"Bước qua cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà, những gì muốn quên, những điều muốn nhớ, tất cả rồi sẽ tan biến..."
Con đường hai bên Bỉ Ngạn hoa đỏ rực như máu như lửa, một hàng u linh cứ thế bước đi, xung quanh thanh âm có khóc lóc nỉ non, có kêu rên thống khổ, có điên cuồng la hét tạo thành bầu không khí quỷ dị, đáng sợ. Đi ở cuối hàng u linh dài dẵng, Mộ Dung Yên không như những linh hồn khác, khóc lóc, bi thương hay kích động bộc lộ cảm xúc. Cô thẫn thờ phiêu đãng nhìn hai bên Bỉ Ngạn hoa tựa như thảm đỏ rộng lớn trải dài không thấy điểm cuối.
Nơi này là đường đến sông Vong Xuyên, trên sông Vong Xuyên có cầu Nại Hà bắt qua, ở đó có Mạnh Bà cùng nồi canh nghi ngút khói, chỉ cần uống vào sẽ quên hết thảy sau đó tiếp nhận một nhân sinh mới hoàn toàn...
Quên?! Quên đi oán hận chồng chất? Quên đi sự bạc tình, nhân nghĩa thế gian? Quên đi tàn nhẫn, ganh ghét, ti bỉ? Quên đi nhân sinh lòng người ấm lạnh???
Không! Cô không quên được, cô không cho phép mình quên! Vì cái gì oán hận của cô, tương lai của cô, nhân sinh của cô, trên hết là con của cô, một sinh linh chưa thành hình đã bị bức chết chỉ vì lòng ganh tị điên loạn kia. Vì cái gì thống khổ, tuyệt vọng, bi thương của cô chỉ cần uống một chút canh liền phải quên đi? Dù cô đã chết hay chỉ là một u linh không làm gì được, nhưng cô không bao giờ muốn quên đi những con người giả dối, đê tiện kia. Nếu bắt ép cô quên đi thà cô lựa chọn làm quỷ hồn chứa đầy oán khí trở về báo thù lũ người kia sau đó mặc cho hồn phi phách tán!
U linh không có nước mắt, nhưng lúc này Mộ Dung Yên từ khóe mắt chảy ra giọt lệ rơi xuống nhành hoa Bỉ Ngạn do cô tiện tay hái xuống bên đường, hoa tiếp xúc với giọt lệ chứa đầy oán khí của cô phút chốc liền héo tàn. Vừa lúc này cũng đến lượt cô uống chén canh Mạnh Bà.
Mạnh Bà vẫn luôn giữ bộ dạng hờ hững, lạnh nhạt, bà lúc này vẫn như cũ múc canh ra chén, đầu cũng không ngẩng lên mà đưa chén canh qua. Sau một lúc không thấy ai nhận, bà chỉ nhíu mi một chút, hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy nhánh hoa Bỉ Ngạn héo tàn trong tay một u linh.
Chân mày cau chặt lại vài giây sau đó liền thả lỏng như thường. Mạnh Bà đổ chén canh trong tay đi, sau đó lại múc chén canh khác, mui múc canh khẽ gõ lên đó 3 lần, bà lại đưa tay lấy nhành hoa Bỉ Ngạn héo úa kia từ tay Mộ Dung Yên, nhúng vào chén canh một chút, sau đó lần nữa đưa chén canh cho cô, Mạnh Bà chỉ nói thêm một câu: "Nhân quả luân hồi, oán cũng được, hận cũng được nhưng đừng đánh mất lí trí vì chúng!"
====Ta là phân cách tuyến đại tỷ====
Mộ Dung Yên không biết mình nhận uống chén canh kia như thế nào, đợi khi cô mở mắt lần nữa thì phát hiện hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Căn phòng nhỏ chỉ vài mét vuông, đồ đạc bài trí tất cả đều bị hất tung, vươn vãi khắp nơi, khẽ động thân một chút liền bị một cơn đau nhức kéo đến khiến cô hít vào ngụm khí lạnh.
Lúc này Mộ Dung Yên phát hiện mình đang trong tư thế ngồi tựa ở góc tường, khi ánh mắt dời xuống một chút, sắc mặt cô phút chốc trắng xanh. Bên sườn bụng sớm thấm đầy máu tươi vẫn chưa ngừng chảy, ở đó còn ghim hẳn con dao nhỏ sâu tận cán. Mộ Dung Yên lúc này không còn tinh lực quan tâm mình tại sao ở đây, nơi này là đâu, trước mắt cô chỉ biết nếu theo đà này, vết thương không xử lý kịp thì chắc chắn cô sẽ phải đi Âm phủ báo danh lần nữa.
Khi Mộ Dung Yên còn đang gấp gáp nghĩ cách, bởi vì sợ hãi, lúng túng mà cô làm ra hành động vô vị đó chính là muốn bịt miệng vết thương cho ngừng chảy máu, tuy vậy cô cũng hiểu lúc này không thể rút dao ra. Thầm mắng một tiếng cô rất muốn đi ra khỏi phòng hoặc lớn tiếng gọi người nhưng cổ họng khô khốc không phát ra tiếng, thân thể tứ chi như cọng bún không chút khí lực. Oa.., chẳng lẽ vừa chết đuối một cái liền chưa sống quá năm phút liền chết khô máu?
Máu nhiễm qua bàn tay trượt xuống cổ tay thon gầy, nơi đó một nụ hoa Bỉ Ngạn tiếp xúc cùng máu cô phút nở rộ yêu diễm vô cùng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Yên cảm thấy cổ tay nóng rát dọa người, không gian xung quanh vặn vẹo, cảm giác choáng váng buồn nôn khiến cô muốn hôn mê nhắm chặt hai mắt, khi Mộ Dung Yên mở mắt ra, giật mình há to miệng như nhét được quả trứng gà.
Không gian không mây không trăng, trăm mẫu đất đai tơi xốp phì nhiêu, bên phải là con suối nhỏ không rõ đầu nguồn chảy vào hồ nước. bên trái là sơn tuyền ấm áp tản ra hơi khói lượn lờ trên mặt nước, không khí nồng đậm linh khí khiến người ta chỉ cần hít thở vài lần liền cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Mộ Dung Yên sóng mắt chợt lóe, ngẫm nghĩ một hồi khẽ động ý niệm muốn ra ngoài, bản thân liền xuất hiện chỗ cũ trong phòng của cô. Giơ lên cánh tay nhiễm đầy huyết sắc nhưng vẫn nhìn ra dấu vết, ở đó là vết bớt hình bông hoa Bỉ Ngạn yêu diễm, không nghi ngờ gì vết bớt này hẳn liên quan đến không gian kì lạ kia.
Tuy rằng rất vui mừng vì bàn tay vàng đột ngột rơi xuống nhưng mà cảm giác đau đớn bên hông rất nhanh liền kéo tỉnh cô về thực tại. Nghĩ nghĩ một lúc, Mộ Dung Yên lại động ý niệm đi vào không gian, cảm giác chóng mặt buồn nôn vẫn khiến cô khó chịu muốn chết nhưng vẫn cố gắng đè nén xuống. Ở kiếp trước có đọc qua vài tiểu thuyết Dị giới lan tràn trên mạng xã hội, đều nói không gian linh tuyền đều có tác dụng chữa trị hay gì gì đó. Cũng không phải cô điên quá hóa rồ, lấy tính mạng khó khăn lắm mới có được mà đi mạo hiểm.
Thứ nhất, lúc vào không gian, cô cảm thấy không khí nơi này rất tốt, không những trong lành thuần khiết, mà còn ẩn ẩn mang theo sức mạnh gì đó, ừ có thể nói là linh khí đi. Một không gian nồng đậm linh khí như vậy, tất nhiên những thứ trong không gian đều không tầm thường. Thứ hai, hiện tại cô không còn chút khí lực để nhấc tay thì lấy gì mà chạy đi kiếm người cứu mạng? Sợ là cô chưa lết ra tới cửa đã ngủm luôn rồi không chừng. Gom hai điều ở trên lại thì, cô thà lựa chọn cái đầu tiên, ít ra cô cảm thấy sẽ có hi vọng hơn là ngồi ngốc một chỗ chờ người tới cứu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...