Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay FULL
Đồng Ái Nhã ngăn cản Diệp Thiên Kì." Này cậu đừng uống nữa, cậu đã uống nhiều lắm rồi đấy!"
"Đưa cho mình".
"Thất tình thì không chết đâu nhưng ngộ độc rượu bia sẽ chết đấy".
Ngẩng đầu lên nhìn Đồng Ái Nhã, Diệp Thiên Kì chân thành bày tỏ." Có phải giờ cậu cũng thấy tớ đáng thương đúng không?"
Ôm lấy Diệp Thiên Kì Đồng Ái Nhã vỗ vỗ lưng cô an ủi.
"Làm gì có chứ! Sẽ không sao đâu! Cậu thấy mình vẫn sống tốt mà!"
"Chính xác!" Diệp Thiên Kì cười trong chua chát.
"Tớ phải cho anh ta biết thế nào là tiếc khi mất đi tớ.
Tớ là ai chứ, tớ là Diệp Thiên Kì không sợ trời không sợ đất, là người đứng đầu cả một tổ chức nên tớ không được gục ngã dễ dàng".
Chỉ tay lên trời cô hét lớn.
Diệp Thiên Kì gục trên bàn, Đồng Ái Nhã đỡ cô lên phòng nghĩ ngơi.
Sau một giấc dài khi tỉnh dậy trời đã sáng.
Diệp Thiên Kì cảm thấy đầu vô cùng đau như muốn nổ tung.
Tới cô cũng không biết hôm qua mình đã uống bao nhiêu rượu.
Chống ta ngồi dậy, Đồng Ái Nhã đã ngồi đó tự bao giờ.
"Dậy rồi à!" Ái Nhã đưa cho Diệp Thiên Kì chén canh giải rượu.
Đón lấy nó cô nói!" Cậu thấy ai ngủ mà mở mắt à!"
"Vẫn còn mạnh miệng nhỉ!"
"Tớ đói rồi!" Trả lại chén canh trống không cho Đông Ái Nhã cô nói.
"Vẫn chẳng chịu thay đổi, coi người khác là chân chạy vặt của mình".
Ái Nhã bĩu môi đi xuống lầu.
Ra khỏi giường vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương Diệp Thiên Kì không ngờ rằng sau một đêm cô lại trở nên như vậy.
Một bữa sáng đầy dinh dưỡng được Đồng Ái Nhã tận tay chuẩn bị tỏa hương thơm ngào ngạt như mời gọi.
Hơi nóng bay nghi ngút.
"Oa.
Ngon vậy!"
"Cậu thấy tớ nấu dở bao giờ chưa!" Đưa chiếc muỗng cho Diệp Thiên Kì Đồng Ái Nhã quay ra rửa tay.
"Cậu là tuyệt vời nhất!" Diệp Thiên Kì dẻo miệng.
Thật ra đối với hai người dù không nói thì họ đều biết.
"Mau ăn đi cho nóng! Lát đưa cậu đi xả hơi!".
"Đi đâu?".
Diệp Thiên Kì tròn mắt hỏi.
"Đi trung tâm thương mại, tới đó cậu muốn gì có đó!"
"Ừm! Cũng tốt, hôm nay tớ sẽ mua sập trung tâm thương mại nhà người ta luôn!"
"Xí"
Trung tâm thương mại không lúc nào là vắng khách.
Mọi người ra vào nhộn nhịp.
Mới tới đây hơn mươi phút mà trên tay hai người đã túi to túi nhỏ.
"Chiếc váy đó đẹp quá!" Đồng Ái Nhã chỉ chiếc váy màu trắng trong cửa hàng thích thú.
Hướng mắt theo tay Ái Nhã, Diệp Thiên Kì gật đầu tán thành." Cũng được lắm!"
"Chúng ta tới xem đi!" Kéo tay Diệp Thiên Kì chạy tới đó.
Hai người chọn được rất nhiều.
Nhìn Ái Nhã cô cảm thấy chóng mặt." Cậu có mặc được hết không mà mua nhiều thế!"
"Quan trọng là đam mê!" Vẫy tay Diệp Thiên Kì.
"Làm gì!" Diệp Thiên Kì vui vẻ ngồi rung chân trên sopha
"Lại đây"
Lười biếng đi tới phía Đồng Ái Nhã.
Diệp Thiên Kì không ngờ Ái Nhã bắt cô thử hết bộ này tới bộ khác.
Sau một hồi chiến đấu cuối cùng Diệp Thiên Kì cũng phải xin hàng.
"Tớ mệt quá cậu tha cho mình đi!"
"Được thôi! Hôm nay tạm như vậy trước đi.
Vậy mà dám nói với mình sẽ mua sập trung tâm nhà người ta!"
Đồng Ái Nhã vẫy vẫy chị nhân viên.
"Hai vị tiểu thư cần gì thêm ạ!"
"Thanh toán".
"Dạ! Xin tiểu thư đợi tôi một chút!".
Ra khỏi khu mua sắm Diệp Thiên Kì muốn đi vệ sinh nên Đồng Ái Nhã đứng ở ngoài đợi.
Vô tình có cậu bé chạy qua đâm sầm vào cô.
Cây kem trên tay của cậu bé làm bẩn hết chiếc váy hàng hiệu đang mặc.
Cậu bé đó ngã ra mặt đất khóc lé lên.
Người mẹ vội vàng chạy đến còn chửi cô.
"Cô đi đứng không nhìn sao!"
Đúng là bực mình mà, Đồng Ái Nhã nuốt cục tức vào trong lòng cô cố nhẫn nhịn.
"Này cô! Là con trai của cô đâm vào tôi, thằng bé tự ngã.
Cô không nhìn thấy còn chửi tôi!"
"Thằng bé còn nhỏ không biết gì cô là người lớn cần biết chứ!"
"Cô làm mẹ kiểu gì vậy! Để con mình chạy lung tung gây họa người có lỗi là cô mới đúng chứ.
Tôi còn chưa nói tới chuyện thằng bé làm bẩn chiếc váy của tôi".
Đồng Ái Nhã trừng mắt.
"Cô muốn tôi đền cô đúng không!".
Cô ta lấy ra một sấp tiền ném vào mặt Đồng Ái Nhã.
Lần đầu tiên Đồng Ái Nhã thấy mình bị sỉ nhục tới như vậy.
Mọi người đi qua đều đưa mắt nhìn cô.
Diệp Thiên Kì qua trở lại thì thấy Đồng Ái Nhã đang cãi vã với ai đó.
"Có chuyện gì vậy!" Đi vòng qua người Đồng Ái Nhã hỏi.
"Thằng bé này va vào mình mà cô ta bảo mình mình sai!"
Nhìn thằng bé đôi mắt tèm lăm nước mắt ấy cô sững sốt.
Ngước lên nhìn người phụ nữ đó.
Thì ra là Rebecca.
"Thì ra là bạn cô Diệp sao?" Rebecaa hỏi.
Đồng Ái Nhã ngạc nhiên." Hai người quen nhau sao!"
Nắm chặt tay thành quyền Diệp Thiên Kì mím chặt môi." Không thân lắm!"
Rebecca cười khinh bỉ." Cô Diệp hôm nay nhìn có vẻ không được khỏe lắm!".
"Không sao! Khỏe lắm!".
Nói xong Diệp Thiên Kì giáng cho cop một cái tát." Cô thấy thế nào, cô Rebecca".
Lúc này Đồng Ái Nhã mới biết cô ta chính là Rebecca, vậy là thằng bé trước mắt cô đây chính là con rơi của Thẩm Đông Phong đây mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...