Thẩm Hoài Nghiên X Yến Phán

6.

Tôi đã thử đi vệ sinh rồi trốn về rất nhiều lần, nhưng tất cả đều thất bại.

Mặt khác, Thẩm Hoài Nghiên gửi cho tôi vô số tin nhắn và gọi tôi cả chục lần. Nói thật thì tôi thấy khá phiền.

Một chạm tắt nguồn.

Mịch Gia kéo tôi đi chơi đùa, và chỉ sau vài cốc, tôi đã bắt đầu mê man.

Những điều lộn xộn trong tâm trí tôi trong hôm nay tại thời điểm này dường như đều được tháo gỡ.

Tôi đưa tay lấy một cốc Tequila rồi uống một hơi.

Họng có chút cay khiến tôi ho lên vài lần.

Lâm Vũ không biết từ khi nào đã đến ngồi cạnh tôi.

"Lâm Vũ" - Anh ta tự giới thiệu rồi quay ra gọi phục vụ đem tới một cây súng lửa mini.

Lâm Vũ rắc một ít đường lên cốc, nướng nó thành một lớp caramel: "Uống thế này sẽ ngon hơn"

Ánh lửa trong con ngươi của hắn bừng sáng lên, nhưng đáy mắt lại tăm tối không thấy điểm kết thúc.

Sự nghiêm túc lúc này trên khuôn mặt hắn có vẻ không hợp với không khí quán bar lắm.

"Vậy à?"

Tôi ngà ngà say, nhận lấy từ phía anh ta rồi một hơi cạn sạch, cúi đầu cắn lấy miếng chanh ở miệng cốc.


Đúng thật là có độc đáo hơn.

Tôi lấy thêm hai chiếc cốc khác, đưa cho anh ta một cốc.

Không nghĩ đến anh ta lại khoát tay từ chối.

Khóe miệng tôi hơi nhếch lên: "Không uống?"

Hắn mỉm cười: "Sức khỏe không tốt"

Tôi liếc nhìn anh ta ăn mặc hào hoa phong nhã, đến quán bar chơi nhưng rồi lại nói chuyện sức khỏe. Xì, cũng có khiếu hài hước đó.

"Yến tiểu thư có phiền não gì sao? Tôi thấy tối nay dường như cô không vui lắm, có thể cho tôi bầu bạn không?"- Lâm Vũ nói.

Những ngón tay thon dài của anh đặt lên thành của chiếc cốc và gõ nhẹ.

Phiền não?

Tôi còn đang mải nghĩ thì ánh mắt va phải một người.

Trên lối đi đông đúc phía sau, có một người không nên xuất hiện ở đây.

Thẩm Hoài Nghiên.

Anh ta sải bước vào rồi kéo tôi đi trước mặt Lâm Vũ.

Thẩm Hoài Nghiên cuộn tròn tôi trong vòng tay của anh ta, khác với đủ loại mùi hương trong quán, trên người hắn có mùi cam quen thuộc thật dễ chịu.

Trước khi tôi kịp giãy dụa, nước mắt của anh rơi xuống vai tôi, đọng lại một chút hơi nóng.


Thẩm Hoài Nghiên... khóc sao?

Hắn vừa ôm chặt tôi vừa nói: "Anh là Lâm Vũ mà bố mẹ tôi vẫn hay nhắc đến đây sao? Cướp bạn gái người khác là mốt trong đám nhà giàu mới nổi năm nay à?"

"So với những điều này, em nên nghĩ kỹ về việc làm sao không gây thêm phiền phức cho cha mẹ thì hơn" - Lâm Vũ trả lời.

Mịch Gia nghe thấy ai đó nói "nhà giàu mới nổi" liền chạy tới. Ở trường cấp 2 vì danh xưng này mà cô ấy đã bị cô lập và chế giễu trong một thời gian dài.

Mịch Gia cũng bị người mới xuất hiện là Thẩm Hoài Nghiên dọa sợ.

Thẩm Hoài Nghiên đã báo với cha mẹ của Mịch Gia việc rủ rê tôi đến những chỗ thế này nhiều đến mức hiện tại cô ấy gặp hắn liền sinh ra phản xạ có điều kiện.

Mịch Gia hơi suy tư, nhưng nhớ ra chúng tôi đã chia tay thì lập tức bừng tỉnh.

Trong mắt cô ấy, tôi không phải là người sẽ chia tay vì làm ra chuyện có lỗi.

Vậy thì chỉ có thể là Thẩm Hoài Nghiên có lỗi với tôi.

Mịch Gia trên tay vẫn cầm ly sâm-panh, lúc này cô ấy nhắm vào mông người đàn ông kia đạp tới: "Thẩm Hoài Nghiên! Anh còn mặt mũi tới đây sao?"

Và một cước này, không chỉ trúng anh ta, mà còn có tôi.

Thấy cả hai đang chuẩn bị ngã xuống, Thẩm Hoài Nghiên giống như thói quen đỡ lấy đầu tôi. Nhưng lúc này một cánh tay mạnh mẽ khác kéo tôi lại đứng vững trên mặt đất.

"Cảm ơn anh"

"Đừng khách sáo" - Lâm Vũ Gật đầu.

Kết quả là Thẩm Hoài Nghiên ngã thẳng xuống đất.

Anh ta chậm chạp đứng lên.

Tôi chớp mắt, tình hình lúc này có vẻ rối rồi.

Cũng không quan trọng nữa.

Nhân cơ hội mọi người đang không chú ý, tôi cầm túi xách chạy nhanh về phía cửa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui