Tha Thứ Để Yêu
Nó xoay qua ôm chặt Triết Khang. Khóc oà lên. Triết Khang ôm nó, vuốt nhẹ lưng nó.
_ Em sợ lắm- nó nói trong nước mắt
_ Thôi. Không sao đâu- Triết Khang vỗ về nó
Nó buông tay ra khỏi Triết Khang rồi ngồi xuống. Nhìn những hoa bồ công anh bay trong gió. Môi cười nhẹ. Anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay
_ Lau đi- anh đưa cho nó
Nó nhận chiếc khăn từ Triết Khang rồi lau những giọt nước mắt trên mi. anh cười nhẹ nhõm như đã biết điều gì đó.
_ Cô ấy thích ngắm nhìn cánh đồng này lắm- anh ngồi xuống bên nó
_ Ở đây đẹp quá- nó nhìn về phía xa.
Sự im lặng bao trùm lên cánh đồng này. Nó cứ nhìn xa. Môi cười nhưng đôi mắt nó không thể vui. Nó cứ nhớ đến hình ảnh của hắn. Triết Khang nhìn theo đôi mắt nó. Anh biết nó đang có chuyện buồn nhưng anh không thể chia sẻ với nó. Hoàng hôn buông xuống trên những dãy núi ở phía xa
_ Cô ấy thích ngắm hoàng hôn ở đây lắm- anh phá tan không khí im lặng
_ Vâng- nó mơ màng nhìn những bông hoa bồ công anh
_ Tối rồi. Về chứ?- Triết Khang đứng dậy bước đi
_ Vâng- nó đứng dậy bước đi
Tại nhà nó
“ Cốc, cốc”- nó gõ cửa phòng của Chấn Cường
_ Vào đi- ông ngưng viết
“ Cạch”- nó mở cửa bước vào. Như thói quen, nó ngồi vào chiếc ghế sofa. Ông tiến lại chỗ nó
_ Có chuyện gì vậy con?
_ Con muốn biết về cậu con- nó nắm chặt tay. Khẳng định điều đó. Mắt hiện lên sự hận thù
_ Thôi được- ông thở dài rồi kể cho nó
11 giờ
Nó ngồi xem lại tất cả các thông tin mà nó có được về tập đoàn Thế Giới.
_ Hiện tại tập đoàn Thế Giới do cậu con quản lý. Nhưng thật chất có người đứng sau. Cha nhớ ông ta có một người rất tin tưởng chạy chiếc xe màu đen. Biển số 53X205.13.
Nó nhớ lại những lời mà Chấn Cường nói. Nó tắt đèn rồi lên giường ngủ. Không quên thói quen trước khi ngủ. nó lấy chiếc Mp3 màu hồng của Như Phương tặng trong ngăn bàn ra. Đeo tai nghe vào
Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai
Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối?
Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì, mà vết thương trong em vẫn đâu đấy thôi
Giai điệu âm nhạc vang lên
Sáng hôm sau
Tại lớp nó
Hắn bước vào lớp thấy bong dáng của nó. Hắn cố vào lớp sớm. Nhưng nó tới sớm hơn. Hắn bước tới chỗ nó.
_ Gặp nhau ở sân thượng. Tôi đợi cô
Nó làm theo. Mặt chả có cảm xúc.
Tại sân thượng của trường
Nó bước chậm rải lên. Hắn nghe tiếng bước chân liền xoay qua nhìn thấy nó. Hắn liền nói:
_ Chuyện hôm qua, không giống cô nghĩ đâu
_ Thì sao? Con chuột như anh giải thích với tôi làm gì-nó chả muốn quan tâm- tôi với bạn là gì của nhau mà giải thích chứ
Nói xong nó bỏ đi. Hắn la lên:
_ Sao chổi đứng lại
Nó xoay qua. Mắt không nhìn hắn
_ Chuyện gì nữa đây?- nó nói
Hắn chạy lại đeo vào tay nó một chiếc lắc tay có những hình trái tim trên đó. Mặt nó ngạc nhiên.
_ Cái lắc tay này là sao?
_ Sao chổi tự hiểu đi
Nói xong hắn bỏ đi. Nó phì cười rồi bước vào lớp. Khi bước tới phòng giáo viên, nó thấy Triết Khang liền cúi đầu chào
_ Em ổn chứ?- Triết Khang hỏi nó
_ Vâng ạ- nó cười rồi bước vào lớp
Sau khi kết thúc buổi học, nó về nhà đánh một giấc rồi cùng Như Phương đi xem kịch
_ Kịch hay đấy chứ- Như Phương vừa đi vừa nói với nó
_ Vâng-lâu rồi nó chưa đi xem kịch
Khi đi ra tới cửa nó thấy một chiếc xe màu đen chạy vụt qua. Nó nhớ điều gì đó rồi lẩm nhẩm. Như Phương nhìn theo nó
_ Gì thế nhóc?
_ Thôi chết- nó vừa nói vừa chạy lại chỗ xe đạp điện của Như Phương- hai về nhà trước đi. Đưa cho em chìa khoá
Cô đoán là chiếc xe có gì đó quan trọng đến chuyện nhà nó nên cô gật đầu rồi ném chiếc chìa khoá lại phía nó mà lòng lo lắng. Nó chụp chiếc chìa khoá rồi cười với Như Phương và nói:
_ Em không sao đâu
_ Nhớ cẩn thận đó- cô la lớn
Nó chạy theo chiếc xe đó với tốc độ nhanh. Còn Như Phương cố nhớ lại bảng số xe rồi nói nhỏ:
_ Hình như là 53X205.13
Nói xong cô lấy điện thoại gọi cho ai rồi đón chiếc taxi về nhà. Còn về phần nó cố đuổi kịp chiếc xe hơi đó. Sự hận thù trong tâm trí nó nổi dậy, người nóng ran. Nó đã quyết tâm tìm ra hung thủ thật sự. người đã giết cha mẹ nó. Trời sập tối. Chiếc xe hơi chạy vào một con phố nhỏ. Dường như chiếc xe vẫn chưa biết có sự xuất hiện của nó. Nó bắt đầu chạy chậm dần. Cố không để bị phát hiện.
15 phút sau chiếc xe dừng lại tại con hẻm nhỏ. Nó dừng xe. Nơi đây bao quanh chỉ có một ánh sáng nhỏ của cửa tiệm bên đường. nó thở hổn hển. tim đập mạnh. Trên xe 3 tên vệ sĩ đeo kính đen, mặc áo vest bước xuống. Một người đàn ông trạc khoảng 35 tuổi bước xuống, tay cầm một chiếc vali màu đen. Ông bước vào con hẻm. nó đứng nhìn một hồi rồi lặng lẽ bước theo
_ 100 triệu đây. Cô hãy giải quyết gọn lẹ. Tôi tin cô đấy Ji- ông ta nói chuyện với một cô gái. Nó bước đi chậm hơn. Cố gắng nghe câu chuyện
_ Tôi biết phải làm như thế nào với tên phản bội đó mà. Ông cứ yên tâm. Đừng quên tôi là con gái lớn của ông chủ đấy. Tôi không muốn cha tôi biết với lại tôi đang cần tiền- cô gái ấy có giọng nói rất lạnh. Ánh đèn ở phía cuối con hẻm chiếu vào làm nó thấy cô ta có một mái tóc màu xanh rêu_ Cô mau về đi. Ông Sin lo cho cô lắm- lần này thì ông ấy lại quan tâm Ji nhiều hơn
_ Tôi sẽ về. Nhưng không phải lúc này. Tôi biết mình làm gì mà ông Win- nói xong cô ấy bỏ đi.
_ Gì mà Ji rồi Sin giờ tới Win nữa- nó lẩm bẩm
Ông ta bước về chỗ chiếc xe. Nó cố bước chậm để ra khỏi con hẻm thì…
Kỉ niệm xưa dâng lên cay nồng nơi khóe mắt
Có thể nào em đã mất anh thật rồi?
Điện thoại nó chợt vang lên. Nó giật mình, pha chút sự sợ hãi. Nó tắt máy rồi bước đi tiếp thì…
_ Đứng lại- giọng ông ta vang lên
Nó chả màng tới lời nói mà bước tiếp
_ Jun, Min giữ con bé đó lại- ông ta ra lệnh
Nó vội chạy đi. Nhưng không kịp, nó bị 2 người đàn ông cao to giữ tay lại. nó cười trừ. Lòng nóng như lửa. nó biết mình không thể thoát được nơi đây. Ông ta bước lại tới nó. Ông cười đểu, nâng cằm nó lên. Ông thở khói thuốc vào mặt nó rồi nói:
_ Nghe hết rồi phải không?
_ Nghe gì chứ?-nó trách ánh mắt của ông ta. Nó mong là mình có cơ hội thoát khỏi nơi đây. Nó hận người đã gọi cho nó lúc nãy
“ Chát”-ông tát vào mặt nó. Cái tát đau điếng. ông nghiến răng. Nó lấy tay ôm mặt. Mắt nhìn ông ra trừng trừng
_ Tụi bây bỏ nó xuống- ông ra lệnh. Hai tên vệ sĩ làm theo. Bỏ nó xuống.
_ Sao? Mày là ai?-ông ta nhìn nó với vẻ bực tức
_ Tôi là tôi. Hỏi lạ- nó trả lời khác với câu trả lời mà ông ta muốn nghe
“ Cạch”-ông ta lấy khẩu súng lục trong túi quần ra. Lên đạn. Khi thấy ông chủ của mình lấy súng thì tất cả vệ sĩ cũng lên đạn cho súng. Nó ép sát người vào tường. Mặt tái xanh. Nó chả biết làm gì bây giờ nữa
_ Mày có nói không hả?-ông ta quát lớn
_...- nó im lặng. không trả lời
“ Pằng”-ông bắn một phát súng vào chân nó. Máu vang tung toét
_ A-nó la lên. Chân nó đau điếng. nó khuỵ xuống tựa người vào tường. Mắt hiện rõ sự bực tức
Ông ta ghé sát vào tay nó, nói nhỏ. Giọng ông hơi trầm nhưng đủ sự lạnh lùng
_ Sao cô nói không?
_ Tôi không nói đấy ông Sin- nó nhìn thẳng vào đôi mắt của ông, giọng thách thức
Ông nắm chặt tay. Tay ông nổi cả gân xanh.
“ Chát”- thêm một cái tát váng vào mặt nó. Mặt nó bắt đầu chảy từ một máu
_ MÀY LÀ CON CỦA KHẢI LÂM PHẢI KHÔNG?-ông quát vào mặt nó. Giọng ông tức tối
_ Phải- nó nắm chặt tay lại- sao ông lại giết cha mẹ tôi?- từng giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Không hiểu là do cái tát ấy hay là ông nhắc đến tên cha nó
_ Đơn giản thôi. Tao làm theo lệnh của ông chủ- ông tiến lại gần nó-mày còn sống àh? Chuẩn bị xuống theo cha ****** là vừa
Ông chĩa súng vào đầu nó. Nó nhắm chặt mắt lại. Chuẩn bị nhận thêm một phát súng nữa
_ Con bé làm gì mà không bắt máy nữa- giọng Chấn Cường lo lắng
_ Không sao đâu cha. Chắc nó đi chơi thôi- Như Phương an ủi cha mình
Gia Bảo bước vào phòng. Khuôn mặt thấy rõ sự mệt mỏi
_ Con tìm ở bệnh viện ở khu đó nhưng không ai thấy nó- Gia Bảo ngồi xuống chiếc ghế sofa
_ Để em tìm cho- Như Phương nói rồi bỏ đi.
Cả 3 người đều lo lắng cho nó. Không biết đang ở đâu. Trong thâm tâm của Chấn Cường thì ông đang nghĩ đến một kết quả xấu. Ông càng thấy lo cho nó nhiều hơn nữa.
Thế là cả căn phòng ai cũng lo lắng cho nó. Còn nó thì lại đang gặp nguy hiểm hơn nữa. Nó có thể thoát ra được không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...