sợ anh sẽ cho là mình nhỏ mọn, anh lại cứ gặng hỏi nên bắt buộc cô phải nói ra.Anh bỗng nhiên bật cười lớn rồi nhìn cô gái ngồi trong lòng mình vẫn còn thẹn thùng mà dịu dàng ôm cô.
Tay anh bao trọn cằm cô bắt cô nhìn đối diện với mình.-Hạ Nhược Tâm, cô ta không là gì của anh cả.-Chẳng phải là cái loại… loại quan hệ đó sao?-Loại nào? Anh với cô ta chỉ là giao dịch thôi.-Giao dịch?Cô thắc mắc hỏi anh nhưng lại càng lo lắng hơn nếu là giao dịch chẳng lẽ bạn giường?Thấy cô hoang mang lại thẫn thờ suy nghĩ, anh chắc chắn cô lại nghĩ linh tinh.-Là anh thuê cô ta đến những bữa tiệc thôi, ngoài ra không có quan hệ gì.-Thật?-Thật hơn cả vàng.-Nhưng cũng có vàng giả mà.-Em không tin anh, anh và cô ta không có gì, huống chi anh đã nói là anh yêu em 10 năm rồi mà.Cô nghe anh nói đến đây liền đỏ mặt, da mặt cô luôn mỏng như vậy, chỉ một chút xấu hổ liền đỏ bừng hết lên, anh nói yêu cô mà lại không hề ngại ngùng hay sao?Anh ghé sát tai cô nói tiếp, hơi thở bạc hà thơm tho quyến rũ phả vào gáy cô lại càng khiến mặt cô đỏ thêm.-Vả lại trong trắng của anh là dành cho em.Hạ Nhược Tâm lại nhớ lại những cảnh đó, cô thực sự ngại không chịu nổi nữa rồi.-Anh đừng nói nữa.-Sao? Em không thích à?-Ai lại lần đầu mà kinh nghiệm như vậy?-Thì ra em để ý cái này, anh rất vui.-Anh vui cái gì?-Đó là bản năng nhưng cũng là bản lĩnh.-Không nói với anh nữa.Thật sự lần này cô không nhịn được nữa rồi, ai lại nói những việc này khi đang ở công ty chứ?Tiếng gõ cửa lại vang lên, cô liền tận dụng cơ hội bật dậy khỏi anh.-Vào đi.Lần này không phải là nhân viên mà lại là mẹ cô, Thời Nhiễm Tịch-bà Hạ.-Là mợ-Là mẹ.-Ừm.
Ta đến thăm các con.Bà nhìn đánh giá xung quanh, dù là người nhà nhưng cũng lần đầu đến.
Vì mấy hôm nay bà bồn chồn không thôi vì đứa con gái này, hai ngày trước nó còn xin ở lại nhà bạn, bà thực sự rất sinh nghi nên không nhịn được mà đến.-Hai đứa chung phòng làm việc sao?Cố Nam Hàn biết cô sẽ khó xử nên trả lời:-Dạ vâng, để tiện giúp đỡ Nhược Tâm ạ.
Mợ ngồi xuống.
Nhược Tâm, em đi lấy chút gì đó đi.Cô hiểu ý anh liền đi lấy đồ ăn nhẹ đến.
Nhưng cô lại không biết anh đang giúp cô giải vây.-Mợ đến có việc gì quan trọng không ạ?-Mợ vào thẳng vấn đề luôn.-Dạ.-Nam Hàn, con yêu con bé sao?Anh cũng đoán trước được tình huống này xảy ra vì hôm đến nhà cô, anh đã chính mắt nhìn thấy cô và anh hôn nhau trước cổng lớn.
Anh cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối diện.-Con yêu Tâm Tâm thật lòng, mợ yên tâm, con sẽ sắp xếp ổn thỏa.-Không phải ta không tin con nhưng rất khó.-Con sẽ lo ạ.
Mợ chỉ cần tin tưởng con thôi.Mặt bà ấy thật sự vẫn rất lo lắng, Thời Nhiễm Tịch vốn rất hay suy nghĩ lung tung, cũng là vì hạnh phúc của con gái mình, đó là điều đương nhiên.-Mẹ dùng trà.Bà chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi tỏ ý muốn rời đi.-Ừm.
Không còn sớm mẹ phải về rồi.
Không đến tối bố con không có cơm liền càu nhàu.Mẹ cô mà không nhắc thì Hạ Nhược Tâm cũng quên trời đã sắp tối rồi.
Nhưng khi nhìn hai người họ thì cô cứ cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm, không khí nó không được thoải mái lắm, họ cứ như đã cãi nhau khi mình đi pha trà vậy.Cô nhìn anh, Cố Nam Hàn vẫn bình thường nhưng có điều mẹ cô rất bất thường.
Là con gái của bà Nhược Tâm biết rất rõ bà có phiền lòng.-Cố Nam Hàn, em tiễn mẹ xuống.-Ừm.
Mợ, con có việc nên Nhược Tâm tiễn mợ xuống.Bà Hạ chỉ gật đầu.-Mẹ, mẹ có phiền não gì hay sao?-Không có.-Con cảm tưởng như mẹ đang gánh cả trời vậy á.
Mẹ có gì cứ nói cho con.-Không có, thôi con lên đi không nhân viên người ta lại bàn tán.-Vâng.Cô cũng chỉ vẫy tay chào bà, mẹ Hạ nhìn bóng dáng của con gái liền không nhịn được mà thở dài lo lắng.-Không biết có phải bản thân mình lo nghĩ quá không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...