Ngày thứ hai của chiến lược chinh phục, anh Chín cho người mang đến nhà tôi một tấm thiệp cùng mấy rương quần áo. Một trong số đó rõ ràng được thiết kế dành riêng cho em, số còn lại là để tặng lũ con nít quanh nhà...
Cảm giác bị anh nắm rõ từng sinh hoạt khiến tôi đi một mạch từ sững sờ sang tức giận. Nhưng Yên Nhi thì thích thú đem những đồ đạc ấy cho bọn trẻ đến nỗi quên khuấy luôn việc nhắc tôi cho “ngắm nhìn” ba mẹ dưới hạ giới. Em không giữ lại bất cứ bộ trang phục nào mà hào phóng tặng hết cho các bà, các chị sống gần nhà.
- Kiểu dáng của chúng không hợp ý em sao? – Thấy khó hiểu nên tôi tìm cách hỏi thử.
- Em chỉ mặc đồ do anh “thiết kế” – Yên Nhi vẫn hồn nhiên phân loại mấy bộ quần áo thành từng đống.
- Anh Young Min mà biết, nhiều khi lại khó chịu.
Thật ra khó chịu càng tốt. Chỉ cần tôi đây thấy hả hê là đủ.
- Không có đâu. – Cô ấy lại vui vẻ lắc lắc đầu – Anh ấy tặng em nhiều đồ như vậy, chắc chắn là muốn nhờ mình mang đi cho giúp. Một người hào phóng như Young Min, sao có thể bực mình vì những chuyện như vậy.
- Vấn đề này... anh không biết. – Tôi lập tức ngó lơ, ngón tay đặt trên đùi khỏ nhè nhẹ.
- Nếu chiều nay anh rảnh, qua đó chơi cùng em đi!
Lại sang nhà anh Chín! Tôi đang muốn chiều nay cho người sửa sang lại địa ngục. Mà thùng Ngọc Thủy nằm nguyên trong góc càng như sợi dây xích trói chân cực tốt.
- Chắc phải đợi dịp khác. – Ông trời chi bằng cứ đánh mình chết quách đi – Hôm nay anh lại bận.
- Vậy sao? – Yên Nhi cụp mắt, tiếp tục loay hoay cùng đống quần áo.
Tôi không biết mình có lầm không khi nhận ra một tia thất vọng vừa xẹt qua mắt em. Kỳ hạn một tháng đến nay đã trôi qua được sáu ngày. Thật không biết bản thân có còn đủ kiên nhẫn để chờ đến cái hẹn chết tiệt ấy không nữa.
Xóa bỏ hết mọi công cụ và hình thức tra tấn tàn khốc. Tôi cẩn thận sắp xếp địa ngục thành từng phòng riêng biệt. Trước mỗi phòng đều có ghi tên phạm nhân và tội trạng lúc còn sống. Bước vào đó chỉ thấy một không gian màu trắng vô tận, không có ranh giới giữa trần nhà và tường vách. Người bị giam trong ấy, chẳng những không có cách làm tổn thương mình mà còn không tìm ra bất cứ việc gì để làm ngoài suy nghĩ. Nói một cách tàn nhẫn thì họ sẽ sống trơ ra đó cho đến khi tự giết mình bằng suy nghĩ nội tại. Sự buồn chán chính là thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất.
Kẻ không giết mình bằng nỗi buồn chán lại có thời gian để suy nghĩ. Một ngày nghĩ không ra thì tiếp tục suy nghĩ trong một tháng... hết một tháng lại có thể nghĩ một năm...Đến khi nào thật sự thấu hiểu thì lập tức được đầu thai thành kiếp khác. Không thể bị thương, không cần ăn uống, cả ngày chỉ một mình trong căn phòng màu trắng, chắc thần thánh cũng không chịu nỗi chứ đừng nói là con người. Biện pháp trừng phạt này coi ra rất hữu hiệu, lại có thể khiến số hoa trong hồ mọc lên vùn vụt.
Tôi khoan khoái hít một hơi rồi thong thả quay về nhà. Định bụng sẽ kể cho em nghe sáng kiến đáng tự hào ngay khi cô bé về đến. Ai ngờ...
- Đêm nay Yên Nhi sẽ ngủ lại đó? – Tin sét đánh làm lỗ tai suýt bị tôi cho là có vấn đề.
- Buổi chiều, cô ấy cùng Yên Vũ ra hồ câu cá. – Người quả gia của Young Min bình tĩnh trả lời – Cô Yên Vũ bất ngờ ngã xuống nước, không may bị cảm lạnh. Lee tiên sinh thấy vẫn là để cô Yên Nhi chăm sóc mới phù hợp.
- Cô ấy nói thế nào? – Tôi sốt ruột hỏi dồn – Yên Nhi cũng đồng ý đề nghị đó ư?
- Đúng vậy. Cổ còn nhờ tôi bảo với cậu, không cần phải lo lắng. Cô Yên Vũ sốt cao như vậy, nếu được chị mình chăm sóc sẽ rất hạnh phúc, mau chóng hồi phục.
Thật nhảm nhí! Đây hoàn toàn chỉ là một cái cớ. Anh Chín bất tài đến độ không thể một mình chăm sóc cho vợ hay sao?
- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép về trước. – Người quản gia cúi đầu chào tôi rồi lẳng lặng quay bước.
Trong căn phòng vắng lặng, chớp mắt chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc.
- Yên Nhi ơi là Yên Nhi... – Tôi nghiến răng, lấy tay đấm vào tường một phát.
Cuối cùng là em ngốc nghếch hay cũng bị anh ấy làm cho lung lạc mất rồi? Một mình ngủ lại bên đó, chẳng lẽ không sợ có người giở trò? Tại sao tôi mỗi ngày đều phải nín nhịn mà anh ấy thì có thể ngang nhiên giữ người như vậy?
Tức giận lôi ra từ trong thùng một chai Ngọc Thủy, tôi bắt đầu đưa lên miệng, tu ừng ực.
- Đều tại mình ngu ngốc. – Cái chai chỉ kịp uống phân nửa đã bị ném vào góc – Lấy lòng quân tử đi đo dạ tiểu nhân.
Sớm biết Young Min sẽ dùng cách này để lôi kéo, tôi đã chẳng bao giờ đồng ý cái giao kèo chết tiệt. Nhưng nếu bây giờ chạy sang đó, phát hiện em thật sự đang chăm sóc cho cô em gái bị bệnh, tình huống chẳng phải sẽ trở nên càng rắc rối hơn sao?
Một người thì quá non nớt, trong khi kẻ kia lại cực kỳ khôn ngoan, sành sỏi. Chỉ mình tôi đứng ở giữa, biết nên làm thế nào? Tin em đủ khôn ngoan và vững vàng để tránh khỏi cái bẫy tình đang đợi sẵn, hay hy vọng Young Min còn chút lương tâm, sẽ không dùng sức mạnh ép buộc em này nọ?
Yên Nhi vốn là người rất có trách nhiệm. Nếu phải lựa chọn giữa bản thân và lợi ích của những người mà em yêu quý, cô bé ấy nhất định sẽ chọn cách nhận lấy phần thua thiệt. Em có thể vì Yên Vũ nên mới đồng ý ở lại, nhưng đồng thời cũng có thể vì hai chữ “nghĩa vụ” của một người chị mà từ chối tình cảm từ Young Min. Và điều quan trọng nằm ở chỗ, lòng tự trọng của bản thân lại không cho phép tôi chấp nhận cô bé ở lại bên mình vì lý do ép buộc đó.
Sử Thần Tuyên ơi là Sử Thần Tuyên, mày đúng là một thằng ngốc!
Tiếp tục lôi ra từ trong thùng chai Ngọc Thủy thứ hai, tôi liên tục tìm cách trút cho chất lỏng chạy hết vào trong cổ. Mùi vị cay nồng đến gay gắt quả thật rất giống trái tim đầy gai góc và tê đắng của mình lúc này.
Say, say và say...
Nếu say có thể làm cho tôi thôi vì họ mà đau khổ...Nếu say có thể khiến bản thân mạnh mẽ để cho em rời khỏi...Thì tôi cũng muốn một lần được say thử... Nhưng cảm giác mê man hình như chỉ càng khiến nỗi đau trong lòng thêm trở nên nhức nhối. Đầu óc tê dại chỉ đủ khiến đầu óc tự phác họa ra hình ảnh em đang ở trước mặt...
- Yên Nhi!
- Tuyên. – Giọng nói mềm nhẹ như từ cõi xa xăm đáp lại – Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại uống nhiều như thế?
- Yên Nhi. – Tôi giật mình bắt lấy người em, hai tay ôm chặt như sợ sẽ tan biến vào không khí – Yên Nhi của anh!
Cơ thể mềm mại, thơm ngát hương hoa nhanh chóng làm tôi mất hết lý trí. Vị cay nồng nơi cuống họng đã hung hăng cướp đi chút tỉnh táo còn sót lại. Tôi hối hả hôn lên cổ và tóc em, vội vàng thoát đi lớp quần áo mỏng.
- Tuyên... Anh say rồi... – Người con gái yếu ớt tìm cách chống cự – Đừng như vậy...
- Anh không thể để em bị anh ấy cướp mất – Trái tim tôi điên cuồng gào thét – Anh không thể đứng nhìn em trở thành vợ anh Chín.
Bỏ ngoài tai những lời van xin cùng tiếng phản kháng, tôi chỉ biết cật lực ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ hồng đang hiện lên trước mặt. Bàn tay vô tình, gấp rút tìm đến những vị trí nhạy cảm.
Em đã khóc...Khóc đến nỗi không còn lực để chống trả.
Mà bản thân tôi lại như con thú đói khát, liên tục dày vò cơ thể xinh đẹp. Sâu tận trong cõi lòng không lúc nào là không dậy lên cảm giác đau đớn cùng khinh bỉ. Khinh bỉ bản thân đã làm một việc bỉ ổi chẳng khác gì anh Chín.
- Hãy tha thứ cho anh!... Tha thứ cho anh, được không em?
Thức dậy giữa đám chai rỗng nằm lăn lóc, tôi mới bần thần phát hiện, những việc xảy ra tối qua chỉ là mộng. Căn nhà vắng vẻ, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Điều đó đồng nghĩa với việc Yên Nhi vẫn chưa trở về. Tôi uể oải lấy tay xoa đầu rồi lảo đảo đứng dậy. Suýt chút nữa đã đạp phải vỏ chai, ngã lăn xuống mặt đất.
Lúc tỉnh táo không thể có được người mình yêu, đến khi khổ đau lại lợi dụng phương pháp kích thích này làm cho thỏa mãn đúng là thảm hại!...Nếu giấc mơ kia trở thành sự thật, lời xin lỗi của tôi chắc chắn sẽ chẳng được em chấp nhận. Và nếu giữa chúng tôi thật sự xảy ra bi kịch giống như vậy, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên không thể tha thứ ình.
Không muốn để Yên Nhi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại, tôi chỉ còn biết thở dài, khom người thu nhặt hết đống tàn tích. Sau khi ra hồ Long Tĩnh rửa mặt, hít lấy bầu không khí trong sạch, tâm tình cũng được thoải mái ít nhiều.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy. Kỳ hạn một tháng còn ba tuần nữa.
Mình nhất định không được dễ dàng bỏ cuộc, nhất định phải tiếp tục cố gắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...