Edit: Miêu Ngư
Mấy ngày nay ta đề phòng Triệu Tử Khâm như phòng sói.
Bình thường nếu không có chuyện gì sẽ không mở cửa.
Bởi vì chuyện này mà ta nửa đêm không ngủ được, lăn qua lăn lại.
Trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt Triệu Tử Khâm, nghĩ tới cảnh ta với hắn cùng giường là mặt đỏ tim đập.
Ví như mùi hương của hắn lúc kề sát bên ta, nhàn nhạt lại bay bổng ôm như đang ôm lấy ta.
Có đôi lúc ta nghĩ, hắn hình như đã hạ độc ta, khiến tâm trí ta toàn là hình bóng hắn.
Trong không gian yên tĩnh, mà càng yên tĩnh tai lại càng mẫn cảm, ta đang nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ.
Chợt nghe ngoài phòng có tiếng bước chân ầm ĩ, ngay sau đó có người đến gõ cửa, sốt ruột kêu lên.
"Thái Tử phi! Thái Tử phi!"
"Đã có chuyện gì?"
Nửa đêm canh ba, gấp gáp như vậy chắc chắn có chuyện đã xảy ra, ta liền phủ thêm áo ngoài đi ra mở cửa.
"Thái Tử phi! Trong cung truyền lệnh gọi người."
Ta kinh ngạc, vội hỏi.
"Có nói truyền gọi vì chuyện gì không?"
Người hầu lắc đầu, "Chỉ biết là Lý công công bên cạnh hoàng thượng tự mình tới đón ngài vào cung."
Nhất định là đã có chuyện lớn rồi.
Ta nhanh chóng gọi người bưng nước rửa mặt, lại vội vàng ăn mặc chỉnh tề, chạy nhanh ra cửa.
Vừa ra tới cổng đã thấy Triệu Tử Khâm đang đứng trước xe ngựa chờ ta.
Không biết có phải do ban đêm hay không, ta thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng, cau mày, ánh mắt cũng đen đi vài phần.
"Triệu Tử Khâm!"
Hắn nghe tiếng của ta nhìn sang, sau khi nhìn thấy ta vẻ mặt mới hoà hoãn một chút.
Trong nội tâm ta thật sự bất an, có thể là do lời truyền lệnh lúc đêm khuya thế này, hoặc có thể do vẻ mặt của Triệu Tử Khâm mà ra.
Ta nghe theo lý trí, đi tới bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn, nhẹ nhàng trấn an nói.
"Dù có chuyện gì đi nữa, ta vẫn sẽ bên cạnh ngươi." Hắn xoay cổ tay nắm ngược lại tay ta, lông mày hơi giãn ra, lời nói trên miệng vẫn không thể cất lên.
Ta nghĩ trong lòng hắn khó chịu, không thể nói được.
Ta cũng không ép buộc, lôi kéo hắn lên xe ngựa.
Móng ngựa đạp vun vút, từng tiếng gõ vang lên.
Ta yên lặng ngồi, thỉnh thoảng nhìn sắc mặt của hắn.
"Tống Diên..." Ta biết hắn muốn nói cái gì, nhưng ta cũng không dám nói không sao, có một vài trường hợp, lời nói cũng không thể làm người ta bớt lo lắng.
Ta chỉ có thể nghiêm túc nắm chặt tay hắn.
Xe ngựa một đường đi về phía trước, thẳng đến cung Trường Xuân.
Trong cung thắp đèn sáng rực, ta vừa vào cửa lại càng thêm hoảng sợ.
Cả một cung đang quỳ đầy người, hoặc thái y hoặc cung tỳ, thậm chí cả hoàng hậu.
Bà đưa lưng về phía bọn ta, nhưng vẫn khiến người khác nhìn thấy uy nghi.
Y phục hoa văn, lưng thẳng tắp, quỳ trước giường.
Mà nằm trên giường chính là người tôn quý nhất thiên hạ - Hoàng đế.
Ta vẫn như cũ không thể quên được cảnh trước cung Trường Xuân ngày đó, hôm nay đối mặt với hoàng hậu có chút e ngại.
Nhưng vẫn chiếu theo lễ quy chào bà một tiếng: "Mẫu hậu"
Hoàng hậu không quay đầu lại, cũng không lên tiếng, cứ như người gỗ ngây ngốc quỳ ở đó.
Triệu Tử Khâm sắc mặt âm trầm, ta cũng không dám nhìn hắn, chỉ nghe thấy hắn hỏi thái y bên cạnh, lời nói khó nén khỏi bi thương.
"Phụ hoàng thế nào rồi?"
"Hoàng thượng trong lòng tích tụ lửa giận dẫn đến hôn mê.
Nếu vẫn không tỉnh, chỉ sợ là..."
"Phế vật!" Triệu Tử Khâm chửi ầm lên, lửa giận chiếm hết lý trí.
"Đêm nay nếu phụ hoàng xuất hiện bất kỳ chuyện gì, ta lấy hết mạng của các ngươi!"
Cung Trường Xuân trong chốc lát đầy tiếng kêu rên, tất cả mọi người đều dập đầu xin tha thứ.
Ta nhìn Triệu Tử Khâm, trong lòng cảm thấy khó chịu không tả được, thật muốn ôm lấy hắn mà an ủi.
"Con muốn trách thì trách ta đi!" Hoàng hậu hình như đã khóc, giọng nói khàn khàn không tốt.
"Nếu không phải ta cứ cố hỏi chuyện của Trường An, có lẽ đã không xảy chuyện.."
Giọng nói của bà ngày càng nhẹ, cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng nức nở, nấc lên từng cơn cho đến khi bóng lưng thẳng tắp đó cúi dần xuống.
Lửa giận của Triệu Tử Khâm cũng theo tiếng khóc đó mà bình tĩnh lại, thật lâu sau ta mới nghe thấy tiếng hắn thì thào.
"Trường An..." Trường An, Triệu Trường An - đã từng là đứa con duy nhất của hoàng hậu.
Những lời này khiến cho Triệu Tử Khâm giấu hết tức giận vào lòng, ngồi xuống cạnh giường, một lần lại một lần nói chuyện cũ với hoàng đế, cứ như có thể đánh thức được người vậy.
Tâm trạng hoàng hậu như bị kéo căng lên, rốt cuộc không chịu đc nữa mà khóc lên, cả người như không có sức lực nghiêng sang một bên.
Ta sợ bà khóc đến bệnh mất, mới gọi người đưa bà về nghỉ ngơi.
Hoàng hậu không còn sức giãy dụa, chỉ có thể mặc người ta loay hoay.
Ta nhìn hoàng hậu đi ra ngoài, trong lòng thở dài một hơi, có lẽ là ảo giác, ta cảm thấy Hoàng hậu đêm nay không giống hoàng hậu, dù lời nói hay hành động đều như cam chịu.
Nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là ta nghĩ lung tung mà thôi.
Nhưng mà khi ta quay lại, lại thấy suy nghĩ vừa rồi của ta có căn cứ, Triệu Tử Khâm vẫn bất động nhìn về phía hoàng hậu, ta thấy trong mắt hắn có ý khác, không thể nhìn ra được.
Có lẽ là căm hận? Cũng có thể là gì đó khác, ta cũng không cách nào xác định.
Một đêm cứ như vậy cho đến rạng sáng, thái y liều mạng tìm cách.
Cuối cùng, sau một bát thuốc vào bụng, hoàng đế mơ hồ tỉnh lại, người trong cung Trường Xuân thở dài nhẹ nhõm.
Ta đứng cạnh bên Triệu Tử Khâm, tựa hồ nghe thấy hắn thở dài một hơi.
"Không sao rồi." Ta nói.
Hắn không nói chuyện, chỉ là khuôn mặt tiều tuỵ khẽ mỉm cười, mà ta cũng có thể an tâm rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...