Trước khi về nhà, Tinh Húc chở em trai đến phòng bệnh của người quen để khám.
Vết thương không nặng, cậu ấy bị nứt xương, bó bột nghỉ ngơi gần một tháng sẽ ổn.
Bất quá vết thương bị ở tay phải nên việc ăn uống và học hành khá bất tiện.
Nhưng quan trọng là cảm xúc của Tinh Thần từ lúc đó đến giờ không được tốt, lúc nào cũng buồn bã, thiểu não như thế.
Lục Vĩ Kỳ đến nhà chơi thấy Tinh Thần bị thương như vậy thì vô cùng sốc.
Cậu ấy thậm chí đã suýt bật khóc.
Một người khá nhạy bén như Sử Hồng, lại đã từng có kinh nghiệm nên khi nhìn thấy chuyện này có thể đoán được dường như Vĩ Kỳ đối với Tinh Thần có chút đặc biệt.
Một điều may mắn là Vĩ Kỳ lấy lại bình tĩnh khá nhanh và cũng rất lí trí.
Cậu hiểu rằng những lúc thế này bản thân không thể quá yếu đuối trước mặt Tinh Thần nếu không tâm trạng của cậu ta sẽ còn tội tệ hơn.
"Đừng lo lắng quá.
Vết thương của cậu không nghiêm trọng, nứt xương nếu được chữa trị tốt thì tầm nửa tháng là có thể bình phục rồi.
Việc học ở lớp cậu không cần lo lắng.
Tớ sẽ giúp cậu chép bài."
Tuy Vĩ Kỳ đã nói như thế nhưng thái độ của Tinh Thần vẫn chẳng khá lên chút nào.
"Có phải cậu có tâm sự gì trong lòng không? Nói với tôi được không?"
"Nói với cậu để làm gì chứ? Cậu cũng chẳng giúp được."
Lần này Vĩ Kỳ thực sự tức giận.
Lúc trước Tinh Thần tức giận, không đồng ý việc mẹ con Sử Hồng về chung nhà cũng không chịu tâm sự gì với cậu, mà qua lại rồi nghe lời xúi giục bậy bạ của Ninh Viễn để sau này nảy sinh rắc rối.
Bây giờ trong lòng có tâm sự cũng không nguyện ý cho cậu biết.
Chẳng lẽ lại muốn tự mình đi xử lý sao?
"Trong mắt cậu hoá ra tôi lại là một thằng bạn vô dụng như vậy, ngay cả việc lắng nghe tâm sự của cậu cũng không có tư cách?"
Tinh Thần bị giật mình.
Cậu nhận ra thái độ của Lục Vĩ Kỹ hình như không đúng lắm, như thể đang chịu ủy khuất.
Cậu mới nhận ra ban nãy mình đã lỡ lời.
Sao lại có thể nói với cậu ấy những lời như thế.
"Kỳ Kỳ, tôi…"
"Chúng ta chơi với nhau đã hơn năm năm, tôi cứ nghĩ tình cảm bạn bè của chúng ta phải bền vững lắm đến mức chuyện gì cùng có thể tâm sự cho nhau nghe, hoặc ít ra có thể cùng nhau trải qua hoạn nạn.
Nhưng xem ra chỉ có mình tôi nghĩ như thế.
Cậu chưa bao giờ xem tôi như bạn bè cả."
"Không phải vậy.
Cậu hiểu nhầm rồi.
Là tôi không đúng.
Tôi không nên nói với cậu như thế.
Tôi…"
"Cậu không cần phải xin lỗi.
Lỗi là do tôi quá tự tin vào bản thân.
Tôi không đủ năng lực để cậu có thể tin tưởng.
Chuyện này chỉ có thể trách tôi.
Xin lỗi đã làm phiền cậu.
Tôi…"
"Không phải lỗi của cậu.
NGHE TÔI NÓI XONG ĐÃ CHỨ!"
Tinh Thần đột nhiên gào lên khiến Vĩ Kỳ giật mình, đứng sững lại.
Nước mắt không kìm được lăn dài xuống bên má.
Tinh Thần khi ấy mới biết mình tồi tệ đến thế nào.
Cậu giữ chặt cổ tay Vĩ Kỳ, nhìn thẳng vào mắt người đó và nói:
"Không phải là tôi không tin tưởng cậu.
Cậu vẫn luôn là người bạn thân nhất của tôi, là người mà tôi tuyệt đối tin tưởng.
Tại tôi quá xấu xa.
Tôi cảm thấy những chuyện mà mình đang trải qua rất tệ, không muốn kéo một người tâm tính thuần khiết như cậu vào.
Tôi… là tôi suy nghĩ quá ấu trĩ."
Vĩ Kỳ dường như đã kìm nén khá lâu, nghe Tinh Thần nói thế đột nhiên bật khóc ngay tại chỗ khiến Tinh Thần luống cuống không biết phải làm sao.
Sử Hồng đứng bên ngoài nghe thấy nãy giờ mỉm cười rời đi.
Cậu vốn định lên phòng gọi Tinh Thần xuống ăn tối nhưng để lát nữa cũng được.
Lục Vĩ Kỳ là một cậu bé tốt, cũng rất dễ thương.
Chỉ tiếc là Tinh Thần chỉ coi cậu ấy như bạn bè.
Sử Hồng hi vọng Vĩ Kỳ có thể tìm được hạnh phúc.
Một lúc sau, khi hai người đã bình tĩnh lại, Tinh Thần bắt đầu kể cho Vĩ Kỳ nghe lý do tại sao tâm trạng của cậu lúc về lại chán nản như vậy.
Chơi với nhau nhiều năm Vĩ Kỳ biết cậu bạn của mình là một người có lòng tự tôn rất cao.
Đi cứu người rốt cuộc lại để người ta cứu lại, bản thân còn bị thương.
Đối với Tinh Thần điều đó không khác gì nói rằng bản thân cậu là một kẻ vô dụng và ngu ngốc.
"Tôi nghĩ cậu nên nói những chuyện này với Sử Hồng.
Anh ấy không nghĩ như vậy đâu.
Anh ấy lo lắng cho cậu lắm đấy."
"Tôi chẳng có mặt mũi nào để gặp anh ấy.
Hôm nay vì tôi mà anh ấy suýt nữa thì bị thương.
Tôi quá yếu, vô dụng, lại còn ngu ngốc nữa."
"Suy nghĩ đúng lắm."
Tiếng của Sử Hồng đột ngột vang lên bên cạnh khiến Tinh Thần giật nảy.
Sử Hồng đứng chống nạnh nhìn xuống Tinh Thần, gương mặt rất không hài lòng.
"Sử Hồng, anh…"
Sử Hồng giơ tay đánh bốp vào đầu Tinh Thần, mắng:
"Lẽ ra tôi không muốn đánh người bị thương nhưng tên ngốc như cậu khiến tôi rất bực mình, không đánh không được."
Tinh Thần cúi mặt, thất vọng vô cùng.
Quả nhiên Sử Hồng cũng xem cậu là kẻ ngốc.
"Cậu không ngại nguy hiểm xả thân lao đến cứu tôi.
Tôi cảm động đến muốn rớt nước mắt làm sao lại trách cậu.
Để cậu vì tôi bị thương tôi vô cùng áy náy.
Tôi tự trách mình quá vô dụng nên mới bảo vệ được cậu.
Thế mà cậu lại tự trách mình."
"Sao anh lại phải trách mình chứ? Tôi là đến cứu anh."
"Chúng ta là mối quan hệ gì? Khi ấy ở trong hoàn cảnh nào? Chúng ta khi ấy không phải là ai cứu ai mà là đang bảo vệ cho nhau."
Tinh Thần ngẩn ra.
Đang bảo vệ cho nhau ư?
"Cho nên mới nói cậu là đồ ngốc.
Tự đưa mình vào mớ suy nghĩ kì quặc rồi đau buồn, rồi tự trách.
Nếu cảm thấy bàn thân quá yếu thì rèn luyện đi, học một môn võ nào đó.
Cậu có thể bảo Tinh Húc dạy cho cậu, hoặc là tôi cũng được."
Tinh Thần ngẩn người nhìn Sử Hồng hồi lâu.
Những lời nói của anh ta khiến cậu tỉnh trí ra nhiều lắm.
Nhưng mà nếu để anh ta dạy võ thì thà cậu tự tập còn hơn.
"Suy nghĩ xong rồi thì xuống dưới nhà đi.
Mọi người đang đợi.
Vĩ Kỳ, cậu cũng xuống ăn chung luôn đi."
Vĩ Kỳ vốn là sau giờ học đến đây gặp Sử Hồng như đã hẹn trước với Tinh Thần, nhưng vì chuyện của Tinh Thần mà ở lại lâu hơn dự kiến.
Cậu chưa hề nghĩ đến việc sẽ ở lại ăn tối nên nghe Sử Hồng nói vậy cậu ngượng ngùng từ chối ngay.
"Từ chối làm gì.
Cậu là khách quý của gia đình.
Tất cả mọi người đều mong muốn cậu ở lại.
Đúng không?" Sử Hồng vừa nói vừa huých khuỷu tay ra hiệu cho Tinh Thần.
Tinh Thần vội gật đầu nói: "Đúng đó.
Cũng có phải lần đầu cậu ở lại đâu.
Xuống ăn chung đi."
Hai người đã mở lời khẩn khoản như thế Vĩ Kỳ cũng không tiện từ chối, thế là đồng ý.
...***...
Tinh Thần bị thương ở tay phải cho nên không thể ăn một cách bình thường được.
Người bên cạnh cần phải giúp cậu ta ăn.
Sử Hồng vốn định đi qua phía đối diện ngồi cùng Tinh Húc để nhường cho Vĩ Kỳ bên này bồi Tinh Thần.
Vậy mà Tinh Thần giữ chặt tay cậu không cho cậu đi.
Sử Hồng bất đắc dĩ phải ngồi xuống bên cạnh.
Phía bên kia của Tinh Thần là Vĩ Kỳ.
"Tay thế nào rồi, có đau lắm không?" Đường Ngân lo lắng hỏi
"Không sao ạ.
Bác sĩ bó bột chắc lắm.
"Dì có làm cho con rất nhiều món rau.
Chúng nhiều canxi rất tốt cho việc bình phục vết thương.
Con ăn nhiều vào nhé!"
"Vâng.
Dì vất vả rồi."
"Đừng nói vậy.
Dì đã nghe Sử Hồng kể lại.
Hôm nay cảm ơn con đã cứu nó.
Dì không biết phải đền đáp thế nào."
"Dì Mạn, người trong một nhà không cần nói những lời đó."
Nhìn không khí hoà nhã của gia đình họ trong bữa ăn lúc này ít ai nghĩ rằng chỉ cách đó mấy hôm thôi Tinh Thần còn chả thèm đáp lại Liễu Mạn một câu.
Vì không muốn làm buồn lòng Sử Hồng nên Tinh Thần cũng không muốn làm khó dì Mạn.
Hơn nữa cậu quan sát một thời gian thấy được dì Mạn rất tốt và luôn rất quan tâm đến anh em cậu nên dần dà cũng bắt đầu chấp nhận người này là một thành viên trong nhà.
"A Hồng, gắp cho tôi bông cải kia đi."
"Cậu bảo Vĩ Kỳ gắp cho.
Bên cậu ấy gần hơn tôi."
Vĩ Kỳ ngay lập tức gắp mấy miếng bông cải bỏ vào bát của Tinh Thần, vốn còn đang định bồi cho người ta ăn thì Tinh Thần quay qua nói:
"Cảm ơn Kỳ Kỳ nha." rồi quay sang bên cạnh tươi cười nói với Sử Hồng: "Anh bón cho tôi ăn đi."
Sử Hồng: "..."
Cậu không thấy mặt của Vĩ Kỳ đang tái mét kia hả? Bảo người ta bón cho cậu, bảo tôi làm gì?
"Anh thấy tôi bị thương ở tay vậy rồi.
Anh giúp tôi đi chứ."
Đường Ngân thấy quan hệ anh em tiến triển tốt thì càng muốn bồi thêm.
"A Hồng, con ngồi bên đó chịu khó giúp em nó chút nha."
"Sử Hồng, anh… anh chịu khó nha." Cả Vĩ Kỳ cũng cố nặn ra nụ cười mà nói.
Sử Hồng: "..."
Mấy người không thấy bé Vĩ Kỳ đáng thương kia đang chờ được bón cho con mấy người à? Thằng bé đau đớn đến phát khóc kìa.
Sao lại cứ đùn đẩy qua cho tôi chứ?
Tinh Thần còn rất phối hợp đưa mặt lại gần, miệng hơi há ra, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.
Sử Hồng bất đắc dĩ cầm chén lên giúp Tinh Thần ăn cơm.
Trong lòng ngàn lần xin lỗi Vĩ Kỳ vì đã cướp mất nhiệm vụ của cậu nhóc.
"Tôi muốn ăn con cá kia.
Anh giúp tôi nha."
"Biết rồi."
Sử Hồng gắp con cá qua, trước đó còn phải tách xương ra rồi gắp bỏ vào miệng của Tinh Thần.
Vừa ăn trong đầu vừa lầm rầm chửi rủa đợi sau khi Tinh Thần bình phục nhất định phải cho cậu ta một trận.
Cậu cảm thấy bữa ăn này vô cùng căng thẳng.
Vừa ăn phần của mình lại vừa quay sang bón cho "đứa trẻ to xác" kia, trong khi nhìn thấy gương mặt tái xám, thất vọng của Vĩ Kỳ.
Muốn khóc mà không khóc nổi.
Nhưng Sử Hồng không hề nhận ra bên phía đối diện kia mặt của Tinh Húc cũng đã sớm đen như đáy nồi rồi.
* T/g: Hình như có mùi chua chua đâu đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...