Vào một đêm của một ngày đầu tháng mười…
- “Tại sao lại muốn chia tay?”
- “….”
- “Hãy giải thích và cho anh một lý do chính đáng. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy!!” – Sự đau khổ nhói lên trong tim, trong cái giá lạnh của ngày đầu đông.
“Hơ, vì sao ư? Tại tôi chán anh, thời gian ở bên cạnh anh không phải là ngắn. Nhưng đó chỉ là lợi dụng thôi, hiêu chứ đồ ngu ngốc”. – Giọng nói lạnh lùng có chút gì đó khinh miệt. Quả tim như đang bị cái gì đó bóp nghẹt lại, đau vô cùng giống như hàng ngàn mũi dao đang rạch nát một cách không thương tiếc.
- “ Ngu ngốc? Lợi dụng? Hài quá, chẳng lẽ tình cảm gần hai năm em dành cho tôi là giả sao?” – Người con trai run run cầm tay người con gái ấy như đang muốn điều đó không là thật. Nhưng….
- “Haha, chả có một lý do nào khiến tôi ở lại cả. Ngu ngốc” – Buông một câu phũ phàng, gạt tay một cách vô tình. Người con gái xinh đẹp, khuôn mặt baby, mái tóc màu nâu uốn nhẹ phần đuôi xõa nửa lưng lạnh lùng quay mặt bước đi để ngươi con trai lại với hàng ngàn câu hỏi vì sao cùng nỗi đau không sao diễn tả được. Tâm hồn ấy bây giờ vô cùng vô cùng tổn thương, trống rỗng và trở nên giá lạnh, không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao…
Gió thổi mạnh, vài hạt mưa rơi xuống tí tách. Hắn ngồi đây bao lâu rồi nhỉ? Không rõ nữa nhưng trời đã khuya lắm rồi, chảng nhìn thấy gì cả. Mưa mỗi lúc mỗi to, sấm chớp đùng đùng trên đầu hắn, giọt nước ấm ấm bớt chợt lăn dài trên má, hắn khóc ư? Vì người con giá bạc tình, nhẫn tâm ấy ư? Có đáng không? Hắn bật cười đau đớn, mặc kệ ưa trút xuống đầu, màn đêm như nuốt chửng hắn. Mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt, nằm xuống đó nhìn hắn giống như một xác chết …
*****
“Trời mưa nặng hạt thật, sấm chớp gì mà to thế này. Eo ui, sợ ma quá đi mất” >”< Một đứa con gái ăn mặc tomboy đạp xe như bay, vừa đạp vừa lẩm bẩm rủa trời. “Á!” – Giọng hét kinh hoàng vang lên, hình như nó vừa đạp trúng phải cái gì, lồm cồm bò dậy suýt xoa cho cái chân tội nghiệp của mình “trời đánh cho cái gì làm cô nương ta đây phải ngã đau đớn. Hừ” – Nó nhăn nhó suýt xoa, cái mặt như khỉ ăn ớt. ^^!
“ ĐOÀNG!” – Tiếng sét chói tai sáng choang bất ngờ đánh vào cái cây bên đường,đi theo đó một nhánh cây rơi xuống. Mặt nó tái xanh, không còn giọt máu. “Câu nói của nó chẳng lẽ hiệu nghiệm như vậy. Ặc, từ nay về sau không dám trù bậy nữa, nhỡ bị thiên lôi cho về chầu trời thì toi, mà nó thì còn rất chi là iuuu đời” ^o^~ Ngồi bần thần một lúc nó quờ quạng tìm xe đạp yêu dấu. “Hở cái gì đây nhở? Hình như là cái chân” – Vội vàng rụt tay lại và lôi “vật bất li thân” ra bật đèn lên soi. Từ từ từ từ…nó nhích lại gần, soi đèn từ cái chân thấy đôi giày thể thao nam hiệu Nike màu đen rồi đưa từ từ lên khuôn mặt. “ááááááááa…maaaaaaaaaaaa!!!!!!!”. Nó toan đứng dậy bỏ chạy và không quên nhiệm vụ gào hét nhưng lại bị vấp trúng xe đạp, thế là đo đất tập hai. Choáng ván, người nó run lên bần bật miệng không thôi đọc kinh cầu nguyện (câu kinh này dùng xua đuổi tà ma mà nó học lỏm được trong sách kinh của bà nó ~~ ), dựng xe lên lấy hết sức có thể nó dọt thiệt lẹ, cơn gió thổi qua khiến lông gà lông vịt của nó dựng đứng hết cả lên. “ Mặc dù trời còn giông nhưng thà bị thiên lôi đánh chết còn hơn là bị ma hù chết”. Nghĩ rồi nó đạp nhanh với vận tốc xe…đạp điên. -,- Đi được một đoạn khá xa, tự dưng nó muốn quay lại chỗ con ma đang nằm à không một xác chết thì giống hơn. “ Tại sao giờ này hắn lại nằm ở đó? Chẳng lẽ đánh nhau? Nhưng mà mặt hắn có vết bầm nào đâu? Hay là bị sét đánh? Không phải, người hắn nguyên vặn vậy mà, có cháy chỗ nào đâu >< (bó tay con nhỏ), à chắc là kiệt sức vì đói và lạnh rồi. Kaka, mình đúng là thiên tài” – Sau khi đưa ra một loạt giả thiết và kết luận cộng thêm cái phần tự sướng nữa ~~ nó tới chỗ hắn lúc nào không hay. Ông trời hết gầm rú rồi, chỉ còn mưa lác đác thôi. Nhìn hắn nằm thấy mà tội nghiệp, chắc hắn đói lắm đây. “Chậc, trên đời này vẫn còn có những kẻ đáng thương, không có nhà nên đi lang thang ngoài đường như vầy đây ” ==!! Nó làm bộ mặt thương hại. Ngó nghiêng một chặp thấy không có gì nguy hiểm nó lấy chân đá đá vào người hắn mặt thì quay ngoắt lại phía sau, miệng nói:
- “ Ê này, còn sống hay chết rồi thế?” Bỗng có cái gì đấy nắm lấy cổ chân nó “ Ôi má ơi! Xác chết sống lại!!!!!!!!” – Nó la lên rồi sút thẳng một phát vô bụng hắn. Thứ nó sợ nhất trên đời đó là ma, ba chân bốn cẳng nhảy ra thật xa rồi dương mắt ra dòm về phía hắn xem tình hình. Thấy hắn động đậy miệng rên hừ hừ, tay ôm bụng co quắp, vì trời tối nên nó không thấy biểu hiện gương mặt đau đớn của hắn ra sao. Tự nhiên thấy chột dạ nó liền chạy đến bên hắn ngồi xuống, vắt mái tóc hắn lên nó há hốc mồm nhìn chằm chằm, một người con trai phải nói là xấu…không không phải nói là không có chỗ nào xấu trên khuôn mặt thanh tú của hắn cả. Khuôn mặt trắng bệch vì lạnh và kiệt sức, đôi mắt nhắm nghiền lại hàng lông mi cong cong, hàng chân mày nhíu lại một cách đau khổ, sóng mũi cao thắng tắp, đôi môi mỏng nhợt nhạt mấp máy điều gì đó.
- “Anh nói gì cơ?” – Nó cuối mặt sát vào mặt hắn “ Nhật linh à… đừng bỏ anh lại, đừng đi…”. Oạch, thất tình hợ? Vậy là không như nó suy đoán rồi, chưng bộ mặt chưng ra hửng ra nó hơi quê. Cơ mà hắn đẹp mà, sao lại bị người ta đá đến nỗi thành ra như thế này luôn nhỉ? Chắc hẳn người con gái này đẹp lắm – Nó suy nghĩ mơ hồ có chút đồng cảm với hắn.
Trời hết mưa nhưng từng đợt gió hùa về cũng đủ làm người ta chết cóng “Cứ thế này hắn sẽ nhiễm lạnh đến chết mất, đã làm ơn thì phải làm cho trót” – Nó tự nhủ rồi lôi hắn vào lề đường, nơi có mái hiên và tương đối khuất gió nhờ có tường cao, hết cầm tay kéo, cầm chân lôi cuối cùng cũng tới cái chỗ trú “lý tưởng” ấy. “ Ui, thằng cha này ăn cái quái gì mà nặng thế không biết” – Vừa thở, trách móc hắn vừa bóp bóp cánh tay.
- “ Linh…linh….” – Hắn nhắc lại tên người con gái đó và cầm lấy tay nó thật chặt.
- “ Ơ…ơ…Linh gì mà Linh! Cô ta không có ở đây. Im lặng cái nào. Cầm tay người ta đau quá đấy!” – Nó bức xúc rút tay lại nhưng cái mặt hơi ửng đỏ. “Khụ…khụ..ụ”, hắn ho sặc sụa, nhanh chóng sáp lại gần hắn “Ôi trời ơi! Nóng quá, anh sốt rồi. nhưng bây giờ làm sao đây? Gần một giờ sáng rồi, đường này bây giờ có ma nào đâu mà kêu cứu!” – Nó than.
- “A! Xe đạp!” – Nhanh chóng dắt cây xe địa hình yêu quý của nó tới. Vấn đề ở đây là làm sao vác xác hắn đi đây. Haizzz, khổ mà, tự nhiên rước cục nợ vào người chi không biết. Hì hục mãi nó mới đặt được thân hình “super” của hắn lên xe. T^T, một tay giữ hắn một tay lái. Đường cái tối om, trời gió lạnh thấu xương, người thì ướt nhẹp nên việc lái xe là khó vô cùng đã vậy còn mang cái body gần gấp đôi nó nữa chứ, nặng chết được. “ Hừ, cũng may là gặp phải người tốt bụng, hiền lành như tôi đây. Anh mang ơn tôi đấy nhé!” – Nó hậm hực.
Tới trạm y tế gần nhà nó, nó hét “Cấp cứu!!!!! Có người sắp chết!!” Một cô y tá hốt hoảng chạy ra khi nghe hai từ “Sắp chết”, thấy tụi nó ướt nhẹp, thằng nhóc phía sau ủ rũ, mặt mũi thất sắc không chút máu đang loạng choạng muốn ngã tại nó trụ không nổi nữa. Thấy vậy cô liền chạy đến đỡ hắn ta “ Sao giờ này mấy đứa còn ngoài đường lại còn trong bộ dạng thảm hại thế này? – Cô y tá hỏi nó giọng đầy trách móc.
- “ À, cháu nhặt được hắn trên đường về, thấy tội nghiệp nên vất vả đưa đến đây. Hình như hắn sốt cao lắm, cô chăm sóc hắn giùm cháu, à không giùm gia đình hắn. Cháu phải về, muộn rồi ạ. Chào cô!” – Nó nói một lèo làm cô y tá đơ như cây cơ luôn.
- “Ơ…vậy…vậy thằng nhóc đó thì sao???” – Cô ngơ ngác hỏi.
- “Xời, cô yên tâm hắn không chết đâu. Khi khỏe nhất định hắn sẽ biết đường về nhà”. Nó lật đật quay đầu xe và nói vọng lại, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong màn đêm. Bước qua mùa đông thật sự rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...