Tham Gia Chương Trình Có Được Bảo Bối


Đi đến địa điểm quay tiếp theo, sau khi các thành viên đã đứng vào vị trí sẵn sàng.

Đạo diễn thông báo luật chơi bòng này cho mọi người cùng nghe.
"Lần chơi này sẽ là bốc thăm, trúng tên ai thì người đó sẽ đấu với mình.

Trò chơi này là đấu vật trong biển bóng, có các quả bóng nhựa nho nhỏ đó.

Hai thành viên thi đấu sẽ dùng đủ mọi cách có thể, chỉ cần làm cho hai bên vai của đối thủ chạm xuống đất trước là sẽ thành công."
Nhìn kĩ có thể thấy khu thi đấu có khung một hình vuông, trong đó được bỏ rất nhiều bóng.

Cách đó không xa sẽ có một dãy ghế hàng ngang dành cho các thành viên còn lại ngồi xem, cái khung thi đấu thấp gần ngang hông nên ngồi ở vị trí này rất dễ dàng quan sát.
Tám thành viên lần lượt chọn ra người để đấu với nhau, các trận đấu diễn ra rất gây cấn.

Cho đến khi tới trận của Lục Minh và Hoàng Thiên, như một màn diễn hài cho mọi người cùng cười.
Cả hai lăn lộn trong bể bóng, liên tục đè nhau xuống nhưng chẳng ai ấn vai của đối phương xuống được cả.


Cuối cùng nhờ một màn lật người đã quyết định thắng thua của trận đấu.
Hoàng Thiên cả người nhỏ gọn, nhanh nhẹn mà liên tục thay đổi động tác.

Cuối cùng lật ngược tình thế mà ngồi lên người Lục Minh đè anh xuống, cậu cố gắng nhấn chặt hai vai của người kia.
Như cảm thấy cậu có chút muốn thắng trận đấu này, Lục Minh có hơi thả lỏng người ra.

Hoàng Thiên rất nhanh đã ấn chặt hai vai của Lục Minh chạm xuống đất, vì thế mà trận đấu này cậu là người giành chiến thắng.
Hoàng Thiên vui vẻ cười thật tươi, cậu đứng dậy rồi đưa tay về phía Lục Minh, muốn giúp kéo anh đứng dậy.

Lục Minh rất hợp tác mà đưa tay ra để cậu kéo lên.
Tiếp đó Hoàng Thiên vẫn giữ lấy bàn tay anh, tay kia dùng chút lực để ôm anh sát vào người mình.

Lục Minh bị hù cho đứng đờ người, anh vẫn không đẩy cậu ra mà chờ đến khi cậu bỏ ra mới thôi.
Hoàng Thiên hớn hở như vừa đạt được mục tiêu gì đó, cậu sau đó liền bỏ tay anh ra rồi cả hai cùng nhau đi về chỗ ngồi dành cho người quan sát.
Một vài ngày trước đó, khi cả đội vẫn còn đang trong phòng nghỉ ngơi thì Hoàng Thiên, Thanh Phúc và Hoàng Đức đã được mời đến phòng của đạo diễn.
Ngồi bàn bạc một lúc, họ quyết định đưa một nhiệm vụ cho mỗi người và người nhận nhiệm vụ phải thực hiện.

Nếu nhiệm vụ thành công sẽ được thưởng, còn nếu không thành công sẽ bị phạt.

Không được để cho những thành viên khác biết nhiệm vụ của mình, không thì coi như nhiệm vụ không thành công.

Có thể ngày hôm nay ban tổ chức giao cho ba người nào đó, cũng có thể ngày mai sẽ giao cho họ tiếp và cũng có thể là giao cho người khác.

Cứ muốn giao cho người nào thì sẽ giao cho người đó, không thể đoán trước được.
Được tổ đạo diễn giao trách nhiệm nặng nề thế này, cả ba người bọn hoi quyết tâm phải hoàn thành cho bằng được.


Vậy là nhiệm vụ của Hoàng Thiên chính là ôm một người bất kì trong bảy thành viên còn lại, cậu đã ôm được Lục Minh nên nhiệm vụ đã được coi là hoàn thành xong, giờ chỉ còn chờ hai người kia nữa là xong.

Sau khi đã thực hiện xong các thử thách ở nơi này rồi, bọn họ lại tiếp tục di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo.

Đạo diễn lại lên tiếng thông báo luật chơi như sau:
"Đứng một chân trên trụ gỗ, sau khi có tiếng chuông sẽ chính thức tính giờ.

Mỗi mười giây, trụ gỗ sẽ thu nhỏ đi một vòng bằng cách nó tự tuột xuống phía dưới.

Người đứng được trên trụ gỗ lâu nhất là người chiến thắng."
Thử thách được đặt trong một khung hình chữ nhật, bên trong toàn để xốp nệm nên có té cũng không bị ảnh hưởng gì mấy đến các thành viên.
Ở lần này Hoàng Thiên đã cố tình trượt chân té xuống bên dưới, nhường cơ hội thắng lợi cho Hoàng Đức.

Nói như vậy có vẻ cũng đã biết nhiệm vụ của Hoàng Đức được giao là gì rồi.
Nhiệm vụ tiếp theo được thực hiện ngay tại chiếc sân trống bên cạnh này, mọi người vào vị trí sẵn sàng chờ đạo diễn lên tiếng chỉ đạo.
Mãi qua một lúc, Lưu Phúc mới cầm chiếc loa to lên phổ biến luật chơi như các lần trước.
"Ở thử thách này, người thực hiện phải đứng trên một chiếc máy rung, luồn làm sao cho chỉ qua kim.

Người nào luồn qua xong trước thì người đó giành thắng lợi."

Mọi người lần lượt thay phiên nhau lên thực hiện thử thách, trong lúc Trọng Nhân đang làm thì Thanh Phúc ở bên khu vực đứng xem cùng với các đồng đội bên cạnh.

Anh khoanh tay hất hất vai người kế bên, đó chính là Quang Duy.

Thanh Phúc thận trọng lên tiếng hỏi người kia:
"Anh, cùng hát với em đi.

Em hát câu đầu, anh hát câu sau nhé!"
Quang Duy rất nhiệt tình mà đáp lại Thanh Phúc: "Được thôi! Dô nào!"
Như chỉ chờ có thế, Thanh Phúc cất giọng hát của mình lên.

Hát được vài ba câu lại ngừng, anh nhìn sang Quang Duy, ý muốn anh hãy tiếp lời.
Quang Duy hiểu ý liền mở giọng cất tiếng ca của bản thân, vừa hát vài câu Thanh Phúc đã vui vẻ cười lên, không giấu nổi nụ cười mà phát ra tiếng động thật lớn.
Đương nhiên, nhiệm vụ mà tổ đạo diễn giao cho ba người đã được hoàn thành xuất sắc nên cả ba đều được thưởng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận