Tfboys Và Cô Nàng Lạnh Giá
Tối đến,cô ngồi ở nhà buồn chán và tự nhiên cô lại nhớ Khải,đi ra khuôn viên đi dạo thì vẫn buồn nên quyết định đi chơi vào tối nay luôn.Nghĩ là làm cô móc điện thoại ra gọi cho San San và Linh Chi.Trong thời gian chờ hai chị kia cô đi thay đồ.Thay xong mà hai cô kia vẫn chưa đến cô đứng ngoài cổng đợi.
"Hey,đợi lâu không?"Cả hai đồng thanh.
"Lâu,cái cổ muốn dài như hươu cao cổ luôn nè."Cô thành thật nói.
"......"Cả hai nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
"Chà chà,váy rời xòe màu hồng nhạt nè còn cái áo trắng cá tính nữa chớ."Chi nhận xét nói.
"Ý bà Linh Chi kia chưa hết,tóc thắt xương cá xéo về bên phải còn có buộc tóc cái nơ nhỏ nhắn xinh xắn nà,còn đôi boot màu hồng nhạt nữa chớ chưa hết còn crossbody bag dễ thương nữa chớ."San San nói.
"Nhận xét đủ chưa.Tui mặc sao là quyền của tui chớ bộ."Cô nói.
"Không?Ý tụi này là hôm nay cậu đẹo như thiên thần ý mà."Chi cười trừ.
"Còn hai người có cần tui nhận xét không?"Cô lườm hai nàng.
"Thôi!!Đi đâu?"San San nói.
"Tới nhà mấy tên kia đi."Cô đưa ra đề nghị.
"Ưm..."San và Chi buồn đồng thanh(gớm mừng lắm á chớ)
Cả ba đi tới nhà mấy chàng TFboys.Đứng trước của cả ba đều ngần ngại nhấn chuông.Cô thì nhường cho San San,San San thì nhường lại cho Chi còn Chi tìh nhường lại cho cô cứ thế mà người này nhường cho người kia,người kia thì nhường cho người nọ.Cuối cùng mấy chị nhà ta quyết định chơi kiểu người lớn.
"Oẳn tù xì"Cả ba đồng thanh.
"Sao lại là mình vậy?"Cô than.
Thế là cái trò chơi người lớn của mấy chị cũng kết thúc và người thua cuộc lại là cô.Cô nhấn chuông cửa mà chả có ai ra mở.Nhấn miết mà muốn hư cái chuông cửa luôn thì mới thấy tên Khải ra mở cửa.
"Tới làm gì vậy?"Anh hỏi cô.
"Anh làm gì mà lâu vậy hả?Biết tui nhấn chuông muốn gãy tay không?"Cô mắng anh.
"Tụi tui làm biến mở cửa nên cả ba cứ nhường nhau và quyết định là oẳn tù xì tui thua."Anh giải thích.
"Sao giống......"Chi chưa nói hết câu thì bị cô bị miệng.
"Làm biếng vừa thôi."Nói rồi cô quay lại chỗ San và Chi"Vô thôi!"
Tất cả vô nhà mấy anh.Mới bước vô nhà thì mấy cô sưởng sốt toàn tập.Cái nhà thì banh tành,Nguyên thì ăn bánh,Tỉ thì không mặc áo mà chơi game.Cảnh tượng này mà được chụp hình đăng lên weibo là mấy anh chết chắc.Cô lấy điện thoại ra chụp hình.
"E hèm."Khải ho khan.
Nghe tiếng Khải hai anh quay lại nhìn xem khách tới nhà là ai.Thường thì ít ai tới nhà lắm chỉ có mấy ông quản lý tới nói lịch biểu diễn không à.Nguyên và Tỉ nhìn mấy chị và..........
"Mấy cô làm gì ở đây?"Cả hai đồng thanh.
Mấy cô ngồi cười muốn bể bụng.Nguyên thấy vậy liền dẹp chỗ bánh của mình còn Tỉ thì cuốn cuồng đi kiếm cái áo.Làm xong tất cả mấy anh trở lại vẻ bình thường.
"Tới làm gì?"Nguyên nhìn Chi đầy khiêu khích.
"Rủ ba người đi chơi."Cô nói.
"Mai mới đi mà?"Khải nói.
"À,à,mai chúng ta còn đi học có thời gian đâu mà chơi đúng không."Cô viện cớ chớ cô mà nói là ở nhà buồn chán với lại nhớ Khải thì chết.
"Ưm.....Chờ tụi tui chút."Tỉ nói.
Thấy mấy anh đi lên lầu,cô ở dưới mà thở phào nhẹ nhõm.Lúc lâu mấy anh xuống,nhìn thấy cái nhà đã banh tành rồi mà còn banh tành hơn nữa không cần hỏi cũng biết ai là tác giả.
"Mấy cô là gì cái nhà của tụi tui thế hả?"Khải hét.
"Ơ hay,tui ngồi đây nãy giờ nhá."Cô nói.
"Tụi tui thấy nhà mấy ông banh quá nên banh giúp nè."Chi nói.
"Cái cô này,banh không giúp dẹp mà giúp banh tiếp vậy hả?"Nguyên hét vào mặt Chi.
"Ba mẹ tui còn không dám hét vào mặt tui mà anh dám hét vào mặt tui à?"Cô ươn ước nước mắt.
Thấy cô sắp khóc Nguyên luốn cuốn chả biết làm sao cả.
"Xin...xin lỗi mà."Nguyên thành thật nói.
"Thôi đi thôi"Cô nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...