“….Con tim em thật vô tình và độc ác. Sóng đến sóng đi, tình chóng đến rồi cũng chóng đi… Nơi anh đứng bây giờ không có gió, khô khan và lạnh lẽo nhưng khi mây đen đi mặt trời hé thì gió sẽ thổi và chong chóng sẽ lại quay… phải không?.”
*Tại trạm y tế*
7 giờ 30 phút sáng...
Hắn vẫn nằm đó, gương mặt điển trai nhợt nhạt lúc tối bây giờ đã hồng hào hơn. Ánh nắng hiếm hoi của tháng mười chiếu vào làm hắn cựa quậy tỉnh giấc
-“Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?” – Hắn ngồi dậy nhìn quanh
-“Cháu dậy rồi à? Đêm qua cháu sốt cao lắm, cũng may có một cô bé đưa cháu đến đây không thì giờ này cháu ở thế giới khác rồi” – Cô y tá đứng tuổi, nhìn mặt rất phúc hậu ân cần nói hắn nghe.
-“Con gái à?? Hắn thấy đau ở hông, thì ra có vết bầm và cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng chỉ loáng thoáng hình như có ai đó đá thiệt mạnh vào người sau đó lôi mình đi rồi sao nữa…” – Mặt hắn nhăn như khỉ ăn trúng ớt cay ý. Cô y tá bật cười nói: “Con bé ấy dễ thương thật…”
-“À, cô có biết nhỏ đó……? Hảảảảả quần áo tôi đâu rồi? Đồ của ai thế này?” – Hắn la lên.
Trên người hắn đang mặc bộ pijama tay áo thì trên cổ tay còn quần thì trên mắt cá chân nhìn buồn cười không tả được. Cô y tá giật mình biết thế nào hắn cũng như thế, mỉm cười và từ tốn giải thích:
-“ Ở đây còn có một bác sĩ nam nữa, bác ấy đã cho cháu mượn đồ và cũng là người thay đồ cho cháu. Cháu yên tâm nhá, quần áo cô đã giặt và hong khô rồi, tí cháu ra lấy vào mà thay”. Mặt hắn hơi hồng rồi chuyển sang đỏ lựng như quả cà chua chín, có vẻ hắn xấu hổ. :D
Thấy người đã khỏe hơn rất nhiều hắn thay đồ, cảm ơn cô y tá tốt bụng rồi bỏ đi. Mặt hắn bây giờ rất lạnh, lạnh đến nỗi không gợn một tí cảm xúc nào trên mặt cả, có lẽ là vì người con gái ấy.
-“Gin hả? Ra quảng trường. Nhanh!”
-“Ừ” – Một giọng nói còn ngái ngủ cất lên….
*Tại phòng nó*
9 giờ 30 phút sáng
Hôm nay là chủ nhật nó ngủ nướng, vả lại do tối qua nó từ quán về trễ lại gặp cái tên đó nên mới ngủ đến giờ này. Còn quán cà phê thì cậu kiêm thầy của nó trông rồi, hehe.
Lăn qua lăn lại bớt chợt nó nhớ lại chuyện hôm qua “không biết hắn đã khỏe chưa, công nhận hắn đẹp thật….. Aaaaaa nó bị sao thế này, không được nghĩ đến hắn nữa, không được! Nó đã có mối tình đầu rồi, không được vì người con trai nó nhặt được ngoài đường khiến cho đảo lộn. Sao nhỉ, phải nói đã gần mười năm nó chờ người ấy rồi. Có phải nó quá hi vọng vào người ấy rồi không? Mười năm không liên lạc, không gì cả vậy mà nó vẫn đợi chỉ vì câu nói “cậu đợi mình nhé”. Haizzzzz…. Lắc đầu thở dài nó bước xuống giường làm VSCN, nhìn vào gương kí ức ấy ùa về trong tâm trí
“ Tại nhà nó mười năm trước….
-“Sao cậu lại khóc?” – Một bé trai khoảng năm tuổi cuối sát mặt xuống một bé gái trạc tuổi đang thút thít ngồi khóc trong góc nhà. Con bé ngước lên, trước mặt cậu bé là một thiên thần, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, đôi môi mím chặt lại, mũi phập phồng vì đang khóc, đôi mắt to tròn đỏ hoe nhìn yêu không chịu được.
-“Hức hức, cún Bông mất… mất rồi huhu” – Con bé òa khóc cố nói từng chữ. Thì ra là cún của nhỏ mất, nhìn bộ dạng của nhỏ thằng bé thấy thương thương rồi móc túi lấy ra một băng dán cá nhân chìa tay trước mặt nhỏ.
-“Có lẽ tim cậu đang đau, cậu cầm lấy cái này đi. Đừng khóc nữa nhé. Mình tin cái này sẽ giúp ích cho trái tim đang tổn thương của cậu”. Nhỏ ngơ ngác không hiểu gì cả nhưng cũng lau nước mắt mỉm cười đón nhận. Cậu bé đỡ nó đứng dậy rồi cùng đi ra sau vườn, nơi gia đình hai bên đang nói chuyện với nhau. Thấy nhỏ sụt sịt cả hai gia đình tưởng thằng nhỏ bắt nạt nhỏ chứ….” – Nó phì cười sau khi nghĩ đến đó.
Làm vscn xong nó đến bàn học mở ngăn kéo nơi cất giữ một kỉ niệm đẹp. “Đến bao giờ cậu mới trở về đây, tớ đợi cậu lâu quá rồi đấy Zin ạ” Cầm trên tay một băng dán cá nhân hình con gấu dễ thương nó đặt lên ngực trái, nơi nó đã bắt đầu mất đi niềm tin….
“Biiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiiiii” – Hình như tiếng con bạn thân nó thì phải. Nó mở cửa sổ nhìn xuống, trật đi đâu được, chính hắn. Nó cười toe toét loét vẫy vẫy tay với nhỏ bạn. Chạy xuống mở cửa miệng không thôi luyến thoắng:
-“Ngọn gió nào đưa bạn yêu quý của tôi đến tận đây ý nhởởởởởở, hihi”
-“Ôi dào, ngọn gió độc của bà đấy, hừ” – Nhỏ liếc xéo, đanh đá.
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, nhỏ bạn ở lại nhà nó ăn cơm. Hai đứa cứ ríu ra ríu rít suốt buổi đủ thứ chuyện y như rằng ngàn năm chưa gặp ấy. Nó kể chuyện hôm qua cho nhỏ bạn nghe, nhỏ rất thích thú khi nghe câu chuyện về anh chàng ấy, đúng là đồ mê trai….y như nó, nhưng rồi cũng không bận tâm nữa . Cười ngặt ngẽo no cả bụng hai đứa kéo xuống phụ mẹ làm cơm. “Bi à, ngày mai con học trường mới nhé, bố mẹ đã làm hết thủ tục rồi, mai con nhớ đến sớm”
“BÙM!!!” Tai nó lùng bùng, nụ cười tắt ngấm khi nghe mẹ nói. “Chuyển trường….gì chứ? Con đang học trường này rất tốt mà” – Nó mếu máo nhìn mẹ đang nhặt rau rồi quay sang nhìn nhỏ bạn, tâm trạng nhỏ cũng y như nó hiện giờ, mắt nhỏ hơi đỏ hình như sắp khóc rồi. Cầm tay nhỏ bạn an ủi, nó đợi câu trả lời của mẹ. Mẹ nó phì cười trước bộ dạng trẻ con của hai đứa: “ Trường bố mẹ chọn cho con không tệ đâu là trường dạy học tốt nhất nước đấy, không bàn cãi nữa. Trường Lạp Phong, mai nhớ dậy sớm đi học và cấm gây ra chuyện nữa đó!” Nó ỉu xìu vì biết không thể cãi được mẹ.
Hai tụi nó lấy lại tinh thần sau khi nhìn nhau nghẹn ngào, rồi cùng mẹ loay hoay trong bếp, một tiếng sau các món ăn cực thơm cực ngon bày biện trên bàn rất hấp dẫn làm bụng nó không thôi biểu tình. Hầu như nhỏ bạn và mẹ nó làm, còn nó bị sai vặt là nhiều. Hic!
Xơi cơm no nê xong nó đi tới quán cà phê cùng nhỏ bạn để xả stress… trời mát nên chỉ cần quần bò và áo phông rộng là ok. Tới quán nó bật nhạc DJ thật to rồi pha ình một cốc cappuccino thật thơm. Thấy nó hơi lạ, cậu thắc mắc hỏi:
-“ Hôm nay cháu không được vui à? Sao nhìn mặt bực bội thế kia?”
-“ Vui sao được khi đột ngột chuyển trường hả cậu” – nó trả lời cộc lốc rồi trở lại nói chuyện với cô bạn. Cậu nó lắc đầu bó tay. “Hi vọng con bé sẽ không quậy phá ở trường mới” =,=!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...