Thách Thức Con Tim

Từng dòng người thưa thớt qua lại trên con phố nhỏ đổ ra lòng Hà Nội. Vy mỉm cười hạnh phúc ngồi sau chiếc xe đạp mà Thiên cầm lái. Họ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên con phố nhỏ ấy. Tình yêu đã thay đổi tất cả. Thay đổi Vy từ một cô gái yếu đuối, mềm yếu thành một cô nàng láu cá, đáng yêu. Thiên giờ đã mỉm cười, biết giận hờn và biết yêu. Tình yêu là một phép màu kì diệu, một liều thuốc thần tiên mang niềm vui lại cho cuộc sống. Từng cơn gió đông rét buốt rơi nhẹ xuống lòng đường Hà Nội. Gió khẽ lay mái tóc màu hạt dẻ của Vy. Gió thì thầm và tai Thiên nói những lời yêu thương. Gió vuốt ve đôi má hồng đang ửng lên của Vy. Gió chạm khẽ lên chiếc mũi cao mạnh mẽ, kiên cường của Thiên. Vy khẽ bỏ tay vào túi chiếc áo dạ màu đen của Thiên và xiết chặt lại cho hơi ấm ko len qua. Thiên mỉm cười nắm lấy đôi tay gầy guộc trong túi áo và xiết chặt lại để truyền hơi ấm lại cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, một trận lá vàng rơi nghiêng theo chiều gió. Thiên nhắm nghiền đôi mắt lại và ước. Một điều ước dành cho riêng anh. Người ta vẫn thường nói những điều ước dưới cơn mưa lá sẽ thành hiện thực. Vy cũng ước, một điều gì đó mà chỉ riêng cô mới biết. Vy khẽ lay nhẹ chiếc áo của anh:- Nãy Thiên ước cái gì vậy???

- Ước thì phải giữ bí mật mới thiêng chứ_ Thiên quay người lại cười thật tươi

- Gì chứ!!_ Vy khẽ rút bàn tay đang nằm trọn trong tay Thiên ra, khoanh lại trước ngực

- À!!! Định xưng hô mãi vậy sao???_Thiên mỉm cười nắm lấy tay Vy lại và đưa lên cao.

- Xưng vậy hay mà.....Chứ giờ muốn sao????

- Ừm.....Sao ko xưng giống trước

- Nói thực nhé, Vy ghét kiểu xưng hô ấy lắm. Con nít sao sao ấy. Trước vì mối quan hệ của tụi mình chưa được như bây giờ nên Vy ko nói với Thiên, tính đợi khi khoảng cách của hai tụi mình bớt xa mới nói cơ.

- Vậy à...... Đáng tiếc là lúc đó chúng ta chưa kịp rút ngắn lại khoảng cách thì..........._ Thiên nhếch mép cười nhạt, nụ cười truyền thuyết của họ Lâm mà cả Khánh Du cũng có. Nụ cười khiến người khác nổi da gà và suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa đằng sau nó dù cho đôi khi những chàng trai họ Lâm chỉ vô ý cười khẩy thôi nhưng cũng khiến người nhìn lo sợ rằng họ đang bị xách mé.

- Đúng..... À, Thiên.... Vy có thể biết thêm về cô gái ấy chứ???_ Vy ngập ngừng rồi im bặt. Cô cảm thấy ngại sau khi nói câu nói ấy nhưng rốt cuộc cô cũng đã nói ra.

- Cô ấy là Đỗ Quyên, hot girl trường mình đó. Thiên và Đỗ Quyên đã có hôn ức từ nhỏ do gia đình hai bên sắp xếp. Hôn ước này mang tính chất thỏa thuận với chiều hướng: "có lợi cho cả đôi bên". Tuy nhiên, hai công ty lớn liên kết với nhau là điều khó xảy ra bất hòa bởi hai bên đều cảm thấy mình bị lợi dụng. Điều này thu hút khá nhiều sự quan tâm của cánh báo chí. Ko muốn người ngoài biết nhiều đến vụ xích mích đó, Thiên và Đỗ Quyên trở thành hai quân bài hữu ích. Chuyện tình của Thiên và Đỗ Quyên được công khai thì giới báo chí sẽ bớt nghi ngờ đến mối quan hệ của hai công ty hơn. Thiên và Quyên phải làm vậy để có một tấm hình nóng đánh lạc hướng cánh báo chí......

- Nhưng Vy nghe nói mối quan hệ của cha con Thiên trước giờ đâu có tốt. Sao Thiên lại......_Vy lại nói những điều mà vốn dĩ người khác chỉ suy nghĩ chứ ko hề nói ra. Cô cảm thấy mình vô duyên hết sức. Giá có một cái lỗ nào xuất hiện dưới chân để cô chui xuống


- Đúng, mối quan hệ của cha con Thiên trước giờ vốn ko hề tốt một chút nào. Thiên căm ghét và kinh tởm người đàn ông phản bội bạc bẽo đó. Nhưng.... công ty đó là do người mẹ Thiên yêu thương gây dựng lên, Thiên ko thể bỏ mặc nó_ Rất tự nhiên, như chẳng hề ngại ngùng gì, Thiên trả lời câu hỏi của Vy

- Nhưng ...... hôn ước của Thiên và Đỗ Quyên._ Vy ngập ngừng. Đây là câu nói duy nhất mà cô ko hề cảm thấy hối hận khi nói ra

- Đúng..... Thiên có hôn ước với Đỗ Quyên. Nhưng chủ tịch Đỗ là một người rất cưng con gái, ông ấy sẽ ko bắt buộc nếu con gái ông ấy ko muốn........

- Mình đang đi đâu vậy???_ Vy nghĩ đã đến lúc phải ngừng lại vấn đề ko mấy hay ho này rồi. Nhưng cô rất vui và cảm thấy hài lòng vì cô và Thiên đã hiểu nhau hơn....một chút

- Vy ko nhận ra à?????_ Thiên ngoái lại nhìn Vy

Vy nín bặt. Làm sao cô có thể ko nhận ra được cơ chứ......Con đường quen thuộc ấy... Cánh đồng lau xanh rợp cỏ ấy.... Cây cổ thụ buồn rầu đứng giữa cánh đồng ấy.... Tất cả.... Tất cả mọi thứ đều quen thuộc....... Nơi đây tràn ngập kí ức giữa cô và Thiên......Những kí ức có chút buồn bã....có chút đau khổ....có chút yêu thương....có chút hạnh phúc....

Thiên dắt xe vào theo lối mòn cũ, Vy đi vào trước. Cô bé đưa đôi tay lên vừa tầm với những bông lau cao quá đầu gối, hít thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền, mấp máy môi:

- Nơi đây..... vẫn vậy

- Đúng vậy.... chỉ có con người là thay đổi

- Nhớ ngày ấy, sau khi chia tay tại đây, Vy đã khóc rất nhiều_ Trong vô thức, kí ức lại chiếm lấy nhận thức Vy. Cô bé mỉm cười, một chút gì đó gượng gạo, buồn rầu.

- Thiên biết chứ_ Thiên quay sang nhìn Vy, đôi mắt cậu dường như đã bị cuốn theo mạch cảm xúc quan san của cô bé


- Sao Thiên biết được, Thiên đã đi trước rồi mà_ Vy quay qua

- Biết chứ. Khi đó, Thiên chưa đi. Vẫn đứng đằng sau đó nhìn Vy kìa_ Thiên đưa tay chỉ qua vách tường trắng loang lỗ bị phá dở bện rìa ngoài cánh đồng lau

- Vậy à???_ Vy đưa mắt nhìn vách tường trắng trơ trụi dần theo năm tháng mà cô gần như chẳng bao giờ ngó tới.

- Nhìn vy gục ngã mà lúc ấy Thiên chỉ muốn ôm chặt lấy Vy thôi. Như vậy này_ Thiên vòng tay qua xiết chặt lấy Vy từ đằng sau- Nhưng ko hiểu sao khi ấy Thiên ko đủ can đảm, tay chân khựng lại. Chưa bao giờ Thiên thấy mình vô dụng như vậy cả.

- Vy thì khi ấy trống trải lắm. Chỉ muốn kéo Thiên lại thôi nhưng lúc ấy....

- Có lẽ bởi vì khi ấy..._Thiên nới lỏng dần đôi tay đang xiết chặt eo Vy, xoay người cô lại

- KHOẢNG CÁCH CỦA CHÚNG TA QÚA XA_ Họ mỉm cười đồng thanh nói, ko phải nụ cười vui vẻ, ko phải nụ cười gượng gạo, nụ cười ấy mang một ý nghĩa nào đó mà ko phải người trong cuộc thì thật khó để hiểu.

.................................................................................................................................

"K.....é.....é.....t"

Tiếng phanh xe vang lên êm dịu. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Vy. Cô bé bước xuống, mỉm cười nhìn cậu:

- Về nhé_Vy nói rồi quay đi, tính bước vào trong nhà


- À này!!!_ Như một phản xạ tự nhiên mà ko có sự tham gia của não bộ, Thiên gọi với lên.

- Sao??????_ Vy quay người lại

- Ko có gì. Ngủ ngon nhé_ Thiên lắc đầu mỉm cười rồi đưa tay lên vẫy mạnh.

- Ừm....... Ngủ ngon nhé_ Vy mỉm cười

Bóng dáng Thiên cùng chiếc xe đạp khuất dần. Vy bước vào trong nhà. 7 h 48 phút..... Hôm nay cô và Thiên đã cùng đi tới cánh đồng lau ôn lại một chút kỉ niệm xưa, cô và Thiên đã hiểu nhau hơn một chút. Đã cùng tới quán cà phê bên đường với tiếng nhạc du dương và tách capuchino ngọt lịm cả mùa đông. Và lần đầu tiên cô đi ăn thịt xiên ở vỉa hè. Cảm giác thật là tuyệt! Bị cuốn đi bởi những dòng suy nghĩ sau cuộc hẹn hò đầu tiên đúng nghĩa của hẹn hò từ khi quen nhau, Vy trằn trọc ko ngủ nổi. Cô bé mặc chiếc áo khoác rồi đi ra phố, trốn khỏi sự yên lặng đến đáng sợ của căn nhà. Ba cô thì giờ này vẫn vi vu công tác bên Mỹ, chị giúp việc thì bận bịu với đứa con mới chào đời ở dưới quê.

Phố Hà Nội về đêm lấp lánh và rực rỡ như một con bướm xuân đầy sức sống và phép màu. Trên những vòng cây trụi lá tưởng như đã xấu xí và chẳng còn sức sống gì thì nhờ những chiếc đèn nhỏ xinh phát ra ánh sáng mong manh cuốn quanh những cành cây khẳng khiu như những chú đom đóm nhỏ xinh vây quanh cây, những cành cây trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Những ánh đèn hai bên đường như những cây quyền trượng kiêu hãnh tỏa ánh sáng cho cả khu phố. Rất đẹp. Con phố được dát ánh vàng kì diệu của những ánh đèn thì như một con phố thần tiên mang phép thuật kì diệu. Vy bước trên phố. Lòng nhẹ tênh. Nhẹ như có thể bay lên được vậy. Gió lùa thật khẽ vào tai cô. Lạnh!!!! Tiếng nhạc "Jinger Bell" vang cả khu phố. Đúng rồi, Phố rực rỡ như vậy cũng đúng thôi, mai là Giáng Sinh rồi mà.Mai là Giáng Sinh??????? Vy bất giác đứng khựng lại. Mai là 24/12, là Giáng Sinh. Vậy thì hôm nay là 23/12 ?????? Hôm nay là sinh nhật Thiên?????? Vy giật mình, bất giác chạy thật nhanh trong vô thức. Tại sao cô lại quên được cơ chứ???? Vy dừng lại trước một quán bán đồ nhỏ bên đường. Cô đang tìm một món quà sinh nhật cho Thiên. Gì bây giờ????? Một món quà nhỏ nhắn, ấm áp, chứa đựng tấm lòng của cô, món quà ấy sẽ thật nữ tính, đáng yêu. Gì bây giờ nhỉ????? Vy đảo mắt qua, lại. Thật khó để chọn một món quà theo ý thích của mình. Ánh mắt Vy chạm phải nó.....A!!! Đúng rồi, là nó...... Vy mỉm cười, một chiếc khăn màu xanh rêu. Nó sẽ hợp với Thiên> Đôi tay Vy nâng chiếc khăn lên, nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

.....................................................................

" Kinh......Koong"

Tiếng chuông vang lên. Vy hồi hộp chờ đợi. Cô ko chắc cho lắm. Khánh Du từng đưa cô đến nhà của cậu ấy. Ko biết Khánh Thiên và Khánh Du có ở chung ko nhỉ. Quan hệ của họ trước đây ko tốt cho lắm. Vy sợ..... đây ko phải nhà của Thiên. Nhưng ngoài căn nhà này ra cô cũng ko biết kiếm Thiên ở đâu nữa rồi. Một người đàn ông trung niên bước ra mở cửa.

- Cô tìm ai???_ Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa mùa đông buốt giá

- Xin hỏi đây có phải nhà của Khánh Thiên ko ạ??????_ Vy bị phân tán bởi sự lạnh lùng của ông lão. Ra Thiên ko phải là người lạnh lùng nhất.

- Cậu chủ vừa ra ngoài rồi._ Nói rồi, ông lão đóng sập cửa lại một cách lạnh lùng.


Vy đứng tựa người vào cổng. Chờ đợi, bậy giờ cô chỉ có thể làm vậy

----------------------------------------------------------------------

9strong8'

Thiên ngạc nhiên như ko tin vào đôi mắt mình. Cô gái ấy, Vy, đang đứng trước cửa nhà cậu. Thiên đứng khựng lại. Vy ngẩng mặt lên mỉm cười, nụ cười lạnh buốt

- Thiên về rồi à?????

- Sao Vy lại ở đây??????_ Thiên chạy tới trước mặt Vy, đôi tay cậu chạm nhẹ vào má Vy, lạnh buốt.......... Cảnh tượng trước mặt khiến cậu xót xa

- Vy xin lỗi, Vy đã quên mất sinh nhật của Thiên_ Vy đưa gói quà lên, Thiên đỡ lấy, đôi tay cậu lỡ chạm vào bàn tay lạnh cóng của Thiên.........

- Thiên........._ Đúng, thực sự Thiên đã rất buồn khi nghĩ rằng Vy quên mất sinh nhật của mình, nhưng giờ cậu ko còn cảm thấy đau buồn nữa rồi. Nhưng nhìn Vy vậy, cậu lo lắm. Lỡ Vy ngã bệnh thì.....................

- Thôi.................Vy về nhé. Chúc Thiên sinh nhật vui vẻ._ Vy gượng cười. Cơ thể cô đang rất mệt mỏi. Cô cần nghỉ ngơi

Thiên, một lần nữa xiết chặt lấy cô từ phía sau. Thật chặt để truyền một chút hơi ấm nhỏ nhoi cho cô gái mong manh của cậu.

- Cảm ơn Vy, rất nhiều. Để Thiên trở Vy về nhé

- Thôi ko cần đâu_ Vy lắc lắc hai tay nhưng cậu đã kịp lấy xe ra trước mặt cô. Cậu nhóc cứng đầu này nhất định sẽ làm theo ý của mình. Vy mỉm cười ngồi lên chiếc xe. Chiếc xe lăn bánh.

........................ Đây là lần đầu tiên Thiên có một sinh nhật tuyệt vời như vậy....................


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui