Huy Tân quay đầu lại thấy mí mắt cong cong của nàng vẫn còn đang nhắm chặt thì mới thở dài như trút được gánh nặng. Cấp tốc lấy một bộ quần áo khác trong giới chỉ ra mặc vào.
Hắn không hề ngờ khi vừa quay đầu đi thì mắt Mộc Vân Anh lại mở ra nhưng ngay sau đó liền nhắm chặt lại.
Tim Mộc Vân Anh đập loạn xạ cả lên, hàng ngàn dấu chấm hỏi không ngừng hiện ra quay vòng vòng trong đầu nàng.
Nhưng không để nàng hồ nghi loạn tưởng được bao lâu, thì lại phát hiện hắn đã mặc đồ vào lại. Mộc Vân Anh thầm thở dài bình tĩnh lại tự hỏi. 'Tên này thật quái đản, như không lại thay đồ trước mặt người khác'
"Có phải nàng đang tự hỏi không biết cái tên biến thái này đang làm cái quái gì đúng không?" Không có một dấu hiệu báo trước nào giọng nói âm trầm của Huy Tân bổng vang lên khiến Mộc Vân Anh hết hồn giựt nãy cả người lên.
"Haha... Nhìn bộ dạng của nàng khi bị bắt gặp quả tang đi nhìn trộm người khác thay đồ kia, haha còn dám giả bộ ngũ nữa hả?"
'Thật tức chết đi được, thì ra hắn cố tình gài bẫy mình...' Mộc Vân Anh đang xấu hổ chỉ biết nhắm mắt giả bộ ngũ tiếp thì Huy Tân đã bước tới điểm vào những huyệt buồn nhột nhạy cảm của nàng.
"Đồ biến thái ta đánh chết ngươi!" Mộc Vân Anh bật dậy đánh hắn liên hồi. Nhưng chỉ được vài cái đã bị hắn bắt nắm lấy hai tay lại, nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt anh tuấn của hắn bổng làm lòng nàng xao xuyến, vô cớ nghiêng đầu tránh nén ánh mắt nóng bỏng ấy.
"Nàng tiên tử! Nàng đã chiếm hết tiện nghi của ta rồi. Cái gì của ta nàng cũng đã nhìn hết, thử hỏi sau này làm sao ta cưới vợ được đây."
"Thứ như ngươi ai thèm mà lấy? Với lại ta chỉ thấy phía sau thôi" Nói rồi nàng dùng tay thoát ra quay người đưa lưng về phía hắn.
"Phía sau? Trời ơi cái mông của tôi, cái mông xinh đẹp của tôi..." Huy Tân vừa ôm bưng lấy cái mông của mình vừa nhảy lên than vãn.
Mộc Vân Anh thấy hắn than trời than đất thì không khỏi phải cười khúc khích lầm bầm. "Có ai lại tự đi khen mông của mình đẹp bao giờ?"
"Nói vậy là nàng cũng đồng ý cái mông của tôi đẹp?"
"Hứh! Biến thái"
“Tôi là đồ biến thái, vậy nàng nhìn trộm cái mông của tên biến thái thì là gì?”
“Ta… Ai biểu ngươi cứ đứng trước mắt người ta thoát y…”
“Nàng thấy tôi thoát y từ đầu đến cuối? Chết tôi rồi… Một thân xữ nam của tôi thế là song… Không được cô chiếm tiện nghi của tôi thì phải đền...”
“Ngươi…! Rõ ràng chính ngươi là người chiếm tiện nghi của ta trước...” Nói đến đây thì Mộc Vân Anh chợt nhớ lại tình cảnh lúc ấy, khi hai người ôm nhau òa khóc như trẻ con, mặt ửng hồng cúi đầu không nói tiếp được.
Đúng lúc này có một bàn tay ấm áp xoa đầu nàng, “Cảm ơn nàng tiên tử xinh đẹp nhé! Nhờ có nàng mà đã khá hơn trước rất nhiều” Huy Tân cười híp mắt chân thành nói
"Ta... Tôi có làm gì đâu..." Mộc Vân Anh vốn đang cúi đầu, khi nghe lời cảm ơn từ hắn nàng lại càng ép xát cằm vào ngực mình. Làm hai gò mịn trắng nổi trội cả lên, máu cam Huy Tâm mới cầm chưa được bao lâu lại bắt đầu bắn trào đầy cái áo mới thay.
"Ngươi... Có sao không?" Mộc Vân Anh bị hắn dọa cho sợ xanh mặt, nàng vội đưa hắn nằm trên ghế ngữa đầu ra.
"Không sao, haha... Tại cảnh nóng quá, nên máu thú nó sôi trào đó mà."
"Cái gì cảnh nóng? Máu thú?" Mộc Vân Anh nghe lúc hiểu lúc không.
"Không gì, ý tôi là tại vì nàng đẹp quá thôi. Ah mà đúng rồi, nàng hãy mau giúp tôi thiêu hủy cái đống quần áo đó đi. Tôi nghĩ đám yêu quái có thể định vị chúng ta là vì trên người tôi chúng đã thiết lập một cẩm chế truy tung nào đó."
Mộc Vân Anh hiểu ra liền gật đầu phóng một ngọn lửa vào đống quần áo bị Huy Tân vứt trên sàng.
Thấy tất cả quần áo bị thiêu thành tro Huy Tân mới yên tâm nhắm mắt điều dưỡng.
Một đường liên tục bị đuổi giết hắn thần kinh lúc nào cũng bị căng cứng, không nhờ có ý chí kiên định hơn người thì hắn khó mà có thể chông trọi đến giờ
"Tân, không ngờ mới hơn ba năm không gặp mà ngươi đã có nhiều thay đổi như vậy. Nói ra chắc không có ai dám tin, trong vòng ba năm đã tu luyện thành Kim Đan. Thật là thần kỳ, phải nói là đại thiên tài có một không hai từ cổ chí kim. Nghĩ cũng buồn cười, tôi tu luyện 100 năm thành Nguyên Anh đã được người khác gọi là đại thiên tài. Nếu người ta biết được tốc độ tu luyện của ngươi không biết sẽ nói ngươi là gì nữa đây?' Mộc Vân Anh nhìn ra xa không từng nghĩ ngợi lung tung.
"Biến Thái! Chắc họ cũng sẽ giống như nàng, gọi tôi là 'Biến Thái'" Huy Tân tựa tiếu phi tiếu nói.
"Hihi... Chắc là vậy rồi. Đúng là một tên biến thái." Mộc Vân Anh lấy tay che miệng cười ngả nghiêng.
Huy Tân nhìn nàng cười mà không khỏi bị hút hồn hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại.
Thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm, nàng bổng thấy hai tay bị dư thừa không biết bỏ đâu, cứ cúi đầu vân vê nết áo của mình.
"Tôi còn nhớ lần đó, khi lần đầu vì thấy nàng cười, mà tí xíu nữa đã bị bỏ mạng. Nếu không phải vì tình cờ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ thì hôm đó tôi đã trở thành một hồn ma không xác rồi.”
“Ai biểu ngươi lúc đó vừa nhìn ta đã chảy nước miếng ra… Không khác gì mấy tên lưu manh ngoài đường kia” Nhớ lại tình hình ngày đó Mộc Vân Anh không kiềm được phải cười mỉm lắc đầu.
“Tôi? Lưu Manh?” Huy Tân nghe thế liền đứng bật dậy muốn làm ra một tư thế công tử nho nhã phong độ, nhưng do động tác quá mạnh nên máu cam lại chảy xuống. Hắn đành dùng tay quét đi rồi hít hít vài cái.
“Hihi… Đúng đúng, chính là bộ dáng vô lại lưu manh này…”
Đúng lúc này chiếc kiệu thình lình lắc lư chao đảo như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển sóng. Mộc Vân Anh mất thăng bằng đứng không vững liền bị hất bay khỏi ra ngoài cửa, cũng may Huy Tân phản ứng nhanh liền phi thân ra ôm chầm lấy thân hình mềm mại đó vào lòng rồi quay lại bên trong kiệu.
“Nàng không sao chứ?” Huy Tân lo lắng cuối nhìn nàng quan tâm hỏi.
“Ta… Tôi không sao, Cảm ơn ngươi, Tân” Mộc Vân Anh không hiểu tại sao trong giờ phút nguy cấp này mà mình không có chút cảm giác sợ hãi hay lo lắng gì, chỉ lo e thẹn rồi lại xấu hổ.
Huy Tân thấy nàng ta không sao thì yên tâm bắt đầu xem sét tình hình bên ngoài.
“Không sao, may chỉ là bão cát trong sa mạc. Không phải là bị địch nhân tập kích. Nhiều khi nhờ có cơn bão này giúp chúng ta gia tăng khoản cách với đối phương hơn”
“Ừhm!...” Mộc Vân Anh rút đầu vào ngực hắn ậm ừ vài tiếng cho qua.
Huy Tân cũng không nghĩ nhiều vội dìu nàng ngồi xuống, con mình cũng ngồi kề bên bắt đầu bắt pháp quyến điều khiển cho chiếc kiệu bay chậm và bắt đầu hạ thấp xuống dưới xát mặt đất.
Cái kiệu phi hành liên tục trong cơn bão cát được hai ngày thì tới ngày thứ ba phong bạo bổng trở nên mạnh hơn trước đó gấp cả ba lần. Hai người đành quyết định dừng lại, đào xuống đồi cát một cái hang vừa đủ cho cái kiệu đi vào rồi lấp cát bên trên lại.
Bên trong kiệu Huy Tân triệu hồi ra bảy con khổi lôi đi bố trí vài trận pháp đơn sơ có thể che giấu khí tức và có lực phòng vệ tương đối.
Thấy Huy Tân tỉ mỉ và cẩn thận như thế Mộc Vân Anh muốn giúp đỡ nhưng cũng không có chỗ để dụng võ, đành ngồi yên nhập định củng cố tu vi của mình.
Bố trận song, Huy Tân mới yên tâm quay về kiệu, khi thấy Mộc Vân Anh đang ngồi trên ghế nhắm mắt nhập định hắn cũng tìm một chỗ dưới sàng gần đó ngồi xuống điều hòa tâm tình của mình lại.
Huy Tân không ngờ lần ngồi xuống này lại kéo dài suốt ba ngày ba đêm, nhưng cái hắn thu gặt được cũng không hề nhỏ.
Huy Tân đọc nhiều kinh Nhập Lăng Già nên hiểu được con người có rất nhiều cách để tập cho tâm của mình kiên định ý chí vững bền.
Cách thứ nhất thường được người trong hồi giáo áp dụng chính là chịu đựng và rèn đúc, bản ngã. Kiên vững bản tâm chịu đựng tất cả và vương lên tất cả. Vì thế có nhiều người có thói quen tự hành xát. Tự làm đau mình để vương lên chính mình. Huy Tân lúc đầu chính là lựa chọn con đường bản ngã, chịu đựng tất cả. Nhưng không phải ai cũng hợp với con đường đau khổ này, vì khi đến một mức nhất định nào đó vì chịu đựng quá độ tâm ma sẽ sinh ra.
Cách thứ hai rất hiếm người đạt được đó là vô ngã. Mặc kệ tất cả, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Xem thường mọi thứ ngoài bản tâm, thân không mang gánh nặng, thì không có gì làm nặng lòng được. Từ thời cổ kim đã có nhiều người theo đuổi vô ngã và ngồi thiền phật cả đời mình, nhưng nó không cùng đường với tu đạo. Vì tu luyện để có được sức mạnh theo đuổi sức mạnh, trong tâm luôn nó gánh nặng của “lực lượng”. Do đó nhiều tu sĩ lầm tưởng đem “lực lượng” biến thành tâm của mình, và biến thành nô lệ của “lực lượng”. Đương nhiên cũng có ngoại lệ đó là những phật tử biết làm việc tùy tâm, lấy lực lượng để tùy tâm.
Cách thứ ba trong truyền thuyết đó là tự ngã. Ôm trọn tất cả, bao dung tất cả, sắc tức thị tâm, tâm tức thị sắc. Tôn trọng mọi thứ trong thiên nhiên, con người, sinh vật, cây cỏ. Vạn vật chính là tâm, tâm chính là vạn vật. Đây là cách đạo nho hay áp dụng, mọi thứ đều có thiên mệnh của nó. Hôm nay ta bị muỗi cắn vì khi xưa kiếp trước ta đã gây nghiệt với nó.
Giờ đây tâm Huy Tân xuất hiện lỗ hổng, nên không thể tiếp theo cách thứ nhất bản ngã được nữa. Đồng thời trong lòng hắn còn vướng bận biết bao thế sự không thể nào mà mặc kệ tất cả được, nên cách thứ hai cũng không hợp với hắn. Còn cách thứ ba lại càng không được vì không lẽ hắn trở thành đứng cứu thế tha thứ cho tội lỗi của gia tộc họ Lỗ đã tiêu diệt cả giồng tộc họ Trần của hắn.
Trong lúc không biết bước tiếp theo phải làm gì, Huy Tân chợt nảy ra y nghĩ muốn tìm hiểu vì sao tâm ma đã xuất hiện và nguồn gốc của nó. Không phải một khi hiểu được vấn đề thì sẽ giải quyết được vấn đề sao? Dù sao làm gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì.
Nghĩ thế Huy Tân mới tập trung ý chí mình lại rồi cẩn thận tự tiến vào thế giới đen tối đó.
Trong đó hắn thấy được những cái xấu xa của bản thân mình, những điều hắn muốn nói muốn làm cho người khác phải đâu khổ phải trải nghiệm những thứ hắn đã nếm qua. Huy Tân muốn có ai đó thông cảm với hắn, ai đó hiểu được những thứ xấu xa đó và chấp nhận nó.
Huy Tân cứ phân tích tìm hiểu thì ngộ ra rằng hắn đang muốn trả thù. Không phải trả thù gia tộc họ lỗ, không phải trả thù Thanh Yên mà là trả thù cả cái thế giới này. Trả thù bất cứ người nào hắn gặp, bất cứ ai. Không cần biết người đó yêu mình hay ghét mình hắn chỉ muốn trả thù.
Nghĩ đến đây Huy Tân bất giác rùn mình một cái. ‘Không lẽ ta đang tìm cách hãm hại Mộc Vân Anh? Ta muốn nàng trở thành trò chơi của mình?”
Khi biết mình có những mặt tâm tối đó, Huy Tân bắt đầu sợ hãi chính mình. Nếu hắn không làm gì mà cứ mặc kệ nó, thì sớm hay muộn hắn sẽ từ từ phân chia nhân cách. Biến thành một người điên cuồng chuyên đi giết người, hắn sẽ chân chính thành ma.
‘Tại sao? Tại sao lại trả thù?’ Ý chí Huy Tân gọi hắn tỉnh lại bắt đầu đánh tan cái ý nghĩ trả thù kia đi. Nhưng hắn biết một ngày nào đó nó sẽ quay trở lại, dù bây giờ có đánh tan nó bao nhiêu lần nó vẫn sẽ trở lại một lần nữa.
Huy Tân đang vận dụng tới tất cả kiến thức của mình có để tìm cách chấm dứt mối họa hiểm nguy này.
Nhưng mấu chốt là hắn muốn làm gì với nó đây? Tâm ma cũng chính là hắn, vì hắn, do hắn mà sinh.
“Mình phải hiểu nó, dung hợp với nó, điều khiển nó, và cuối cùng là cắn nuốt nó!”
Khi hiểu được Tâm Ma là chính mình, nó luôn luôn tồn tại với mình. Huy Tân không những cố gắng tranh đấu hay xóa bỏ nó đi mà ngược lại hắn chấp nhận và hấp thu chúng.
Huy Tân không biết những việc mình đang làm là một trong những tối kị nhất trong lúc tu luyện ý chí. Vì con đường này chính là con đường tà đạo, cắn nuốt tâm ma rồi cũng sẽ đến một ngày bản thân Huy Tân cũng thành ma.
Nhưng đó là chuyện của sau này, trong lúc nguy ngập này Huy Tân chỉ cần tìm được cách để giải quyết vấn đề trước mắt.
Khi Huy Tân mở mắt ra lần nữa thì ý chí của hắn đã có một bước tiến dài mới. Gặp hiểm mà không phải họa thì chính là phúc.
Bây giờ với thần thức ngang ngửa Nguyên Anh hậu kỳ cộng với ý chí mới có chút tiến triển của Huy Tân gộp lại thì không thua thần thức của Hợp Thần tu sĩ là bao nhiêu.
Có thể hiểu khi xưa ý chí Huy Tân chỉ như một em bé đang cầm cây thần binh “Thần thức Nguyên Anh hậu kỳ”. Còn lúc này ý chí hắn đã lớn lên thành một người lớn biết võ công cộng với cây thần binh trong tay thì sẽ bộc phát ra gấp bao nhiêu sức mạnh so với trước đây?
Có một tinh thần lực khủng bố như vậy hắn không cần phải sợ sẽ bị Đông Nhi tìm ra được tung tích của mình nữa. Do đó lại có thêm một gánh nặng nữa được hắn cỡ bỏ.
Thở dài khoan thai một hơi, Huy Tân có cảm giác mình đã trẻ lại đi không ít. Sinh lực dồi dào, tinh thần phấn chấn, hắn nhìn Mộc Vân Anh cười hài hòa.
“Xem ra người đúng là biến thái, mới ngồi tu luyện được ba ngày là đã có đột phá?” Mộc Vân Anh nhìn thấy tinh thần hắn sảng khoái như thế liền có thể đoán được.
“Đều là do phúc của Mộc tỷ tỷ” Huy Tân nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói. Trước đây do trong tiềm thức hắn muốn dụ dỗ Mộc Vân Anh và hãm hại cô ta. Nên mới gọi cô ta bằng “nàng”, sau khi hiểu rõ bản thân mình. Huy Tân thật không muốn tiếp tục vết xe đổ giống khi xưa.
Nghe hắn thay đổi gọi mình là tỷ tỷ, Mộc Vân Anh trợn mắt lên miệng mấp máy hồi lâu nhưng không nói được gì, cuối cùng chỉ hừm một tiếng rồi quay mặt đi.
Nàng không hiểu sao lại lòng mình lại như tan vỡ ra từng mảnh, còn hai mắt lại đỏ hoe cay nồng.
Dùng thần thức mạnh mẽ của mình quét sơ qua, Huy Tân lập tức có thể có thể thấy được từng chút dao động nhỏ và thay đổi liên tục trên khuôn mặt nàng. Tuy Huy Tân lâu lâu có chút chậm tiêu, nhưng hắn không phải là một thằng ngu.
Nhìn biểu hiện của nàng bây giờ mà còn không hiểu nữa thì tự thiến luôn đi cho rồi.
Hắn thầm than. ‘Đúng là nghiệp chướng! Mình tự tạo nghiệp thì phải chịu thôi, Nhưng còn Julian thì phải giải thích sao đây? Haiz thôi tới đâu tính tới đó vậy’
“Khụ khụ… Là tôi nói sai, nàng đừng giận nhé!”
“Hứh!”
‘Hắc hắc… không lẽ đi cua gái là cái cảm giác kỳ diệu này sao trời! Không được phải tập trung tinh thần không thể nào để lần đầu xuất mã mà đã thất bại được.’
“Mộc muội muội, nàng đừng giận nhé!”
“Không, ta...tôi vẫn giận. Bộ trông tôi già lắm sao?”
“Hắc hắc, không già không già chút nào, nhìn nàng cứ như là thiếu nữ mười sáu mười lăm tuổi àh”
“Tôi không tin, ngươi mới kiêu người ta bằng tỷ tỷ đấy thôi”
“Ack, đã xin lỗi rồi, là tôi nói bậy được chưa? Nàng con trẻ đẹp thế này ai dám nói là mười tám tôi bẻ răng hắn ra. Mộc muội muội của tôi mới chỉ mười bốn tuổi...ah không là mười tuổi thôi. Đúng không?”
“Đúng cái đầu ngươi, đồ biến thái” Mộc Vân Anh sợ cứ để hắn nói một hồi nữa là nàng sẽ biến thành con nít ba tuổi, nên đành đá cho hắn một phát.
“Haha… muội muội xinh đẹp đừng giận nữa nhé, chúng mình cùng nhau ra ngoài đi dạo chơi một chút được không?”
“Chúng mình? … Ờ...” Mộc Vân Anh lại vừa học được một từ mới đầy ý nghĩa nên thích thú gật đầu.
Sau khi hai người đi lên đồi cát vàng, Mộc Vân Anh nhìn ngó xung quanh thì giả bộ nhíu mày nói. “Chúng...Chúng mình đi đâu?”
“Nàng học hỏi cũng nhanh đó, chúng mình phải đi khắp nơi du ngoạn chứ sao nữa?”
“Ai thèm đi du ngoạn với ngươi? Ở nơi khỉ ho cò gáy này thì có gì để mà ngắm?”
Sau cơn bão, dưới cái ánh nắng gay gắt cả vùng toàn là những đồi cát nóng bức. Nhiệt độ lên tới 80 độ, người thường căn bản là không thể sinh tồn ở nơi đây.
"Chúng mình đi tới ban thị gần đây nhất đi! Đại ca sẽ dẫn muội đi nếm thử hết tất cả các mỹ vị trên đời." Nói tới đây Huy Tân bất giác rùng mình một cái. Hắn có cảm giác như là mình cũng đã từng nói những câu y như vậy với Thanh Yên ở Tây Giang Thành, rồi sau đó là bị cô ta cắn cho một phát. Huy Tân vô thức lên sờ sờ cổ mình.
Mộc Vân Anh cảm giác được Huy Tân bỗng nhiên biến sắc, khuôn mặt tái mét, ánh mắt đang nhìn về nơi xa xa hồi tưởng về một đoạn quá khứ hắc ám nào đó. Lòng nàng quặn thắt chặt lại, run run nắm chặt lấy tay hắn. "Tân, ngươi...ngươi đừng buồn"
Mất vài giây sau cơ thể Huy Tân mới có phản ứng lại với giọng nói thiết tha cầu khẩn đó, hắn cúi xuống nhìn Mộc Vân Anh cười cảm ơn.
Sau khi hít một hơi lấy lại tinh thần, Huy Tân xiếc lấy tay nàng rồi dìu vào trong kiệu.
Một tiếng nổ rền, chiếc kiệu phóng đi bằng một tốc độ kinh khủng vượt qua cả bức tường âm thanh.
Vài ngày sau, Hai người tới một ban thị được gọi là Bàu Khô thành. Toàn tường bao xung quanh thành là do nhiều người dùng pháp lực vô biên tụ hợp thổ linh khí lại hóa thành kim thạch mà nên. Cả tòa thành có màu vàng nâu cùng một màu với màu của cát.
Sau khi trả tinh thạch làm lộ phí vào thành, hai người sánh bước đi vào dịch quán mua lấy bản đồ rồi dạo quanh một vòng. Nơi đây không được coi là náo nhiệt như Tây Giang thành nhưng cũng không vắng vẻ như Huy Tân tưởng tượng.
Khí hậu bên trong thành thoáng mát dễ chịu hơn nhiều so với bên ngoài.
Lúc này hai người đang đạp phi kiếm bay đến một tửu lâu bình thường gần đó. Vì do nơi đây số lượng người không quá đông, nên cấm không trận pháp được bãi bỏ.
Hai người đến đúng vào lúc cao trào của tửu điếm. Đa số quan khách đều là người phương xa đi ngang qua đây, có nhiều người mặc đồ dân tộc thậm chí có người quấn khăn đầy đầu chỉ để lòi hai mắt.
Khi này mọi người đổ xô chăm chú lắng nghe một lão già và một thiếu nữ đang thuật lại tin tức gần đây nhất. Cũng có vài người chú ý hến hai vị khách lạ. Nhưng khi phát hiện họ chỉ là một đôi cặp nam nữ tu sĩ trúc cơ bình thường không có chút tư sắc gì thì bỏ mặc, quay đầu tiếp tục nghe kể truyện.
Huy Tân chọn được một bàn thích hợp rồi cùng Mộc Vân Anh ngồi xuống kiêu vài món đặc sản quý hiếm của vùng này. Hắn cũng hứng thú như những người khác chú ý nghe ông lão kia nói. Dù sao thì cũng là tin vỉa hè miễn phí, thích thì cho tiền không thích thì thôi.
"...Ta nói quý vị không tin, thật ra trận đánh đó kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Ngay cả một ngọn núi cũng bị biến thành một lòng chảo phẳng như gương. Ai không tin có thể đến Triệu quốc từ chùa Thái Hiễn đi về phía nam 200km là có thấy tận mắt những dấu vết của trận chiến đó. Còn nữa trên đỉnh Thái Hiễn người phát hiện ra một hang động xâu 50km. Như một đường thẳng từ bên đây sường núi xuyên gần qua đến mặt bên kia." Ông lão với giọng trầm ổn thuyết trình lôi cuốn người nghe.
"Vậy tại sao mấy năm nay, bao nhiêu bang phái điều Nguyên Anh Kỳ tiền bối đi điều tra mà vẫn không có tin tức gì." Một nam tử trạc ba mươi hô lớn hỏi.
"Về điều này, lão phu thiết nghĩ đây là truyện tình cơ mật cho dù thật sự có phát hiện gì thì cũng không tới phiên chúng ta được biết. Mà còn một sự việc xảy ra cùng lúc càng chứng tỏ cho những điều lão nói là sự thật." Ông lão nói đến đây thì dừng lại hớp một ít trà, nhắm mắt lim dim.
Khách quán đang nghe tới đây thì không khỏi nhao nhao lên yêu cầu ông lão nói rõ. Đúng lúc này cô gái đen đủi không có chút bắt mắt nhận được dấu hiệu của ông lão bèn đứng lên cầm một cái khay đi một vòng quanh.
Mọi người thấy một màng này đành móc túi đem ra một khối hạ phẩm tinh thạch thảy lên cái khay tiền được đưa tới trước mặt mình.
Khi ông lão thấy cô gái da đen quay về thì gật đầu cười rồi đứng dậy quay một vòng cảm ơn.
"Là truyện gì, ông mau kể đi!"
"Đúng đó, đừng lằng nhằng nữa"
"Khụ khụ... Chắc hẳn mọi người đều nghe đến chuyện có Hóa Hình yêu tu xâm nhập vào phía nam của chúng ta?"
"Huh? Điều này con nít ba tuổi cũng biết, cần gì lão nói"
"Không sai, việc này đã được truyền đi khắp nơi ai cũng biết"
"Mọi người bình tĩnh, không biết có ai biết rõ thời gian chính xác đám yêu tu này xuất hiện?" Lão ông nói đến đây thì dừng một chút không thấy ai trả lời mình thì bèn cười tự đắc.
"Đó chính là chín năm trước đây, ngay sau khi Phượng Hoàng lữa xuất hiện, còn vì sao chúng lại cùng lúc xuất hiện thì lão phu không nói, mọi người cũng tự đoán được. Và trọng yếu hơn đó là..." Lão khựng lại một chút để thu hút sự chú ý của mọi người rồi nhất mạnh từng lời. “Chính là bây giờ bọn chúng đang tụ họp lại ngay ở trong Triệu quốc!”
Mọi người nghe tới đây thì bắt đầu tụm năm tụ ba bàn tán xôn xao cả lên. Huy Tân có thể loáng thoáng nghe được vài câu:
“Không thể nào.…”
“Sao lại trùng hợp như vậy….”
“Không lẽ là như vậy?….”
Huy Tân lắc đầu cười khổ, không ngờ chuyện Phượng Hoàng lửa lại được nhiều người biết đến như vậy. Dù là lão kia nói có chút sai lệch và chấp ráp nhiều chỗ lại nhưng cũng thành một câu chuyện đầy sự lôi cuốn đấy chứ.
Huy Tân cũng không có tính đứng lên vạch trần đối phương, dù sao hai người họ cũng chỉ là muốn kiếm thêm chút tinh thạch mà thôi.
Chuyển ánh mắt sang Mộc Vân Anh, Huy Tân không khỏi có chút lấy làm lạ. Vì nàng lúc này đang tập trung thử tất cả các món ăn lạ trên bàn không lý gì đến mọi người xung quanh.
“Đại ca không biết là muội mội lại thích ăn những món ăn này, biết vậy đã gọi nhiều thêm một chút.”
Nghe Huy Tân truyền âm, Mộc Vân Anh đỏ mặt cúi đầu trả lời bằng giọng ríu rít “Tại từ nhỏ nhà muội nghèo, bà ngoại một mình nuôi nấng muội không có tiền để được ăn những thứ sang trọng như vậy, Khi biết chuyện thì đã được đưa vào môn phái, sau đó vì sợ phụ lòng sư phụ nên muội ngày đêm tu luyện. Mấy năm nay lại do sợ lỡ nhiệm vụ được giao, thành ra muội luôn đứng ở trước hang động thổ phỉ đó chờ đại ca. Đến tận bây giờ…”
“Ngốc thật, muội không có nghĩ đến lỡ đại ca không bao giờ xuất hiện sao? Hay lỡ như huynh đây đã chết mất xác ở đâu đó rồi. Không lẽ muội cứ đứng đó chờ suốt đời?” Huy Tân vỗ vỗ đầu Mộc Vân Anh quở trách.
“Ta… muội biết huynh nhất định sẽ tới, muội có linh cảm như vậy” Nàng ngước nhìn Huy Tân truyền âm với giọng đầy kiên định.
“Được rồi, đã vậy muội hãy ăn nhiều một chút. Sau này đại ca sẽ dẫn muội đi khắp nơi, chiêm ngưỡng tất cả cảnh đẹp và món ăn ngon của đại lục Thần Thú này.”
“Ừm…” Mộc Vân Anh gật đầu lau nước mắt cười tươi.
“Các vị khách quan sau đây lão xin được kể một câu chuyện khác không hề kém phần hấp dẫn như câu truyền vừa rồi. Nếu thấy truyện hay xin các vị hảo ý giúp hai người lão đầu đây có tiền để trang trải vượt qua được sa mạc rộng lớn này. Xin cảm ơn! Câu truyện sau đây lão kể chính là câu chuyện đã xảy ra ngay trong Xích Viêm Hải này.” Ông lão chắp tay chào mọi người giới thiệu.
“Chắc hẳn tất cả quan khách ở đây ai cũng đã nghe qua sự tích của Xích Viêm Hải?” Lão đứng quét nhìn cả phòng một vòng rồi gật đầu cười nói tiếp. “Mọi người đều biết ở ngay trung tâm của sa mạc của chúng ta là một vùng tử địa vô cùng rộng lớn. Có lời truyền tất cả sinh mạng đi vào trong đó sẽ bị ngọn lữa Xích Viêm thiêu cháy ngay cả linh hồn cũng không thể thoát, cũng có người nói ai đi vào đó sẽ bị cổ thú ăn thịt. Hôm nay lão phu muốn kể về Xích Huyết Thần và cổ thú Phồn Viêm Ngư.”
“Xích Huyết Thần và cổ thú Phồn Viêm Ngư?”
“Hai kẻ đó là ai?” Nhiều người mờ mịt khó hiểu hỏi.
“Khụ...khụ… Mọi người đừng gấp lão phu sẽ giải thích cặn kẽ….”
“Muội có biết lão đó đang nói về cái gì không?” Huy Tân phát hiện Mộc Vân Anh có chút tỏ vẻ trề môi với đám người xung quanh.
“Hihi… Cũng có biết chút chút. Trước đây vì phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ nên muội đã phải đọc hết các sách cổ có nói về Tam Đại Tử Vực của Thần Thú đại lục” Mộc Vân Anh tự hào nói.
“Huh? Không ngờ nàng đây còn là một nhà thông thái nữa.”
“Cũng là do bị ép buộc đọc một đống sách thôi, muội không dám tự nhận là nhà thông thái gì đó đâu” Mộc Vân Anh lắc đầu không cho là đúng.
“Vậy có thời gian, Mộc muội nhất định phải kể cho huynh nghe hết về sự tích của hai tử vực còn lại đó.”
“Nhất định, tới lúc đó huynh không muốn nghe, muội cũng sẽ ép huynh phải nghe”
Nghe thế Huy Tân thầm lắc đầu nghĩ. ‘Mộc Vân Anh đúng là làm cho người ta khó hiểu. Có lúc thì khó khăn như một bà già gần trăm tuổi, có lúc thì hồn nhiên cười đùa như thiếu nữ mười sáu. Làm người khác không biết đâu mà lần’
Ông lão kể chuyện kia vẫn đang đứng thao thao bất tuyệt. “Chuyện xảy ra từ thủa ban đầu khi nơi đây chưa phải là Thần Thú đại lục như bây giờ. Thời đó vô cùng hỗn loạn, đâu đâu cũng có thể thấy cổ thú. Xích Huyết Thần là một tồn tại vô thượng pháp lực vô biên mà ngay cả các đời Thần Thú sau này cũng phải kính trọng. Một hôm không rõ vì nguyên do gì Xích Huyết Thần đã đến đại lục chúng ta và cùng Phộn Viêm Ngư cổ thú một hồi đại chiến. Có người nói cả hai vì một báu vật nào đó, cũng có người cho rằng Xích Huyết Thần muốn thu phục Phộn Viêm Ngư làm linh thú mà xảy ra đại chiến…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...