Tha Tiếu Thời Phong Hoa Chính Mậu - Nguyện Anh Cười Khi Đang Độ Tài Hoa

Tháng 5, tháng 6 năm 2012, đây là năm thứ hai Mạnh Thịnh Nam làm giáo viên ở một trường học tại Giang Thành.

Cô dạy Tiếng Anh, một tuần có 4 tiết. Trong trường học có khu chung cư, một phòng ngủ một phòng khách, đi từ trường học về nhà phải ngồi xe buýt 40 phút, cuối tuần Mạnh Thịnh Nam mới về nhà hai ngày, trêu Mạnh Hàng một chút sau đó lại về trường.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, giản dị, bình thường.

Tối thứ 6 của mùa hạ năm đó, cô vừa về nhà đã thấy Mạnh Hàng ngồi trong nhà tự mình chơi xếp gỗ, Thịnh Điển và Mạnh Tân ngồi trên salon vừa xem hình vừa nói chuyện.

"Ảnh ai đây ạ?"

Cô để túi ở trên móc treo cạnh huyền quan, thay giày vào nhà, hỏi.

Thịnh Điển cầm một tấm ảnh lên đưa cho cô xem. "Con thấy thế nào?"

"Đây là ai mẹ ơi?" Cô không biết.

"Người do thím Khang giới thiệu."

Mạnh Thịnh Nam ù ù cạc cạc. "Cho con á?"

Thịnh Điển liếc mắt nhìn cô. "Không cho con thì cho ai, đã 24 tuổi rồi vẫn chưa có đối tượng."

"Cha thấy cậu này rất được, làm việc trong chính phủ, cùng tuổi với Khang Khái, rất hợp với con." Mạnh Tân nói.

"Cha mẹ đừng làm thế chứ, con chắc chắn không hợp đâu." Eo Mạnh Thịnh Nam thấy hơi đau.

"Chưa gặp mà, sao biết không hợp chứ?"

Thịnh Điển trừng mắt nhìn cô, nói. "Xem Kiều Kiều nhà người ta kìa, tốt nghiệp xong đã kết hôn, thật tốt. Còn có cả Khang Khái nữa, người ta ở Bắc Kinh, nghe thím Khang bảo quen được một nữ luật sư, hình như sang năm sẽ kết hôn. Con nhìn lại con đi..."

Mạnh Hàng ngẩng đầu, hỏi. "Chị, sao thế ạ?"

"Mẹ em muốn đuổi chị đi rồi." Mạnh Thịnh Nam cắn răng nói.

Mạnh Hàng đứng lên, bước tới bên cạnh cô.

"Đi đâu vậy ạ?"

Mạnh Thịnh Nam ôm bé để bé ngồi trên đùi mình, cọ cọ cái mũi của bé. "Đoán xem nào?"


"Kết hôn ạ?"

Mạnh Thịnh Nam. "..."

"Em biết được hả?" Cô kinh ngạc.

Mạnh Hàng hừ một cái, ngẩng đầu lên, nói đâu ra đấy. "Em đã 6 tuổi rồi, nếu không biết chuyện này Trương Gia Hòa sẽ cười em."

"Trương Gia Hòa là ai thế?"

Mạnh Tân và Thịnh Điển bật cười.

Mạnh Hàng không nhịn được nữa, từ trong ngực cô tuột xuống. "Chị đừng quan tâm nhiều quá."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Bé nói. "Có rất nhiều bạn nam trong lớp em thích cô ấy, nhưng mà cô ấy chỉ chơi với em thôi."

"Lợi hại vậy sao?"

"Đúng vậy ạ."

Cậu trai nhỏ gật đầu, Mạnh Thịnh Nam tự nhiên chuyển đề tài từ cô sang Mạnh Hàng. Lúc ăn cơm, Thịnh Điển nói muốn cô đi gặp mặt người ta, Mạnh Thịnh Nam nhức đầu, vội vã chuồn về phòng.

Lúc ấy mới có 7, 8 giờ, cô rửa mặt xong nằm trên giường đọc sách.

Rèm cửa sổ buông xuống, không khí trong phòng vô cùng ấm áp, cô xem một lúc cũng không còn hứng thú nữa, mở máy vi tính ra viết tiểu thuyết, miên man suy nghĩ chuyện xa xôi. Chưa gõ được vài từ Thích Kiều đã gọi điện thoại tới.

"Có bận gì không?"

"Không, tớ đang rảnh."

Thích Kiều than một tiếng. "Nghe chẳng có sức lực nào thế."

"Bình thường mà."

"Trêu cậu chút thôi."

Mạnh Thịnh Nam bật cười.

"Đang làm gì thế?"

"Tống Gia Thụ gặp bạn bè, đang ở bên ngoài."

"Ừm."

"Sao nghe giọng cậu buồn bã vậy?"

Mạnh Thịnh Nam thở dài.

"Cậu đang bận sao? Tớ cúp nhé."

"Đừng, tớ còn chưa nói hết."

"Chuyện gì nữa?" Cô hỏi.

Thích Kiều hắng giọng nói. "Tống Gia Thụ có mấy người bạn, để tớ giới thiệu cho cậu nhé?"

Mạnh Thịnh Nam nhíu mày. "Sao cậu giống mẹ tớ thế?"

"Aizz, cậu cũng 24 tuổi rồi mà, sao tớ có thể không vội?"

"24 thì làm sao?"

Thích Kiều ngừng một lát rồi mới hỏi. "Không phải cậu còn nhớ Lục Tư Bắc đấy chứ?"

"Không phải."


"Vậy được, tớ nói xong với người ta rồi, mai gọi cho cậu để hai người gặp nhau."

Mạnh Thịnh Nam ngạc nhiên. "Này, tớ nói với cậu.."

Cô mới nói một nửa Thích Kiều đã cúp điện thoại, gọi lại cô nàng cũng không trả lời, Mạnh Thịnh Nam ước gì có thể chém chết cô nàng này. Cô tắt máy vi tính, chôn mặt trong chăn.

Dưới lầu, Thịnh Điển gọi Mạnh Hàng đi ngủ, sau đó không gian yên lặng.

Cô ngồi dậy, mở máy vi tính viết xong chuyện này hôm qua. Bởi vì trưởng thành, cách viết năm 16 so với năm 24 khác nhau rất nhiều. Kỳ vọng và ước mơ đều bị hiện thực gác lại, luôn bảo chờ một chút, chờ một chút, cuối cùng là chờ tới bây giờ.

Hôm đó cô ngủ rất muộn.

Mãi mới có một buổi cuối tuần để ngủ nướng, kết quả chưa tới 9 giờ đã bị cuộc gọi của Thích Kiều đánh thức. Mạnh Thịnh Nam ngạc nhiên, không nghĩ tới cô nàng này đã xếp luôn cuộc hẹn mười giờ sáng này cho cô, còn báo cả địa điểm gặp mặt. Cô giận dỗi. "Không đi."

"Thật sự không đi à?" Cô nàng bình tĩnh.

"Ừm" Cô đang ngủ say.

Thích Kiều mỉm cười. "Được rồi, chiều tớ tới nhà cậu."

Mạnh Thịnh Nam cảm thấy có gì đó hơi bất an.

Thích Kiều nói. "Tớ và dì Thịnh Điển gặp mặt nói chuyện."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

"Sau đó nói chuyện cậu và Lục Tư Bắc..."

"Tớ đi, tớ đi."

"Ăn mặc đẹp một chút."

Thích Kiều cười, cúp điện thoại.

Mạnh Thịnh Nam cảm thấy bó tay toàn tập. Lúc cô và Lục Tư Bắc bên nhau, Mạnh Thịnh Nam giấu chuyện này, nếu như Thịnh Điển biết cô lỡ mất người bạn trai phù hợp với yêu cầu của Thịnh Điển, chắc chắn sẽ càu nhàu cô sớm muộn gì cũng phát điên lên.

"Chị ơi."

Mạnh Hàng lên lầu gọi cô xuống ăn sáng, đột nhiên cô nảy ra ý tưởng.

"Tiểu Hàng, chị phải ra ngoài một lát, đưa em theo có được không?"

Đứa nhỏ dễ gạt như vậy.

Vì vậy, cơm nước xong, Mạnh Thịnh Nam mang Mạnh Hàng đi theo.

"Đi đâu vậy ạ?" Trong taxi, cậu bé hỏi cô.


Mạnh Thịnh Nam nói. "Gặp một người."

"Anh rể sai?"

Mạnh Thịnh Nam. "..."

"Không phải, một người bạn bình thường thôi." Cô tranh thủ thời gian dạy cậu bé. "Chuyện chị dạy em có nhớ hết không?"

Mạnh Hàng gật đầu.

Hai mươi phút sau hai người tới quán cà phê Thích Kiều dặn, cô kéo tay Mạnh Hàng đi vào tìm chỗ ngồi số 7, từ xa đã thấy một người đàn ông. Anh ta đưa lưng về phía này, ngồi nghiêm trang giống như đi gặp lãnh đạo quốc gia.

Mạnh Thịnh Nam hơi khẩn trương, nhìn Mạnh Hàng, nhỏ giọng nói. "Biểu hiện tốt thì chị mới mua Ultraman cho em."

Đứa nhỏ mím môi nghiêm túc gật đầu.

Cô hít sâu một hơi sau đó dẫn Mạnh Hàng tới nơi. Đến trước mặt người đàn ông, Mạnh Thịnh Nam mới bình tĩnh lại, nói thật thì chẳng có gì để che, xuất thân từ quân nhân, mang trong mình trách nhiệm lớn lao, lớn hơn cô hai tuổi, trách không được tại sao Thích Kiều lại thấy hợp.

Người đàn ông cũng hơi sững sờ.

"Chào em, Mạnh Thịnh Nam."

Mạnh Hàng đột nhiên ngẩng đầu gọi cô. "Mẹ ơi."

Người đàn ông kia cứng người lại, Mạnh Thịnh Nam cười dịu dàng, giải thích.

"Ngại quá, chắc Thích Kiều chưa nói với anh bây giờ tôi là mẹ đơn thân."

Khuôn mặt người đàn ông méo mó.

Chưa tới mười phút Mạnh Thịnh Nam đã mang Mạnh Hàng chạy ra ngoài. Hai người đứng dưới ánh mặt trở thở hắt một hơi, bên đường có một chiếc ô tô lướt qua, cô bỗng nhiên thấy con sô 502 quen thuộc thuở thiếu thời, Mạnh Thịnh Nam dường như sinh ra ảo giác nào đó.

"Chị ơi."

Mạnh Hàng kéo kéo tay cô. "Ultraman."

Cô hoàn hồn. "Chị biết rồi."

Hai người tới trung tâm thương mại gần đó, Mạnh Hàng vui vẻ sắp bay lên không trung. Cậu bé chạy rất nhanh, Mạnh Thịnh Nam đuổi theo sau. Cửa hàng kia chuyên bán đồ chơi trẻ em, bày một series Ultraman, Mạnh Hàng nhìn chằm chằm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận