Y Ngọc giật mình quay người lại.
"Đông Phương Y Ngọc, cô có thể ngưng giả tạo lại hay không?"_ Âu Dương Na Na hung hăng bấu chặt tay cô, cười ma mị.
Y Ngọc buồn cười. Buồn cười cho bản thân mình thật sự đã quá ảo tưởng.
Khi nãy quả thật có nghe tiếng bước chân của người đi theo cô, cứ tưởng là Tuấn Khải nên càng cố vùng chạy. Nào ngờ… lại là Âu Dương Na Na. Y Ngọc, xem ra mày quá coi trọng anh ấy!
"Cái gì đây? Cô muốn kiếm chuyện với tôi à? Tôi nói trước, tôi không ổn đâu, đang nổi điên đấy, cô mà chọc tôi là một hồi tôi cắn cô thì đừng trách."
"Đừng đánh trống lảng, cô tưởng tôi sợ à. Nghe cho rõ đây, Vương Tuấn Khải là của tôi, anh ấy là bạn trai của tôi, chồng tương lai của tôi, đừng đụng vào anh ấy nếu cô muốn yên ổn."
"Hahahahahahaha, buồn cười chết tôi rồi."_ Y Ngọc cười thích thú, cười đến nỗi muốn rớt cả quai hàm, ây thế mà thay đổi biểu cảm như chong chóng vậy.
Na Na cười khẩy nhìn người con gái cười như không cười trước mặt, cực kì thích thú.
Nhưng đột nhiên, người con gái đó lại nhìn cô với một ánh mắt, ánh mắt khiến bản thân cô đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi!
"Tôi nói cho cô biết, tôi không quan tâm ai của ai, vấn đề đơn giản ở đây chính là anh ấy và cô chưa hề hẹn hò, không đúng, cả hai còn chưa kết hôn, cô không có quyền gì cấm người khác yêu anh ấy. Mà mấy người rảnh rỗi quá rồi đấy, người ta yêu ai là quyền của người ta, cô nhắm mình cản hết tất cả những người yêu anh ta không hả? Fan đó, cả đống fan, hàng ngàn fan trên thế giới, cô thích thì đi sang từng nơi từng nước mà cấm họ đi, sao không giỏi làm vậy đó? Tỏ vẻ với tôi làm cái gì? Tôi thật sự rất ghét những người như cô đó, Hạ Mỹ Kỳ cũng không phải thích Vương Nguyên sao? Rốt cuộc kết quả ra sao, cậu ấy đang hẹn hò với Quỳnh Như đấy thôi, còn cô ta chỉ có thể im lặng mà nhìn họ hạnh phúc thôi, cô không chừng cũng bị như vậy đó. Thay vào đó sao cô không lo đi làm kiếm tiền sống cuộc sống của mình đi mà cứ đi phá rối, cảnh cáo, đe dọa người khác vậy? Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất đừng lôi Tiểu Ngọc vào chuyện này, em ấy là em gái của Như Bình, cô mà dám thì đừng trách tôi. Đi đi!! Tôi chính thức đuổi cô đấy! Aishhh."
Ngọc Nhi tuông một tràng khiến cho Na Na phải im lặng mà nuốt cục tức này, ai kêu đi gây sự với người ta làm gì để giờ tức giận thế này, đáng đời. Nhưng cũng nhờ cô ta mà Y Ngọc đã trút hết tức giận ra ngoài rồi, là đổ lên người cô ta ấy. Trong người bây giờ, thật ra cũng cảm thấy rất thoải mái~
Na Na hậm hực quay lại, bước đi một nước. Hai bả vai vẫn còn run lên vì giận. Y Ngọc chán nản nhìn theo, lại bất giác thở dài mở cửa, chui tọt vào trong phòng, có lẽ nên tịnh dưỡng một tí.
Thiên Tỉ và Y Thanh đứng núp lén gần đó cũng nghe hết toàn bộ, khóe miệng cong nhẹ rồi cùng nhau ra một chỗ vắng vẻ nói chuyện, bàn bạc gì đó.
“Xem ra Vương Tuấn Khải rất đào hoa, anh ấy khiến mấy cô gái này đấu đá, chém giết lẫn nhau.”_ Thiên Tỉ lãnh đạm nói
“Mong muốn lắm à?”_ Y Thanh vừa mở miệng đã chặt chém Thiên Tỉ
“Cái gì chứ? Cho cô nói lại đó! Tôi không thích tự chuốc phiền phức theo mình đâu!”
“phiền phức?”
“Chứ còn gì nữa! Lũ con gái mấy người cứ như bọn ruồi nhặng ấy, lúc nảo cũng đeo bám theo chúng tôi không rời nửa bước!”_Thiên Tỉ cào cào tóc, hai mày nhíu lại vô cùng bực bội.
“Vậy các anh là đống phân à?”_Y Thanh hếch môi một cái, chờ đợi câu trả lời.
“Cô nói cái gì?!”_Thiên Tổng đột nhiên trợn mắt hét lớn
“Sao nào, phụ nữ chúng tôi là ruồi nhặng thì chúng tôi thích là cái thứ mất vệ sinh đó không phải sao?”_ Y Thanh nhoẻn miệng cười ha hả, điệu bộ vô cùng sảng khoái nha~ Lần này thật sự đã chọc được Thiên Tổng hung ác rồi, vui thật.
Thiên Tỉ ngớ người nhìn người con gái đang cười vô cùng sảng khoái trước mặt mình, mặt bất chợt đỏ lựng lên. Aida, thật ra bị chọc như thế quả là tức muốn hộc máu, nhưng đó là nguyên nhân làm cho Y Thanh có thể vui vẻ mà cười tươi như thế, cũng không gọi là quá thiệt thòi đâu nhỉ?!
“Này……”
Y Thanh dừng cười, quay mặt nghiêm túc sang nhìn tên điên hiện giờ đã bay đến tận cõi nào mà nhíu mày. Không phải là hồn vía bị chọc cho bay tứ tung rồi đấy chứ?? Aida…. Nếu thế thì thật có lỗi. Nhưng….ánh mắt của Y Thanh không nhanh không chậm lướt qua người con trai mặc áo sơmi trắng đứng trước cửa hàng gần đó. Cả người cô gần như đông cứng, ánh mắt mơ hồ không hiện rõ suy nghĩ như trước. Người con trai đó, biết được mình đã bị nhìn thấy liền nở nụ cười tươi như nắng mai..
“Kiin?”_Y Thanh nghẹn ngào gọi tên, ánh mắt hướng về đó xem ra rất mong chờ.
Đó…đó là Arata Kiin? Là Kiin sao? Có thật không hay chỉ là do cô nằm mơ? Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây được cơ chứ? Tại sao……
Y Thanh chỉ mãi chìm trong một đống hỗn độn suy nghĩ không rõ đầu rõ đuôi mà không biết bản thân mình được bao phủ bởi cái ôm rắn chắc của một ai đó. Cô giật mình, ngước mắt nhìn lên. Anh vẫn vậy, ánh mắt nhìn cô luôn luôn ôn nhu, nụ cười trên khóe môi không bao giờ tắt trước mặt cô.
Anh ấy….Kiin, anh ấy thực sự quay trở lại rồi!
“Haragei, anh rất nhớ em”_Kiin siết chặt hơn một tí vòng tay của mình, miệng nói lời ngọt ngào.
Thiên Tỉ đứng kế bên xem một màn tình cảm như thế liền cảm thấy bực bội không nguôi, khóe miệng cũng bị kéo lại cho thành một đường thẳng, đôi mắt hổ phách anh tuấn cũng bị đục ngầu, hai mày nhíu lại, cực kì bực mình. Cái người con trai đó rốt cuộc là ai? Kiin? Thế thì tại sao anh ta lại gọi Y Thanh là Haragei gì đó? Lại còn ngang nhiên ôm cô ấy, trực tiếp đem cậu bỏ ra ngoài mắt. Đây là đang bị bơ hay sao?
Nhưng…. Cậu cứ thấy một cái gì đó, một cái cảm giác gì đó, rất khó chịu trong lòng.
Khẽ xoay người, Thiên Tỉ cúi đầu thấp bước đi một nước, miễn ừ hử chào tạm biệt. Não cậu bây giờ đã bị dấm chua hack hết rồi.
“A….”
Y Thanh sau khi định thần lại mới giật mình đẩy người ra khỏi vòng tay ấm áp của Kiin, mặt cứng ngắc gật đầu chào hỏi anh một câu rồi lại đảo mắt quay lại nhìn, thấy bóng hình cô đơn của Thiên tỉ đang rảo bước, từng bước nặng nề trên cánh đồng liền cảm thấy như đau.khẽ ôm ấy ngực, Y Thanh khó chịu quay người lại đối diện với Kiin, dùng ánh mắt kiên định đánh giá anh một lượt, chậm rãi mở miệng.
“Tại sao?”
“Tại sao? Tại sao anh lại ở đây?”
Y Thanh không nhanh không chậm gật đầu một cái, tiếp tục nhìn.
“Thật ra….anh sang đây để tìm em!”_Kiin cười, một nụ cười chua chát.
“Có việc?”
“Thật ra, nói không có việc cũng không đúng cho lắm. Nói là có việc thì không hề lớn, chỉ là qua loa”
“Vấn đề chính!”
Nhìn ánh mắt không chứa đựng gì gọi là tình cảm đang nhìn chăm chăm mình, Kiin lại một lần nữa cười chua chát. Cái ánh mắt này, thái độ này thật sự rất khác xa so với cái thái độ khi nãy cô cười nói với cái tên gì đó. Lòng anh cảm thấy buồn, lại đau…..
“Rei, anh yêu em”
“Tôi không xứng”
Y Thanh cụp mắt xuống, không dám nhìn đối diện anh nữa. Cái tình cảm mà anh dành cho cô, phần nào bản thân đã hiểu được nhưng không biết tại sao lại không có cách nào chấp nhận được.
“Rei, em biết vì sao em được mọi người bên lớp học cũ yêu quý hay không? Em thực sự là một “cold girl” chính hiệu, em rất lạnh lùng, nụ cười không bao giờ có được trên môi em, ánh mắt luôn lạnh lùng băng lãnh không có bất cứ tình cảm cảm xúc nào, thái độ cứng rắn lãm đạm không bao giờ biết quan tâm tới người khác, em làm mọi người khá hoảng sợ đấy, cô bé! Tuy nhiên, mọi người lại nói… Sau một thời gian tiếp xúc với em, họ đã biết em là một người rất rất tình cảm, chỉ vì những tổn thương trước đó, em đã tự cô lập trái tim của bản thân mình, biến nó thành một khối băng không bao giờ tan chảy… họ biết em cần được yêu thương, trái tim của em cần được sưởi ấm để nó tan chảy một lần nữa, Ha-chan! Em là một cô gái không bao giờ nói tình cảm của mình ra, chỉ âm thầm lặng lẽ để yêu thương người khác qua những cử chỉ rất vụn vặt, em rất ngốc, thực sự rất ngốc nghếch!! Khi em nói là sẽ chuyển trường đến nơi khác, hầu hết mọi người đều lo lắng cho em, sợ em qua một đất nước mới, bọn họ không hiểu được em, lại dần dần cô lập trái tim em ngày càng băng khốc vô tình người, như thế… không phải là gián tiếp hại chết đi con người trong nội tâm em hay sao? Anh đã không thể nghĩ được đến điều đó, anh chỉ biết là khi em đi, anh phải ở bên em, bảo vệ em ra khỏi những cám dỗ cũng như là nguy hiểm, trái tim anh, không cho phép anh bỏ rơi người con gái như em. Bây giờ, có lẽ anh nghĩ bản thân mình và mọi người đã quá lo lắng cho em rồi, em đã biết cười trở lại, biết quan tâm người khác nhiều hơn, và đặc biệt, em đã có lại tình cảm như một cô gái thực thụ. Anh biết, trong tim em đã có một chàng trai khác, không phải anh! Nhưng anh thấy chàng trai đó thực sự rất tốt, anh ta không quá sồn sã, cũng không quá công tử chức quyền, lại biết quan tâm người khác, rất biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, vì người khác mà hi sinh quyền lợi của anh ta. Anh tin, em và anh ta chắc chắn sẽ có được hạnh phúc. Nhưng dù gì đi nữa, em cũng phải nhớ…Enh rất yêu em, anh yêu em còn hơn cả bản thân mình, chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ bất chấp tất cả mà yêu thương em, bảo vệ cho em, cô gái ngốc!!”
Y Thanh càng cúi đầu thấp hơn nữa và rồi cô ngồi phịch xuống cánh đồng. Lấy hai tay ôm lấy chân, cố ngăn nước mắt tràn ra. Khuôn mặt vô cùng khó coi. Cô hiện giờ không biết mình phải làm như thế nào. Tình cảm của cô dành cho anh không hơn không kém anh trai, lại vì thế mà tổn thương cái tình cảm anh đã nuôi dưỡng rất lâu. Thật sự đáng hay sao? Như vậy có nên hay không?
Kiin không thắc mắc, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên cô.
“Em sao vậy?”
“Thật?”_Y Thanh hỏi với giọng mông lung
“Anh không đùa với chuyện tình cảm, chắc chắn!”_ Kiin mệt mỏi khẳng định lại một lần nữa, ngã người nằm nhoài ra cánh đồng, thở dài.
Y Thanh mấp mái môi định nói gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Thở dài ngao ngán, Thanh Nhi miễn cưỡng áp điện thoại lên tai.
[Alo]
“Ai?”_Y Thanh nhíu nhíu mi tâm, khàn giọng trả lời.
[Vương Nguyên! Có thể về khu nhà trọ một chút?]
“Có việc?”
[Không biết Thiên Tỉ đi đâu lại bỗng chốc biến mất, điện thoại lại ngốc nghếch khóa máy, không liên lạc được nữa. Cậu nghĩ là có chuyện gì không?]
Đầu dây bên kia đang có tiếng nói cực kì xôn xao, Y Thanh cũng vì cái mớ thông tin hỗn độn ấy mà giật mình một cái. Thiên Tỉ, cậu ấy đi đâu được cơ chứ?
Kiin nằm đó, chú ý quan sát vẻ mặt của Y Thanh. Vẻ mặt lo lắng không biết bao nhiêu lâu rồi anh lại có diễm phúc nhìn hay sao? Nhưng, nó lại không phải vẻ mặt lo lắng vì anh, mà là vì người con trai khác. Nghĩ tới đây là đủ để đau lòng.
“Anh đi trước!”_Kiin vỗ vỗ vai Y Thanh
“Đi?”_Y Thanh tạm thời lấy tay che loa lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Kiin
.
“Về nhà trọ. Em đi tìm thằng nhóc kia đi, cũng tối rồi đấy nhỉ?”
Nói rồi, Kiin sải bước đi. Bộ dạng của anh lại khiến Y Thanh nhức đầu, nó…nó cực kì giống với cái bộ dạng khi nãy của Thiên Tỉ! Nhưng…. Cô không có bật loa, làm sao anh có thể nghe được nội dung của cuộc đối thoại đó chứ nhỉ? Thật khó hiểu mà.
“Tôi sẽ đi tìm!”_Áp tai vào điện thoại, Y Thanh nói một câu chắc nịch rồi nhanh chóng cúp máy
Thiên Thiên, cậu không thể có chuyện gì được!
“Alô, Y Ngọc, Quỳnh Như giúp một tay”
…..
Y Thanh cùng Quỳnh Như và Y Ngọc chạy gần như sắp hết khu resort này, chỗ nào ba người cũng hỏi thăm hoặc là đột nhập. Vậy mà tuyệt nhiên lại không tìm thấy dấu vết của Thiên Tỉ, thật ra là cậu đã đi đâu?
“Y Thanh, rốt cuộc khi chiều đã có chuyện gì xảy ra?”_Quỳnh Như chống hai tay lên gối, phì phò thở.
“Không quan trọng!”_Y Thanh mệt mỏi đảo mắt một lần nữa quan sát xung quanh.
“Sao lại không? Nói đi, cậu với Thiên Tỉ lại cãi nhau rồi phải không?”_Quỳnh Như bất lực cào cào mái tóc.
“Cãi? Không có!”_Y Thanh nhíu mày, thật sự là cô và cái tên mặt sắc đó chỉ troll nhau thôi, như thế lại tính là cãi nhau được hay sao?
“Thế thì tại sao?”_Y Ngọc quẹt mồ hôi.
“Thế thì đành tìm tiếp…. à mà nè, kế bên phòng cậu có người nào mới vào thuê hay gì á, lúc nãy khi chạy ra đây tớ có thấy!”
“Gì cơ?”
“Hmm, anh ta nhìn thoáng qua có vẻ rất điển trai, khuôn mặt lạnh lùng, à…. Có máu tóc y hệt Y Thanh luôn!”_Như Nhi vừa nói vừa mường tượng lại cái khuôn mặt của tên lạ mặt đó.
“Điển trai cơ đấy!”
Như Nhi cảm nhận được một luồng sát khí bức người đi xung quanh mình, giật mình quay người lại. A, thì ra cái tên phát ra âm khí lại là Tiểu Nguyên của cô…. Hihi, phen này tiêu thật rồi!
“A, đâu có, đâu có. Nguyên ca mới có khí chất, mới thật hảo soái! Tên kia chỉ là điển trai một tí, làm sao có thể sánh được với Nguyên Ca cơ chứ, nực cười… không có!!”
“Xem như là em biết điều!”_Vương Nguyên cười hắc ám xoa đầu Như Nhi.
Quỳnh Như sợ chết khiếp, bảo bảo manh manh thường ngày đùng một cái lại có thể hóa thành một cỗ máy phát ra sát khí dữ tợn như thế này ư? Lợi hại!
“Tìm thấy Thiên Tỉ chưa?”_Tuấn Khải bực bội gỡ tay Tiểu Ngọc ra, hỏi.
“Chưa”_Y Ngọc nhếch mép nhìn theo cái hành động khổ sở của Khải Ca.
Như nhận thấy mình đang phạm tội lớn, Tuấn Khải dứt khoát một cái liền nhanh chóng đẩy tay Tiểu Ngọc ra mà chạy lại gần Vương Nguyên. Y Ngọc không quan tâm nữa, nắm tay Y Thanh chạy đi.
“Ê…đi đâu?”_Quỳnh Như eo éo nói với theo.
“Chia nhau đi tìm!”
“Các cậu đi đâu?”_Vương Nguyên hét lên.
“Khu rừng phía Bắc, Thiên Tỉ có sở thích lạ là mỗi khi buồn hay gì đó điều lên rừng để hít thở.”_Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu vuốt tóc của Vương Nguyên.
“Nhưng làm sao họ biết?”
“Là vì……
[….]
Chẳng mấy chốc Thanh Thanh và Y Ngọc đã đứng trước cửa của khu rừng.
Đây là một khu rừng trên đồi cao với chằn chịt cây cối, ban ngày vốn đã rất dọa người, đến đêm tối lại khiến cho không một ai có gan bước vào cửa quá năm dặm. Không khí xung quanh tĩnh lặng đến rợn người.
“Đi!”
“Khoan đã, Y Thanh! Cậu có chắc là Thiên Tỉ chạy vào đây hay không?”_ Y Ngọc kéo tay Y Thanh lại, nhíu mày dò xét một lần nữa.
“Chắc!”
“Làm sao cậu biết?”
“Không đi cứ ở lại! Nguy hiểm!”
“Không, tớ đi!”_Y Ngọc sau khi quăng đi nỗi sợ liền anh dũng chạy theo Y Thanh.
Một nụ cười gian manh hiện lên đâu đó gần họ.
Cánh cửa khu rừng được mở bỗng chốc bị khóa chặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...