Thầm Lặng Hóa Yêu Thương


Tối hôm sau lúc này cũng gần 7 giờ tối, trời về đêm sẽ hơi lạnh Trần Hà Anh ngồi trên phòng của Phạm Thế Vinh, trong lúc giao bài cho cậu cô để ý thấy cuốn cửa sổ tay của cậu bé đang mở toang hoác.Cô nàng không có ý định đọc trộm nhưng đôi mắt lỡ va vào một dòng chữ, là tên của một bé gái.

Trần Hà Anh Lỡ buông miệng đọc."Nguyễn Thùy Linh!""..." Phạm Thế Vinh bị giật mình, lập tức quay đầu, có lại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang, thẹn quá hóa giận.

"Sao chị là đọc trộm nhật kí của em?""Ai đọc trộm." Trần Hà Anh chống cằm hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Là em tự mở rồi đưa đến trước mặt chị đấy, vu oan à?""Em không có." Thu lại cuốn nhật ký, Phạm Thế Vinh buồn bực miễn cưỡng nói.

"Chị cũng không nên đọc nó chứ."Trần Hà Anh vô tội nói.


"Có ai thấy chữ mà không đọc không?""...""Em yêu sớm đấy à?"Nghe cô nói như thế, khuôn mặt cậu có chút biến hóa, thiếu niên thẹn thùng sợ bị phụ huynh nghe thấy mà đè nén giọng.

"Lúc nào chứ, chị mới yêu sớm đấy.""Ừm?"Lúc này tiếng đẩy cửa đi vào, mẹ cậu đem một đĩa trái cây lên.

"Thằng nhóc học được không cháu? Có chịu nghe lời cháu không đấy hay là lại nói một cãi mười?"Phạm Thế Vinh ngơ ngẫn vài giây nhìn cô chằm chằm, tụa như ra hiệu bằng ánh mắt, muốn nói gì đó nhưng thời điểm lại không thích hợp.Giọng nói Trần Hà Anh khá bình thản, cô hiểu được vài phần từ ánh mắt đó.

"Thằng bé này học rất tốt nhưng có một chuyện là..."Phạm Thế Vinh cực kỳ hối hận, như thể muốn đâm đầu vào tường nhà, thế nào cậu cũng sắp bị ăn đòn đến nơi rồi, giờ phút này chị đành yên lặng cầu nguyện."Rất ngoan!" Trần Hà Anh khí thế thẳng lừng.

"Không có gì là không tốt cả.""Vậy thì tốt.""..."Sau khi mẹ cậu quay lưng rời đi, Phạm Thế Vinh mới nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nổi giận.

"Chị ỷ lớn ăn hiếp nhỏ đấy à?""Khi nào?" Trần Hà Anh nghĩ ngợi nói.

"Chị đang khen em đấy, sao lại có một đứa trẻ không biết cảm ơn là gì thế nhỉ."Chị đúng là nhiều chuyện." Phạm Thế Vinh biểu thị không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với cô nữa."Khen em ngoan là sai, nói em hư mới đúng?" Trần Hà Anh vừa cười vừa nói.

"Ở độ tuổi mới lớn, thích ai đều là chuyện đương nhiên nên em không cần phải xấu hổ, chị biết chị cũng sẽ không mách mẹ em, nhưng cũng không thể để yêu đương làm việc học."Đến đây Phạm Thế Vinh mới đưa mắt nhìn cô, cậu ta sờ đầu, cố giả bộ bình tĩnh nói.


"Chị không nói với mẹ em, em sẽ giới thiệu cho chị một người!""Ài." Trần Hà Anh trực tiếp hiếu kỳ hỏi.

"Nhóc con lại muốn trao đổi với chị đây à.""Này." Cậu hít một hơi thật sâu, chỉ tay vào cô rồi nhìn ra cửa sổ.

"Chị thấy căn nhà cổng màu đen có cây xa kê trước cửa kia không?"Trần Hạ Anh nhìn về phía hướng cậu chỉ, không hiểu được ý tứ của cậu là gì.

"Chị thấy rồi.""Con trai bác Luật rất đẹp trai đó nha! Còn làm trong lĩnh vực y học, điều kiện không tệ, tướng tá thì gọi chê chốt lại là trong mắt em anh ấy thật giỏi, em cũng muốn giống với anh ấy."Yên tĩnh và giây."Hả?" Trần Hà Anh nhìn cậu chằm chằm chắc hẳn đang thấy cậu bé này nói chuyện thật giống với người lớn.

"Muốn được như vậy thì học giỏi lên."Trần Hà anh chầm chậm nói tiếp.

"Sao em không giới thiệu cho dì Hân?"Ôi." Phạm Thế Vinh cà lơ phất phơ.

"Dì ấy khác chị, dì em biết là sẽ đi mách mẹ em liền chứ không giống như chị đâu nên em sẽ giới thiệu cho dì ấy toàn những người xấu tính, xấu xí.""Ồ." Trần Hạ Anh không hề ngạc nhiên, nhếch mày.


"Có đam mê với việc mai mối gớm nhỉ.""..."Hơn mười giờ tôi Trần Hà Anh chào mẹ cậu bé rồi quay lưng ra về, đứng trước cổng lớn cô không tự chủ mà đi nhanh hơn một chút, cô cúi đầu mở điện thoại lên, cùng lúc liếc nhìn phía đó không xa.Không biết từ khi nào mà anh ta lại đứng từ phía trước, vóc dáng cao lớn tựa lưng vào cột đèn gần đó, áo len màu tối, quần âu đen.

Giờ khắc này dưới ánh đèn, da anh hơi sáng lên, dưới bọng mắt có vệt xanh tím nhìn qua thôi cũng đủ biết là thường xuyên thức đêm, tuy vậy ngược lại thì tinh thần khá tốt.Nhìn qua rất lạnh nhạt.Trần Hà Anh trong nháy mắt nhận ra, lại đưa tay lên dụi dụi khóe mắt, trong miệng lẩm bẩm vài chữ.

"Ông trời ơi, trùng hợp dữ vậy."Biết là Trương Tuấn Lộc nhận ra, nhưng biết thì liên quan gì, cô không quan tâm, cuối gầm đầu yên tĩnh bước đi.Cách hai giây.Vô thức nghe được một tiếng gọi, Trần Hà Anh cũng không biết đó có phải là gọi mình hay không, cô đứng lại hạ tầm mắt giả vờ như không nghe thấy mà nhìn vào màn hình điện thoại.Bây giờ con đường này vắng lắm, lại chỉ có ánh đèn vàng ấm áp, rất nhẹ.

Người đàn ông nọ lại bước theo, cất tiếng gọi, giọng nói trầm thấp lại tự như rượu vang, ra vẻ bắt buộc."Đứng lại đi."Vừa gặp cách đây không lâu, cô không nghĩ anh ta sẽ gọi mình.Càng lâu bước chân càng rõ rệt.Bộ dạng của Trần Hà Anh hơi khựng lại, mím môi quay lại giống như tình cờ."Sao anh lại ở đây?"Càng về khuya trời càng lạnh hơn, chỉ thấy Trương Tuấn Lộc đứng ở đằng sau, khoảng cách không xa không gần rồi sau đó dùng ánh mắt lơ đảng liếc nhìn.Chẳng hiểu sao cô hồi hộp quá mắt!"Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận