Đề nghị của Na Na làm cho Hạ Mỹ Kỳ giật mình, cô định thần nhìn lại người con gái từ trước vốn nhút nhát, khúm núm trước mặt Boss mà nay lại có thể có gan nuôi ý định tạo phản như thế. Rốt cuộc chính là vì cái gì thúc đẩy cô?? Là Vương Tuấn Khải? Cô thật sự bị tình yêu dành cho Vương Tuấn Khải làm lu mờ như thế sao?
"Nhưng mà chúng ta.....chúng ta không có nhân lực, ngay cả thực lực cũng không có..."
"Cô không cần lo, chỉ cần cô về phe tôi, chúng ta sẽ không thua. Với lại chúng ta có con tin chính là Tiểu Ngọc"
"Tiểu Ngọc? Cô bé đó chẳng phải đã về tay của bọn kia rồi sao? Nhưng cho dù có Tiểu Ngọc nhưng với sức của Dii và Như Bình cũng đủ giết chúng ta, huống hồ chi địch nhiều như thế, chúng ta không thể đâu."
"Cô thật sự rất ngu ngốc, sống ở đây bao lâu đương nhiên tôi đã từng đi thăm dò nơi này. Tôi vô tình nhìn thấy lọ thuốc trên bàn của Kiin, lọ thuốc đó nếu chúng ta có được thì sẽ được tăng sức mạnh, có khi còn hơn cả Kiin, nhưng kết giới bảo vệ nó rất khó phá được, tôi cần cô giúp."
"Tôi.... Vậy được, tôi nghe cô"
"Bây giờ tôi cần cô giúp tôi giao cái này đến Ma Sát."
...
Kiin mỉm cười nhìn người con gái anh vốn từng rất tin tưởng đó, anh không ngờ được lại có ngày cô một bước quay trở lại dẫm thật mạnh vào chân anh như thế. Được, bây giờ cô muốn làm thế nào anh cũng không ngăn cản nữa, chuyện cô vừa nói khi nãy anh cũng xem như chưa từng được nghe. Cuối cùng, anh chỉ hi vọng cô đừng bị tình yêu làm mờ mắt. Khi mình quyết tâm giành giật người mình yêu quay lại bên mình, cho dù có giành được hai không, người tổn thương cũng chính là bản thân.
[...]
Bên Vương quốc Ma Sát cực kì yên tĩnh, hoàn toàn không hề có một tiếng động nào phát ra, cả nhóm người bọn họ không trị thương thì cũng đã nằm ngủ mất đất, chỉ duy nhất mỗi Nhị Nguyên là vẫn còn ngồi gặm đồ ăn ở trong bếp, ở một góc khuất vô cùng tối tăm. Vương Khải ngáp dài ngáp ngắn lò giò đi vào bếp định bụng lấy chút thức ăn nhưng vừa mới đặt chân vào bếp anh đã cảm thấy có gì có kì lạ, dường như anh nghe thấy tiếng gì đó, là tiếng nhai thức ăn, lẽ nào ngoài anh ra còn có người khác? Nhưng rõ ràng xung quanh anh chẳng có ai mà, hay là có kẻ trộm? Chắc không đâu, nhưng thú hoang thì chắc chắn là có, để bổn công tử đây xem thử rốt cuộc là con thú hoang nào trà trộm vào đây lấy thức ăn. Vương Khải mặt gian tà cầm lấy khúc củi bên cạnh rồi rón rén từng bước một tiến lại gần nơi phát ra tiếng động, anh đứng trước cái tủ bằng gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh, cầm chặt khúc củi trong tay rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa tủ gỗ ra, ra sức hét lớn.
"Mày, thú hoangggggggg!!!"
"NOOOOOOOOOOOOOO!!!"
Vương Khải nghe thấy tiếng hét đó liền đảo mắt nhìn xung quanh, ai lại đi hét thất thanh như thế, cái chất giọng như thế này thì anh không lầm là của cái tên Vương Nguyên, nhưng mà hắn tại sao lại hét như thế?? Nghĩ mông lung một lúc rồi chậm rãi quay đầu nhìn sang cái tủ gỗ kia, chẳng lẽ... Vương Khải nhắm tịt mắt lại rồi ngồi xổm xuống, từ từ hé hai con mắt ra, ồ~ bạn ấy đây này nhưng gương mặt hình như đã biến dạng rồi... Anh nuốt nước bọt cái ực, hóa ra con thú hoang đó lại là Vương Nguyên, vậy cú thọt gậy lúc nãy Vương Nguyên là người "ăn trọn"? Tiếng hét lúc nãy cũng là của Vương Nguyên??
Quào...ngạc nhiên thật.
Vương Nguyên trợn tròn mắt chui ra khỏi tủ, trực tiếp xô ngã "chướng ngại" trước mặt rồi lủi thủi đi ra nơi có ánh sáng, câm nín đứng đó một hồi mới nghe thấy tiếng bước chân của Vương Khải tiến tới, một bàn tay nặng trịch đè lên một bên vai khiến nó chùng xuống. Vương Nguyên chậm rãi xoay người qua, bộ dạng của anh thật rất thê thảm, nó thê thảm đến mức khiến cục thịt ngay đối diện phải hết hồn, gương mặt của Vương Nguyên đã bị phồng to ra..... Vương Khải bị gương mặt đó của Vương Nguyên hù cho muốn chết đứng, nhưng khi nhìn thấy Vương Nguyên khổ sở lôi cái bánh bao bị méo mó ra khỏi miệng, Vương Khải thật sự đã lâm vào tình trạng chết lâm sàn. Thật ra ngay từ cái lúc Vương Khải cầm khúc củi tiến lại phía tủ gỗ thì vào thời điểm đó Nhị Nguyên vẫn còn đang ung dung nhai bánh bao, rồi tiếp đến khi Vương Khải mở cửa tủ trực tiếp đánh "con thú hoang" bên trong đó thì cũng chính là lúc Nhị Nguyên đang há miệng đưa bánh bao lên định cạp một phát thì ai dè bị cú đánh trời giáng từ tên kia khiến nguyên cái bánh bao to chảng dồn hết vô trong họng, mém nữa nghẹt thở mà chết. Vương Khải đứng đó hình dung lại toàn bộ câu chuyện liền cảm thấy sởn da gà, cả lông tơ cũng đùng đùng dựng lên hết, có vẻ như anh đã làm một việc hết sức là sai lầm. Vương Khải đứng đó nuốt nước bọt, Vương Nguyên đứng đó trợn mắt nhìn người đối diện, được một hồi lâu thì phun ra một cái phẹt, bánh bao đã ra đi... A, bánh bao~ tiếc quá điiiiiiiiiiiii!
"Vương...Khải.... Tôi..giết...anh!!!!"
"Đừngggg!! Xin lỗi!!!!!"
Vương Khải bất chấp tất cả mà vượt rào chạy như điên chỉ vì muốn thoát khỏi Vương Nguyên. Chạy qua phòng của chính bản thân, chạy qua phòng của Quỷ Vương, chạy qua phòng của những đồng đội, chạy qua cả vườn quạ xuyên qua hồ đen, chạy cả một lúc mới nhận ra rằng bản thân hai người đã ra khỏi Vương quốc Ma Sát, sức lực cũng thật nhiều a. Cả hai người cứ chạy vòng quanh ở gốc cây to kia, cứ chạy mãi thành một vòng tròn, Vương Khải mỉm cười gian xảo rồi thừa cơ ngồi xuống co ro thành một cục tròn, để yên cho Nhị Nguyên chạy quanh bắt lấy anh rồi vì chóng mặt mà lăn đùng ra đất, đè lên những chiếc lá khô kia.
"M-m-mệt quá"
Nguyên Nhi nằm bẹp dí ở gốc cây, mồ hôi cũng vã ra ướt cả người, bản thân cũng đã từ bỏ ý định giết Vương Khải từ lâu, thật sự rất mệt nha. Cái tên đó chạy cũng thật là nhanh, lại dám chơi xỏ anh, cứ đợi đó đi, anh đây sẽ báo thù!
Mặt khác ở trong phòng trị thương lại đang lộn xộn cả lên, tất cả đều đang tức điên lên, bọn họ lại bị Kiin lừa một cú như thế, thật là đê tiện. Cụ thể là Y Ngọc đang trong lúc dưỡng thương liền bị một người nào đó bắn tên vào phòng, nhưng không phải là ám sát, chỉ đơn giản là muốn đưa thư đên tay cô mà không phải lộ mặt, nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn hai chữ "Con tin". Lúc đầu cô cũng chẳng có quan tâm gì đến nhưng một hồi sau lại nghĩ đến Tiểu Ngọc liền chạy thẳng đến phòng trị thương xem xét tình hình, cô chỉ sợ đám người kia lại dùng chiêu gì đó để hạ độc lên Tiểu Ngọc nên đã thi triển pháp thuật kiểm tra Tiểu Ngọc, kết quả là không có gì, nhưng Tiểu Ngọc mà cô đang nhìn thấy trước mắt lại không phải là người, chỉ là một hình nộm!! Kiin lừa cô, hắn ta dám lấy chuyện này ra lừa cô, cơn phẫn nộ của Y Ngọc vô tình lại khiến cho mặt đấy rung chuyển, tất cả đều rung lắc dữ dội, ngay sau đó Y Thanh trong lúc ra ngoài kiểm tra mọi thứ mà đi ngang qua phòng trị thương, nhìn thấy cô như thế, hai tay nắm chặt lại, vết thương mới đè lên vết thương cũ liền chạy vào hỏi rõ tình hình thế nào rồi mới tập hợp đủ mọi người lại bàn bạc.
"Y Ngọc, cậu đừng kích động, có khi không phải như thế.."_ Quỳnh Như cố gắng an ủi
"Vương Khải đâu?"
"Nhắc mới nhớ, bảo bối của các anh chạy đâu rồi?"
Quỳnh Như quay sang hỏi ngược lại hai người con trai từ nãy giờ vẫn im lặng và đương nhiên bọn họ chỉ biết lắc đầu cho qua. Y Thanh thở dài thườn thượt đi ra ngoài cửa đứng, cô nhìn thấy bóng dáng của hai nam nhân nhàn nhã đi vào, có vẻ như bọn họ kiệt sức lắm nhỉ? Bản thân cô thiết nghĩ họ có phải lại vừa mới dí nhau chạy quanh sân hay không? Áo quần lại tèm lem rồi, thế nào khi vào đây sẽ bị Y Ngọc mắng cho một trận. Thanh Nhi đưa tay quắc quắc bọn họ lại rồi lủi thủi đi vào bên trong, lên tiếng:
"Tới rồi”
Cả đám đồng loạt nhìn ra hướng cửa, vẻ mặt ai nấy đều hết sức khó coi, đặc biệt là người nào đó.
"Công chúa, sao mọi người lại ở đây?"
Y Ngọc không nói gì, chỉ né sang một bên cho hắn nhìn rõ mọi việc. Hai tên họ Vương đưa mắt nhìn lên giường băng, cái con khỉ gió gì? Tiểu Ngọc sao lại biến thành hình nộm rồi? Lẽ nào Darkiin lại...
"Darkiin lừa chúng ta, bọn họ vẫn còn giữ con tin, chắc chắn sẽ có thêm một trận chiến nữa."_ Thiên Tỉ nói
"Tớ nói sao bọn họ lại lắm trò thế, thua thì chịu thua đại đi cho đời bớt khổ, sao lại cứ.."
"Ai cũng như em thì đất nước này thái bình rồi"
"Công chúa, vậy Người muốn thế nào?"
"Trước mắt Quỷ Vương vẫn còn đang bận việc, nếu bọn họ muốn gây chiến thì chúng ta nên chuẩn bị đi là vừa. Vương Khải, triệu tập binh lính, còn mọi người thì hãy về dưỡng thương cho lành đi. Dù sao thì đầu tớ đau quá, tớ về ngủ đây."_ Y Ngọc ôm đầu đi ra cửa, ngay sau đó liền không thấy bóng dáng
"Ê Đông Phương Y Ngọc, cậu khiến cho đồ phòng tớ rơi thì phải qua xếp lại đi chớ, bắt tớ xếp lại à?? Đạo lý có không vậy?!!!"_ Quỳnh Như hét lớn trong không khí, không quản rằng Y Ngọc có nghe hay không
[...]
"Tôi đã hoàn thành việc cần làm rồi, theo như tôi thấy thì đám bọn họ rất tức giận"
"Vậy thì tốt, tiếp theo là đến nội bộ chúng ta"
"Tôi lại phải làm gì?"
"Không phải cô mà là chúng ta, chúng ta sẽ đi giết vài tên lính, thế nào Kiin cũng nghĩ là do Ma Sát ra tay, muốn khiêu chiến, diệt sạch chúng "
"Quá liều rồi Na Na"
"Không! Không có gì gọi là quá liều, nếu ta không như thế, Kiin cũng sẽ giết chúng ta, tôi không thể chết như thế được. Cô rốt cuộc là có muốn cứu Vương Nguyên hay không?”
Mỹ Kỳ nuốt nước miếng gật đầu.
“Nếu có thì nghe tôi đi. Tối nay chúng ta sẽ ra tay, sau đó đợi lúc có người thông báo cho Kiin tôi sẽ đi trộm lọ thuốc đó về, lợi được hai việc."
"Tôi biết rồi"
Ngày hôm đó, khi mặt trời đã lặn, bóng tối bắt đầu kéo tới thì đó cũng là khoảng thời gian mà Na Na và Mỹ Kỳ hành động, cả hai hóa thành hắc y nhân, một thân vận toàn đồ đen, rón rén rời khỏi phòng mà bắt đầu "xâm nhập" vào Darkiin.
Đúng như dự định của bọn họ, đích thật là có năm tên lính nhìn thấy và hô toáng lên, ngay sau đó chỉ chừng vài giây, bọn chúng đã nằm vật ra đất, hơi thở cũng không còn, cả hai người lấy ra một tờ giấy có kí hiệu rồi đặt vào trong chiếc áo của hai tên lính rồi tẩu thoát, chờ chực tất cả bị kinh động bởi chuyện này.
"Một lát nữa khi Kiin biết chuyện cô hãy đi ra ngoài đó diễn kịch một chút, còn tôi sẽ đi làm nhiệm vụ."
"Được"
"Chủ nhân, lính của chúng ta vừa mới bị sát hại, hình như là có hai nữ nhân xâm nhập."
Kiin đang bàn bạc gì đó với Dii và Như Bình, nhưng sau khi nghe câu nói đó thì liền cùng hai người kia đi ra ngoài xem xét tình hình, sao lại có thể có chuyện có người xâm nhập mà hắn lại không biết chứ. Hắn đứng trước thi thể của binh lính, nhìn sơ qua một lượt liền nhìn thấy một tờ giấy nằm trong người của tên lính kia, hắn ra lệnh của Dii lấy tờ giấy qua đây rồi chậm rãi mở ra xem, là một loại kí tự, dường như có ẩn ý. Dii và Như Bình cũng chú tâm vào tờ giấy đó, trong đầu cũng sớm rối tung lên, đây rốt cuộc là cái gì chứ
"Y?"
Kiin nhíu mày lẩm bẩm, hắn nhìn thấy những kí tự này khi kết hợp với nhau rất giống với chữ Y, nhưng là Y gì thì lại không biết.
"Vương Mẫn Y Thanh?"_ Như Bình suy đoán
"Không thể nào, cô ấy sẽ không làm vậy"_ Kiin khẳng định, Y Thanh chính là không thích đánh lén, nếu muốn cô hành thích người khác thì trừ phi có người chứng kiến, cô không thích làm việc lén lút.
"Vậy thì chỉ còn Đông Phương Y Ngọc"
Mỹ Kỳ bất thình lình xuất hiện bên cạnh bọn họ, nhưng dường như họ vẫn chẳng mảy may quan tâm đến cô.
"Y Ngọc? Cô ấy sao lại làm như thế? Chúng ta rõ là đã có lời hòa giải rồi mà?"_ Dii khó hiểu
"Chắc cô ta muốn diệt sạch chúng ta chứ gì, thủ đoạn đó ai cũng nghĩ ra, nhưng mà cô ta ngu đến mức để lại kí hiệu sao? Tôi thấy đều không thể nào, chí ít ra cô ta thông minh gấp hai ba lần so với Mỹ Kỹ."_ Như Bình cười khinh bỉ nói
“Không phải....”_Dii vừa định lên tiếng liền bị Mỹ Kỳ cắt lời
“Cô nói như thế là ý gì hả? Chính là Đông Phương Y Ngọc, cô ta đang dùng âm mưu đánh lén chúng ta”
Kiin nhíu mày nhìn Hạ Mỹ Kỳ, nhìn một lúc cũng không suy nghĩ được có phải cô ta làm hay không nên đành thở dài.
"Có thể cô ta muốn khiêu chiến nhưng sợ mình sẽ gán tội đánh lén nên làm vậy, chúng ta cứ phòng bị còn hơn."
Kiin phất áo bỏ đi, lần lượt Dii và Như Bình cũng rời khỏi, Mỹ Kỳ ngay sau đó cũng quay trở về phòng. Về phần của Na Na, cô đã an toàn trộm lọ thuốc đó về và đã nhanh chóng uống chúng để đột nhập vào Ma Sát, cô không tin hai phe bọn họ lại không xảy ra trận chiến một lần nữa.
"Ai?!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...