Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay FULL


Rebecca chỉ kịp hét lên một tiếng, máu chảy ra dính vào những thềm bậc thang.
Rebecca khóc thét cầu cứu.

Thẩm Đông Phong chạy tới dùng khăn bịt chặt miệng vết thương lại.
"Mau gọi xe tới bệnh viện ngay".
Bế cậu bé vào lòng anh chạy nhanh ra ngoài xe, Rebecca như muốn chết đi vậy.

Cô không hề có ý đẩy ngã thằng bé.

Cô đã khóc rất nhiều, dù sao đó cũng là con cô.
Trên đường tới bệnh viện cậu bé mất rất nhiều máu.

Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi Thẩm Đông Phong.
Thẩm Đông Phong vẫn giữ chắc cậu bé trong lòng mình, tay giữ chặt vết thương.

Trên khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng và căng thẳng.
"Lái xe nhanh lên nữa đi!"
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước bệnh viện.
"Bệnh nhân là một bé trai hơn hai tuổi, bị thương nặng ở phần đầu cần nhanh chóng đưa đến phòng phẫu thuật.

Mạch và nhịp tim rất yếu".
Tiếng bác sĩ cùng y tá vô cùng gấp gáp khẩn trương.

Đèn trong phòng cấp cứu sáng đỏ cảnh báo mức độ nguy cấp nhất.
Ôm mặt khóc nức nở Rebecca ngồi khụy xuống nền sàn lạnh lẽo.

Bờ vai ấy run lên từng đợt, những tiếng nghẹn ngào nấc cụt vang cả một dãy hành lang dài.
Tứ đại chấp pháp nghe báo tin cũng vội vàng chạy tới.

"Lão đại!".
Đã qua mười lăm phút tình hình vẫn không hề thuyên giảm mà còn nguy cấp hơn.

Rebecca không thể chịu đựng được nữa.
Thẩm Đông Phong tiến tới ôm lấy cô an ủi
"Chắc chắn sẽ không sao cả!".
"Phải làm sao đây.

Là em không tốt, nếu em không tức giận sẽ không như vậy".
"Bình tĩnh, bình tĩnh sẽ không sao".
Thời gian lúc này như ngưng lại.

Mỗi giây, mỗi phút đều như dài nghìn năm vậy.

Cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá hớt hải.
"Đứa bé mất rất nhiều máu cần truyền máu gấp.

Ở đây có ai nhóm máu A không?"
"Tôi nhóm máu O".

Thẩm Đông Phong nhanh chóng trả lời.
"Anh là gì của đứa bé".
"Tôi là ba nó".
"Không được".
"Lấy của tôi đi, tôi nhóm máu A".

Phong chạy lên.
"Được, anh đi theo tôi!".
Rebecca không còn sức lực để chống cự nữa cô ngất ngay trước cửa phòng cấp cứu.
Lôi và Vân đưa Rebecca tới phòng nghỉ truyền nước.

Thẩm Đông Phong và Vũ vẫn cảnh đợi ở ngoài cửa.
Sau ba tiếng đồng hồ cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

Từ phòng phẫu thuật bước ra ai nấy đều thở phào một hơi.
Vũ nhanh chóng gặng hỏi."Thằng bé sao rồi bác sĩ!".
"Tạm thời đã giữ được tính mạng, nhưng có thể tỉnh lại hay không còn phải xem vào ý trời rồi! Cậu bé này mới chỉ qua ải thứ nhất thôi!".
Thở phào nhẹ nhõm Thẩm Đông Phong cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Cảm ơn bác sĩ nhiều".

Vũ thay mặt anh cảm ơn.
"Được rồi! Thằng bé đã được đưa đến phòng điều trị đặc biệt, hiện tại moị người chưa thể vào thăm.

Đợi một thời gian ổn định sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Nhìn khuôn mặt mệt Thẩm Đông Phong, Vũ khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi.

Anh chỉ lắc đầu.
"Cậu ra ngoài mua một số thứ đi rồi gọi về nhà bảo họ mang đồ tẩm bổ tới cho cô ấy!"
"Dạ".

Vũ đi ra ngoài, Thẩm Đông Phong đi tới phòng nghĩ của Rebecca.

Cô vẫn chưa tỉnh nằm trên giường.
"Lão đại, sao rồi!".

Vũ từ khi đưa Rebecca tới đây đều đứng ngồi không yên.
"Có thể qua khỏi nhưng tỉnh lại hay không".

Giọng anh kéo dài trùng xuống, anh không nói cũng hiểu là gì.
Vân và Lôi cũng không giám nói nhiều chỉ nhìn anh.

Máy đo nhịp tim vẫn thở đều đều, từng nhịp, từng nhịp một.
Bất chợt Thẩm Đông Phong hỏi Lôi và Vân.
"Cô chú đã muốn kết hôn chưa?".
Lôi thật chẳng hiểu nổi, lão đại không thích nhất không phải mấy chuyện này sao.
"Lão đại anh đang nói đùa sao.

Chúng tôi đã hứa là đời này sẽ chỉ đi theo anh thôi".
"Tôi biết".
"Anh lại có chuyện gì nghĩ không thông rồi sao lão đại".

Vân ngồi xuống cạnh Vũ hỏi.
"Cô là con gái nếu bị người mình yêu phản bội cô sẽ làm gì!"
"Tôi sẽ khác, sẽ không có trò cắt cổ tay tự vẫn hay gì gì đó.

Đương nhiên là phải sống thật tốt để hắn ta nuối tiếc rồi.

Nhưng cũng phải xem sao hắn ta lại phụ tình tôi nha".
"Nếu làm vậy là muốn tốt cho cô thì sao!".
"Há".

Vân nghe xong câu này nhảy cẫng lên." Lão đại không phải anh vì lí do vớ vẩn kiểu này chia tay cô Diệp chứ!".
Không kiềm chế được Vân nói rất to.

Cô mới chợt nhớ ra còn có Rebecca đang nằm đây nên lấy tay bụm miệng lại".

Lôi kéo cô ngồi xuống trở lại." Đừng có suy đoán lung tung".
"Cô ấy nói đúng".

Thẩm Đông Phong bất chợt lên tiếng.
Lôi trợn to mắt không tin vào câu mình vừa nghe.
"Anh sai rồi lão đại".

Vân đặt quả táo đang ăn dở xuống bàn chuẩn bị chiến dịch giảng giải thì.
"Ưm".

Rebecca từ từ mở mắt ra, cô đã tỉnh.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, cô vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Thẩm Đông Phong cùng mọi người chạy đến.
"Sao rồi! Cảm thấy trong người đỡ hơn chưa!".
Thấy Thẩm Đông Phong cô ấy càng kích động hơn.
"Con của em, con của em".

Rebecca nấc lên không nói thành lời.
"Thằng bé đã phẫu thuật thành công rồi không sao cả!".
"Anh cho em gặp thằng bé đi!".

Rebecca vùng vẫy.
Giữ chắc cô trên giường anh không cho cô làm loạn, tinh thần cô đang rất không ổn định.
"Không được, sức khỏe của em nghỉ ngơi trước đi!".
"Vân gọi bác sĩ đi".
Sau khi tiêm một liều thuốc an thần Rebecca cuối cùng cũng chịu ngủ yên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận