Tha Thứ Để Yêu


Nó nhìn theo hắn. Nó có thể đoán ra lý do mà hắn muốn gặp nó. Phân vân một hồi nó cũng bước ra. Cả người hắn toát lên vẻ lạnh lùng. Nó bước thật chậm rãi tới bên hắn. Hắn vẫn giữ sự lạnh lùng ấy mà nói với nó:
_ Sao cô lại đi chung với ông thầy thư sinh đó
_ Ai?- nó dần hiểu ra. Nhưng tại sao nó lại không được đi chung với Triết Khang chứ. Chả lẽ hắn đang ghen
_ Còn ai nữa. Ông thầy dạy văn chứ ai?- bỗng nhiên hắn lại quát nó
Nó giật mình. Nó chuyển sang giận dỗi. Mắt nó hơi rưng rưng:
_ Thì sao? Tôi thích
_ Tôi không muốn thấy sao chổi đi chung với anh ta- hắn nhắm chặt tay nó. Đau tay. Nó không dám nhìn vào hắn lúc này. Hắn đang giận dữ đến mức mất kiểm soát
_ Tại sao chứ? Tôi thích đấy- nó bỗng nhiên nói thế với hắn mà lòng nhói lên. Nhói lên vì câu nói của nó hay hành động của hắn
“ Chát”- không kìm chế được hắn đã tát vào mặt nó. Mặt đỏ lên. Giọt lệ trên mắt nó rơi xuống. một lúc sau hắn biết được hành động của mình đã làm tổn thương nó nên hắn xoay đi chỗ khác
_ Tôi ghét con chuột như anh
Nó khóc nức lên. Bỏ chạy. Nó không muốn thấy hắn lúc này. Nó tự trách bản thân sao lại yêu hắn chứ.
***
Lau đi những giọt nước mắt. Nó bước vào lớp. hắn thấy nó bước vào muốn nói điều gì nhưng không thể. Hắn đành im lặng. Triết Khang bước vào lớp. Anh nhìn nó. Nó cố cười. Một nụ cười rất ngượng. Anh bước alị bàn giáo viên. Lấy cuốn sách ra. Anh chép bài tập mà hôm thứ 6 anh cho lớp nó làm. Anh bắt gặp những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi nó liền nói:
_ Tuyết Nhi lên làm bài

Nó lấy cuốn tập. Chả may cuốn tập rớt xuống đất. Hắn định nhặt lên cho nó nhưng nó đã nhặt nhanh hơn hắn. Nó không quan tâm đến mọi hành động của hắn. Nó bước lên. Khi nó bước lên, để cuốn tập lên bàn. Nó lấy phần trong hộp thì Triết Khang nắm tay nó. Vẻ mặt lo lắng hỏi:
_ Em không sao chứ?
_ Em không sao đâu thầy- nó cười rồi làm bài
Vẻ mặt của nó làm cho không khí ở lớp bỗng trở nên ảm đảm.
“ Reng, reng”- tiếng chuông kết thúc một buổi học vang lên. Nó bước về. Nhỏ bạn bàn trên xoay xuống nói với nó:
_ Hôm nay bạn nhớ vào trường để học nâng cao hoá nha. Cô Loan kêu đó
_ Ừ- nó cười rồi về
Thế là nó định cả buổi chiều nay điều ra về tập đoàn Thế Giới vậy mà phải học hoá. Nó thở dài rồi bước về. Cuộc nói chuyện ấy đã có một người nghe được. Anh ta nhếch mép cười. Anh ta bỗng loé lên một điều rồi về nhà.
Triết Khang đợi nó ở bãi gửi xe. Anh thấy nó liền nói:
_ Lên xe đi. Cha em kêu anh chở em về- anh đội mũ bảo hiểm vào leo lên xe.
Nó đành để xe đạp ở trường. Dù gì thì chiều nay nó cũng phải lên trường. Nó cười với Triết Khang rồi leo lên xe để anh chở nó về
***
Về tới nhà, nó lên phòng nằm ngủ. Nó chợt nhớ đến cái tát của hắn. Khá đau. Vẫn là câu hỏi ấy mà sao nó không tìm thấy câu trả lời. Tại sao hắn lại tát nó chứ? Nó không them nghĩ nữa. Thay đồng phục ra. Mặc vào người chiếc áo thun giản dị với chiếc quần ngắn. Nó đang chuẩn bị ngủ thì…
“ Cạch”- Như Phương mang cơm lên cho nó. Nó ngồi dậy. Lấy tay dịu mắt. Như Phương kêu nó:
_ Ăn đi
_ Dạ- nó bước lại bàn ngồi ăn
_ Chiều đi học hả?- Như Phương cũng biết lịch học của nhờ Triết Khang nói ( Nhiều chuyện quá đi)
Nó ngước mặt lên nhìn Như Phương rồi nói:
_ Dạ
Ăn xong, Như Phương mang xuống. Nó đánh một tới khi Gia Bảo kêu dậy mới chịu dậy
Nó được Gia Bảo chở tới trường. Nó bước ra tới cổng thì…
Một bên là Triết Khang. Mắt anh bắn tia lửa ở đối diện
_ Thầy- nó ngạc nhiên với sự xuất hiện của Triết Khang ở đây
Xoay qua bên đây thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào Triết Khang ở đối diện
_ Sao anh…

Hai người họ thấy nó liền nhìn nó cười. Nó không hiểu tại sao hai người họ đều có mặt tại đây. Hắn kéo tay nó lại phía mình rồi nói:
_ Tôi chở sao chổi đi học
_ Để anh chở em- Triết Khang thì kéo nó về phía mình
Hai người họ đấu với nhau bằng mắt tới khi Gia Bảo xuất hiện nói:
_ Thôi đi tôi chở nó đi- anh kéo tay hai người họ ra
Nó lên xe của Gia Bảo rồi đi. Hai người họ vẫn nhìn chằm chằm nhau mải tới một hồi sau
***
Nó chép bài tập vào vở rồi hướng mắt lên bảng. Cây bút chì rớt xuống đất nó nhặt lên thì thấy có một mẩu giấy dán ở chân bàn. Nó nhặt tờ giấy lên. Nội dung tờ giấy là
Chào bạn. ình làm quen bạn nha. Kí tên người vô hình
Nó ngạc nhiên. Nó cười rồi ghi vào tờ giấy
Mình tên Tuyết Nhi. Còn bạn?
Nó để lại tờ giấy vào chỗ cũ rồi tiếp tục việc học.
Sau khi học xong nó lấy xe đạp rồi đi tới quán nước.
***
_ Sinh tố dâu của cô đây- anh nhân viên để ly sinh tố lên bàn của nó rồi đi nơi khác
Nó uống ly sinh tố vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Nó chợt nghĩ đến người vô hình đó là ai. Dù gì cũng là bàn của nó. Ai dám làm vậy chứ.
_ Chả lẽ…-nó chợt nghĩ tới hắn. Nhưng mà hắn làm sao mà lãng mạn như thế chứ
Nó gạt bỏ suy nghĩ đó rồi về nhà. Khi bước ra tới cửa nó va phải một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc cô màu xanh rêu. Cô vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào nên không để ý tới nó. Cô đưa tay lên xin lỗi rồi vào quán tiếp. nó chả màn gì đến chuyện đó

_ Tôi biết rồi ông Win. Bye ông
“ Ông Win”- nó nhớ lại trong kí ức. Ngày mà nói va chạm với ông ta. Nó chợt giật mình. Nó nhớ lại hôm ấy ông ta nói chuyện với một người con gái có mái tóc màu bạch kim.
_ Không lẽ…-nó xoay qua nhìn người con gái ấy với vẻ vừa vui vừa hồi hộp
“ Tách”-nó lấy chiếc điện thoại và chụp lại hình cô ấy rồi ra về
Nó đi bước ra ngoài thì thấy hắn đang bước vào quán. Hắn có vẻ hơi vội nên không để ý tới nó
_ Kin- cô đưa tay vẫy hắn
Hắn bước lại bàn hôn cô và ngồi xuống
_ Ji khoẻ không? Lâu rồi không gặp Ji
_ Ừ. Dạo này khoẻ không nhóc?- cô pha tách cà phê và nói với hắn
_ Khoẻ. Nhưng không quen lắm với cuộc sống ở đây. – hắn tỏ vẻ hơi buồn-em thích ở Mỹ với Ji và mami hơn
_ Thôi. Dady kêu thì phải nghe chứ- cô xoa đầu đứa em của mình
_ Mà sao Ji về Việt Nam mà không nói với dady thế?-hắn hỏi cô
_ Thôi. Chuyện riêng của Ji. Có quà cho nhóc nè- cô lấy trong tui xách ra một hộp quà đưa cho hắn
Thế là hai chị em hắn nói chuyện rất vui vẻ trong hạnh phúc


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui