Tha Thứ
- Em không thích anh yêu nhiều người?
Hỏi ngu ngốc!
- Có người phụ nữ nào muốn trong tim chồng mình có hình bóng của người khác đâu? – Nhi trầm mặc cúi đầu, cố tránh né ánh mắt kỳ lạ từ phía Tuyên.
Kết hôn không tình yêu đã đành. Bây giờ ông trời lại bắt cô chịu cảnh chồng chung như thời phong kiến hay sao?
- Vì anh là chồng em nên em mới không thích như vậy? – Thần Tuyên vẫn từ tốn hỏi cặn kẽ.
Thật quái lạ, người đàn ông này bình thường vốn rất thông minh mà sao hôm nay lại tỏ ra ngớ ngẩn như vậy?
- Đạo lý đơn giản thế mà anh cũng biết sao? – Yên Nhi vừa buồn bực vừa khó xử kêu lên – Hay là trong đầu từ lâu đã có ý định cưới thêm nhiều người khác?
- Không, không có. – Tuyên sung sướng nâng mặt cô về phía mình – Chỉ cần em đồng ý làm vợ anh, anh hứa sẽ không đem lòng yêu bất cứ cô gái nào khác.
Trừng mắt nhìn thẳng vào mặt anh, Nhi nhanh chóng chuyển từ cảm giác bực tức sang xấu hổ. Thì ra nãy giờ cô đã bị Tuyên âm thầm đưa vào bẫy mà chẳng hề hay biết.
- Anh thật…nham hiểm.
- Nếu phải “nham hiểm” để có được em thì anh cũng bằng lòng.
Giả sử bây giờ chỉ là lúc đầu gặp gỡ, cô có lẽ sẽ bị những lời này của anh làm cho rùng mình, ớn lạnh. Nhưng bây giờ thì Yên Nhi biết rồi, Thần Tuyên hóa ra chỉ là một kẻ thích dùng lời lẽ hù dọa người khác. Thâm tâm anh không xấu xa như những gì biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ có điều hơi hung dữ và ngoan cố một chút.
- Những người ở Trung giới nếu chết sẽ đi đâu? – Cô khẽ lườm Tuyên một cái trước khi gạt bàn tay trên mặt mình xuống.
Nhi không cho rằng sẽ có cả một Trung giới dành cho những người ở đây.
- Cho anh hôn một cái, em sẽ có câu trả lời. – Tuyên cố tỏ ra nhã nhặn khi đặt điều kiện.
- Nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ không trả lời câu hỏi này?
Yên Nhi có vẻ không vui nhưng vẫn hết sức hiền dịu. Chính điều này càng khiến Tuyên thấy thích.
- Ừ, đợi khi nào em đồng ý hãy tính.
Câu nói vừa thốt ra, cô gái ngồi bên cạnh anh đã bất ngờ reo lên như vừa chớp được cơ hội hiếm hoi nào đó:
- Không trả lời câu đó cũng được. Vậy bây giờ anh trả lời câu khác đi.
- Em !?!?!?!? – Tuyên bực dọc nằm lăn xuống ghế - Anh mệt rồi, không có sức nghe tiếp.
- Mệt gì chứ, ở đây có rất nhiều hoa nè. - Một tay Yên Nhi nắm áo anh day day, tay còn lại hấp tấp cầm lấy một cành hoa đặt trên đĩa.
Tuy vừa bị cô nàng chơi khăm một vố nhưng thái độ gần gũi này lại khiến tâm trạng Tuyên rất phấn khởi.
- Em muốn biết gì?
- Em gái tôi có phải đã được Young Min đưa đi rồi không?
- Ừ – Cái tên Young Min vừa vang lên đã làm anh mất hứng – Lúc em không có ở nhà, anh ấy đã đến
Đừng nói với Tuyên là Yên Nhi đang thấy tiếc vì không được gặp anh trai anh. Tuyên thật sự không muốn làm hỏng đi tâm trạng đang vui vẻ của mình.
- Anh Young Min có phải cũng chỉ cưới một vợ?
“Bộ em nghĩ ai cũng tốt như anh hả?” Tuyên nằm gối đầu trên hai bàn tay, cáu kỉnh đưa mắt nhìn cô
- Em gái em là người vợ thứ tư.
- Thứ tư? – Nhi vừa nghe xong đã đứng bật dậy – Anh nói Yên Vũ không phải là người duy nhất?
Hình như mỗi lần có chuyện liên quan đến gia đình thì phản ứng của cô ấy lại vô cùng dữ dội.
- Chẳng phải khi nãy anh đã giải thích với em rồi sao? Đàn ông ở Trung giới có thể cưới rất nhiều vợ
Cố ý tỏ ra phớt lờ thái độ nóng giận của Yên Nhi, Tuyên chỉ tiếp tục lơ đãng đưa mắt nhìn lên trần nhà, hai chân thoải mái đung đưa trước thành ghế. Trong đầu anh bấy giờ đang vẩn vơ nghĩ đến một chuyện.
Thì ra em gái cô tên là Yên Vũ. Như vậy, trong tên của vợ Tuyên hẳn cũng có một chữ Yên. Nhưng có thể là Yên gì nhỉ? Anh bắt đầu suy đoán, lục lọi mọi ngóc ngách trong đầu để tìm ra những cái tên hay nhất.
- Yên Vũ có biết nó sẽ làm vợ lẻ không? - Yên Nhi lúc này vẫn còn đang rất bức xúc – Anh ấy có khai báo với nó tình trạng hôn nhân của mình không?
- Cái đó làm sao anh biết? Em đi mà hỏi anh ấy.
- Lee Young Min hiện đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta.
- Em đùa à? – Tuyên biết là mình đã lỡ lời, liền ngồi phắt dậy – Muốn gì thì đợi đến lúc đám cưới đi.
- Đám cưới thì còn làm được gì nữa? – Cô tức tối kêu lên.
- Chứ bây giờ thì có thể làm gì? – Bàn tay thô ráp nhanh chóng bắt lấy cổ tay Yên Nhi, hung hăng kéo về phía mình – Hay em lại muốn thay em gái kết hôn cùng anh ấy?
- Anh nói thế là ý gì?
Câu nói của Tuyên đã làm cô chột dạ. Lẽ nào anh ta đã biết mọi chuyện?
- Em bây giờ đã là vợ anh. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chung sống cùng người khác.
Dù trong lòng thật sự có chút lưu luyến trong tình cảm với Lee Young Min nhưng những lời của Tuyên lại khiến Yên Nhi bị tổn thương vô hạn. Dẫu cô chưa thể mở lòng đón nhận anh nhưng cũng là một người biết giữ gìn lễ nghĩa. Kể từ lúc từ trần gian trở về, Yên Nhi đã liên tục dặn mình phải tìm cách thích nghi với thân phận hiện tại. Kết hôn với Young Min là mơ ước cả đời của Yên Vũ, cô một khi đã đồng ý tác hợp sẽ không bao giờ hối hận. Đó là còn chưa kể, Young Min nếu không phải em rể thì cũng là anh chồng của Yên Nhi. Thần Tuyên sao có thể xúc phạm cô bằng các gán ghép lên đầu Yên Nhi thứ tội trạng kinh khủng như vậy?
- Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó… - Cô co người muốn tránh khỏi anh thật xa, miệng không thể nói ra hết câu nói.
- Vậy thì sao em lại muốn gặp anh ấy? – Thái độ vừa rồi khiến giọng Tuyên lập tức dịu xuống.
Những vệt hồng hồng trong mắt Yên Nhi đã làm trái tim anh chùng lại. Tuyên chưa từng có khả năng chống chọi với loại vũ khí lợi hại này.
- Tôi chẳng qua muốn gặp Yên Vũ…- Cô liên tục dùng sức rút lại tay mình - …hỏi xem nó có được biết trước sự thật này hay không…
- Nếu chỉ có vậy thì sao lại khóc?
Mới đó mà đã nước mắt ngắn dài, thật khiến người ta cảm thấy tội lỗi khôn tả.
- Vì …anh thật hung dữ… - Nhi bất ngờ nấc lên như một đứa trẻ - …Còn lớn tiếng vu khống người ta…
- Anh không phải vu khống em. – Tuyên đau lòng vươn tay ôm lấy cô, cố gắng tìm cách bào chữa – Anh chỉ đang thử đặt ra giả thiết.
- Giả thiết gì lại xấu xa như vậy? - Từ trong ngực anh, một giọng nói nghẹn ngào vọng ra.
- Thì giả thiết là giả thiết. Cùng lắm…cùng lắm sau này anh không nói như vậy nữa.
Không ai trả lời mà chỉ có tiếng thút thít tiếp tục vang lên.
- Thôi mà, bảo bối. – Tuyên khổ sở nài nỉ - Ngày mai anh sẽ đưa em đến đó, chịu không?
- Đến đâu? – Yên Nhi chậm rãi ngước mắt nhìn lên.
- Đến chỗ anh Young Min.
- Thật không?
- Thật. – Anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi giọt lệ vừa rơi xuống – Em ráng đợi thêm một ngày. Đám cưới hai hôm nữa mới được tổ chức.
- Không thể đi ngay bây giờ sao?
- Anh thấy trong người không khỏe – Tuyên bất đắc dĩ thú nhận – Dáng vẻ này nếu bị người khác bắt gặp sẽ không hay.
Nhận ra mình đã vô tình quên khuấy đi tình hình của anh, Yên Nhi mới cảm thấy hơi hơi hối hận. Mới khi nãy còn tính mang mấy bông hoa qua cho Tuyên, không ngờ vừa nghe xong chuyện của Lee Young Min thì mất hết cả bình tĩnh.
Cô hay trách Thần Tuyên không biết suy nghĩ ình, lúc nào cũng chuyên quyền, độc đoán. Nhưng bản thân Nhi lúc này cũng khác gì một kẻ ích kỷ?
- Để mai đi cũng được. – Cô thỏ thẻ chấp thuận.
Đầu cũng tự giác ngã vào trước ngực anh; dịu dàng, thùy mị như người vợ đang làm nũng với chồng. Có lẽ lúc nào đó, Yên Nhi sẽ nói cho Tuyên biết vòng tay cùng vòm ngực rộng lớn của anh đã cho cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc như thế nào. Có lẽ lúc nào đó, Yên Nhi sẽ dễ dàng nói ra tiếng “em” mà bản thân dù rất muốn nhưng vẫn không có cách nào thốt lên được.
Có lẽ và cũng chỉ là có lẽ mà thôi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...