Tha Thứ Để Yêu


Về đến nhà, nó liền vào phòng
“ Bịch”- nó quăng cái cặp lên giường rồi nằm xuống giường
_ Tại sao con chuột khó ưa đó lại ngồi phía sau mình chứ. Khó ưa, thấy ghét, tự cao quá đi- nó vừa nói đánh vào con gấu bông ( tội nghiệp con gấu quá đi, hic hic)
_AAAAAAAAAAAAAA- nó la lên
“ Cạch”- Gia Bảo nghe tiếng nó la lên nên mở cửa phòng nó vào xem
_ Cô sao thế- Gia Bảo hỏi nó
_ Không sao. Chỉ bực bội chút thôi- nó cố cười để biện minh cho tiếng la của mình
_Ừ- nói xong Gia Bảo bỏ đi
Sau khi xả được cơn giận, nó đi tắm. Vừa tắm xong, nó bước ra.
_ Máy sấy tóc đâu rồi ta- lục bàn trang điểm của mình lên
“ A”- nó thấy máy sây tóc nằm trong mấy kẹp tóc rồi buộc tóc của mình
“ Phù. Phù” nó vừa sấy tóc vừa lấy khăn lau tóc.


Kỉ niệm xưa dâng lên cay nồng nơi khóe mắt
Có thể nào em đã mất anh thật rồi?
Vòng tay nào ghì chặt say đắm
Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em.
Điện thoại nó reng lên
_ Em nghe nè hai
_Em lên phòng cha lấy tập tài liệu màu xanh ở trên bàn làm việc rồi nhờ Gia Bảo mang đến cơ quan cho cha nha. Hai còn học tới 7 giờ mới về
_Vâng. Em biết rồi
Nói xong nó cúp máy. Nó mở cửa rồi qua phòng của Chấn Cường
Tại phòng của Chấn Cường
Nó tìm trên bàn làm việc của Chấn Cường tập tài liệu màu xanh.
_ Thấy rồi- nó nói với sự phấn khởi
Nó vớ lấy tập tài liệu đó rồi bỏ đi. Vì sơ ý mà nó đã làm ngã 1 chồng sách trên bàn làm việc. Nó hoảng hốt rồi ngồi xuống nhặt từng cuốn sách lên. Khi nó nhặt cuốn sách bìa màu trắng có tên là “ CÁCH ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN MẤT TRÍ NHỚ” nó ngẫm nghĩ một hồi
_ Sao cha lại đọc sách này chứ. Nhà mình có ai bị mất trí nhớ đâu
Nó lật từng trang ra xem.
_ Hơ. Giấy gì vậy nè
Nó nhìn thấy một sấp giấp được kẹp vào cuốn sách. Với tính tò mò của mình, nó để cuốn sách đó trên bàn rồi lật từng tờ giấy đó ra xem. Mặt nó tái xanh. Đầu óc nó choáng váng. Nó nhẩm lẩm:
_ Phương Hạ Quyên là ai thế? Sao cha lại quan tâm người này đến vậy- nó nhìn vào tờ giấy đọc tiếp-hơ, 22 tháng 11 năm 1999 là ngày sinh của mình mà. Sao cô gái này có ngày sinh giống mình thế
“ Cạch”- Gia Bảo mở cửa bước vào
_ Như Phương kêu tôi lấy tập tài liệu của ông chủ
_ Đ..â..y- nó nói lấp bấp
_ Cô sao thế- Gia Bảo nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ

_ Không. Tôi dọn dẹp lại một chút. Anh ra trước đi-nó che giấu việc cuốn sách ấy
_ Ừ-nói xong Gia Bảo bỏ đi.
Nó kéo tấm màng cửa sổ trong phòng lên một chút để nhìn xung quanh. Khi biết chắc Gia Bảo đã trên đường đến tập đoàn Đại Thông. Nó cố lấy lại bình tĩnh lại rồi xếp từng cuốn sách lên. Sau khi mọi thứ trở lại ban đầu, nó lặng lẽ bước ra khỏi phòng
Tối hôm đó
Nó đi xuống lầu để lấy nước uống. Khi đi ngang qua phòng của Chấn Cường, nó tiếng lục lọi. Nó mở cửa đủ để nhìn thấy bên trong. Nó thấy cha mình tìm lục tung căn phòng lên.
“ Chả lẽ cha tìm cuốn sách đó” – nó thầm nghĩ trong đầu
_ Gì thế nhóc- Như Phương từ sau bước tới hỏi nó
Nó xoay qua thấy Như Phương. Nó thở phào nhẹ nhõm.
_ Hai nhìn kìa- nó chỉ tay vào phòng của Chấn Cường
Như Phương ghé mắt vào rồi mở cửa bước vào. Nó định đứng ở ngoài nhưng bị cô chị của mình kéo vào
_ Chuyện gì vậy cha- Như Phương bước lại chỗ Chấn Cường hỏi
_ Cha bị mất cuốn sách- Chấn Cường vừa nói vừa tìm
Nó đứng kế bên ghế sofa. Mặt dần chuyển xanh
_ Cuốn sách đó quan trọng lắm không cha?- Như Phương hỏi tiếp
Chấn Cường xoay qua nhìn Như Phương một hồi rồi nói
_ À. Không quan trọng lắm. Nhưng trong cuốn sách cha có để một số tài liệu

_ Để con và Tuyết Nhi tìm tiếp cho. Cha nghĩ đi- Như Phương xoay qua nhìn nó, mặt cô hiện rõ sự ngạc nhiên rồi nói- tìm phụ cha đi. Ở đó ngắm tranh( nó xoay vào chỗ bức tranh ấy mà)
_ V..â..n..g- nó lấp bấp trả lời rồi giả vờ tìm( chị ấy đang giữ cuốn sách mà)
Chân Cường nhìn thấy thái độ khác với ngày trước của nó. Ông nhìn theo nó một hồi rồi nói:
_ Như Phương, con ra ngoài đi. Cha có chuyện riêng muốn nói với em con
Nó giật mình
“ Chả lẽ cha biết mình lấy cuốn sách đó sao?”
Như Phương xoay qua nhìn Chấn Cường rồi nói:
_ Vâng
“ Cạch”- cô đóng cửa lại rồi bỏ đi
Chấn Cường bước lại chỗ nó. Ông để tay lên vai nó rồi nói:
_ Con ngồi xuống đi
_ Vâng- nó lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa
Ông rót vào hai tách trà. Nó cảm thấy thái độ của Chấn Cường lạnh hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Nó thấy trong đôi mắt của cha mình có một điều gì đó mà cô không thể đoán được


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận