Tại căn bếp vốn rất gọn gàng của nhà bạn Ryan.
Một cuộc hỗn chiến cực kì “kinh khủng” của 2 bạn trẻ với nhà tài trợ là đống bột làm bánh.
Hai bạn trẻ nhà chúng ta đang rất hăng say trong cuộc chiến của bột mì.
“Y Ngọc, khôn hồn mà trả đống bột đó cho tớ!!”_Quỳnh Như hét lên, nhắm mắt nhắm mũi mà dí Y Ngọc.
“Khoan khoan….”_Y Ngọc vừa chạy vừa ôm đống cứng ngắc cái khay đựng bột mì.
“Khoan cái gì, đống bột mì chocolate đó là do tớ nhào trong nửa tiếng, cậu không thể ngang nhiên mà cướp đi trắng trợn như vậy. Trả lại đây!!”.
“Để tớ làm cho, dù gì thì tớ nấu ăn cũng giỏi hơn cậu mà..”.
“Tớ làm bánh là ngon nhất đấy nhé, trả lại nhanh đi!!”_Như Nhi điên tiết lên, cứ nhắm Y Ngọc mà xả giận, chẳng còn kiên nể như lúc đầu.
“Mmph????”.
Sau câu ừ hử không đầu không đuôi trong miệng của mình, Y Ngọc không thể nào điều chỉnh dây thanh quản cho âm thanh phát ra được nữa, và hình như cô đã bị hóa thành đá.
Vâng, chính là sau khi Như Như hét lên bảo cô trả lại khay bột thì ngay sau đó, khay bột đã tự động bay khỏi vòng tay của Y Ngọc mà sà vào hai bàn tay của Như Nhi…
“Cái quái gì thế này??? Cậu mắc dây kéo lại hả??”_Y Ngọc mở tròn mắt nhìn cái khay trân trân
“Đâu có…”_Như Nhi không biết phải nói như thế nào, cô chỉ lập tức phủ nhận câu nói vừa rồi của Y Ngọc và nhìn vào cái khay bánh.
“Cậu không có mắc dây?? Vậy làm sao để nó có thể bay lại cậu??”.
“I don’t know!!”.
“Hay là…..”_Nói đến đây, Y Ngọc đột nhiên nghĩ đến một nhân vật có năng lực siêu phàm trong cuốn truyện cô đọc tối qua_ “Chẳng lẽ…”.
“Chẳng lẽ….??”_Quỳnh Như tròn xoe mắt nhìn cô bạn mình.
“Cậu có năng lực siêu phàm đấy, đồ ngốc! Cậu có khả năng di chuyển đồ vật theo ý nghĩ của cậu đấy. Chẳng phải là hôm bữa…không phải, là sáng nay…. Na Na đã mém tí hất nước và đồ ăn vào cậu và ngay sau đó, hình như là cậu đã nhắm mắt và nói thứ gì đó…hnmm, hình như là toàn bộ nước và đồ ăn đều tự động bay ra chỗ khác, không dính một tí vào người cậu….Đúng chứ??”_Y Ngọc vừa nói, vừa ngạc nhiên.
“Hình như….là đúng….”_Như Nhi lắp bắp khi nghe hết cái phát hiện của cô bạn.
“Này nhé….Cậu thử tập trung suy nghĩ của mình…hãy cố di chuyển cái khay kia nhé…”_Y Ngọc vừa nói vửa chỉ tay về phía cái khay đựng một vài cái cupcake
“Okay….”
Y Ngọc nín thở nhìn theo cô bạn mình.
Samy không biết bản thân mình nên làm gì khi này, cô chỉ biết tập trung ý nghĩ của mình, cố gắng làm theo lời nói của Y Ngọc. Cô không biết là mình thực sự có năng lực đặc biệt hay không, hay chỉ là do mọi chuyện bất ngờ?
“Ế ế…..”.
Y Ngọc thật thần la lên khi thấy một vài cái bánh trên khay bay lơ lửng lại chỗ của Quỳnh Như, là bay lơ lửng, là di chuyển trên không mà không cần bất cứ một sợi dây nào hết!!
Chuyện này, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người thật rồi.
“Khoan khoan…..cố gắng di chuyển nó lại gần đây đi. Tớ không muốn đống cup cake đó bay thẳng xuống nền nhà đâu…”_Y Ngọc vừa nói vừa xua xua tay.
“Mmph…”
Và rồi, với một cách nào đó, hai cái cupcake màu hồng bắt mắt cũng được di chuyển an toàn lại tay của Y Ngọc.
Cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ đặt chúng lên bàn rồi phủi phủi tay.
“Hey, làm tốt đó!!”_Y Ngọc vỗ tay lên vai của Quỳnh Như.
Quỳnh Như không nói gì chỉ cười khẽ một cái. Cô dường như…. cảm thấy sức lực trong cơ thể mình hình như mới vừa bị ai đó rút cạn, chân tay không thể nào cử động được nữa, cũng như là không còn khả năng đứng vững. Cả thân người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, nặng như đá, Như Nhi không nói được gì nữa, đôi môi màu anh đào trắng bệch và rồi..
“Như Như?? Cậu sao vậy?”_Y Ngọc hoảng hốt khi nhìn thấy Như Nhi ngã phịch ra sàn.
“Không…..không…không sao”_Như Nhi khó khăn nói ra từng chữ, mỗi lần nói, cổ họng lại trở nên khô rát.
“Đưa cậu vào phòng nhé??”_Y Ngọc cẩn thận đỡ Quỳnh Như ngồi dậy_ “Y Thanh, giúp tớ….”
Y Thanh đang đọc một cuốn sách gì đó bên phòng, nghe tiếng gọi của Y ngọc cũng nhanh chóng bỏ lại cuốn sách mà chạy sang nhà bếp.
Vừa mới bước vào, là một căn bếp màu hồng phấn phủ đầy bột bánh nhiều màu, vài ba cái khay bột để lộn xộn khắp nơi…lướt mắt thêm tí nữa, uhmm…hình như là Y Ngọc đang đỡ ai đó dậy….Là Quỳnh Như?!
“Sao vậy?”_Y Thanh nhanh chóng chạy lại bên cạnh của hai người họ.
“Chuyện khá là dài, giúp tớ dìu Như Nhi vào phòng nhé, tớ kể cho cậu nghe sau…”
Y Thanh gật đầu.
Hai người họ bắt đầu dìu cô gái bé nhỏ qua phòng để nghỉ ngơi.
Cô gái đó, đôi chân không còn sức lực, mỗi bước chân khó khăn, đau buốt đến tận xương tủy, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, mồ hôi trên má đổ ra ngày càng nhiều trên trán….Nhưng dù sao, họ cũng đã dìu được cô vào phòng.
“Nghĩ ngơi nhé, có lẽ cậu không quen sử dụng nó”_Y Ngọc vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán của Như Nhi.
“Nó?”_Y Thanh khó hiểu nhìn Y Ngọc.
“Chờ tớ một tí, đi cất cái khăn rồi sẽ kể cho cậu nghe!”
Y Thanh gật đầu, mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó, dường như là không được nguyên vẹn niềm vui.
“Chuyện là vầy…..”_Y Ngọc kéo cái ghế xuống, ngồi bên cạnh của Y Thanh_ “Quỳnh Như, cậu ấy có khả năng điều khiển mọi vật theo ý nghĩ của mình, vừa rồi tớ bảo cậu ấy thử di chuyển hai cái bánh, và cậu ấy đã di chuyển được bằng ý nghĩ. Hình như cậu ấy đã bắt đầu có thay đổi từ hôm mà màu tóc và màu mắt cậu ấy thay đổi, và tớ cảm nhận được….cậu ấy giống với phù thủy…”
“Magic???”
“Không, không phải phép thuật, là phù thủy. Là người có trong tay rất nhiều quyền năng, có thể điều khiển đồ vật hoặc biến thứ này thành thứ khác… Samy, à lộn, Quỳnh Như cậu ấy có được khả năng điều khiển đồ vật, có lẽ cậu ấy còn có khả năng khác, từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu…”_Mắt của Y Nhi sáng rực lên khi vừa đề cập đến y nghĩ điên rồ của mình.
“Còn như thế này?”
Y Thanh vừa nói xong, liền quay mặt đi chỗ khác. Cô đang làm cái gì đó…
“Như thế này??? Là sao???”
“Là vầy…..”
Y Thanh vừa dứt câu nói, liền quay mặt lại nhìn Y Ngọc.
Y Ngọc mém tí nữa là bay ra khỏi ghế ngồi khi nhìn thấy diện mạo mới của cô bạn mình.
Làn da của Y Thanh, thường ngày vốn đã trắng bệch, bây giờ nó lại càng trắng hơn, trắng như xác chết; đôi môi không màu thường ngày, bây giờ lại đỏ lên, đỏ như màu máu, một màu kinh khủng và hơn nữa, trên đôi môi đó lại có hai chiếc răng nanh nhọn hoắc nhú ra; đôi mắt màu xám khói mơ hồ, lại trở thành một đôi mắt đỏ thẵm; mái tóc bạch kim óng ánh thường ngày lại biến thành một suối tóc đen mềm mượt, dài đến tận mặt đất.
Tổng thể khuôn mặt, hình như là đặc trưng riêng của một loài vật vốn đã tuyệt chủng từ lâu, và hình như là loài vật đó chưa từng được ghi nhận là có mặt trên Trái Đất, chỉ mới được đề cập đến trong những câu chuyện viễn tưởng, đó là….
“Ma cà rồng?!!”_Y Ngọc hét lên.
“Ờ….”_Y Thanh thờ ơ trước vẻ mặt của cô bạn mình, mỉm cười một cái, khuôn mặt đó lặp tức biến mất, cô trở lại nguyên vẹn như cũ.
“Cậu….cậu là ma cà rồng á?”
“Hình như…..đúng”
“Cậu biến thành ma cà rồng khi nào thế???”_Y Ngọc vừa hỏi vừa quay quay Y Thanh.
“Stop!!”_Y Thanh bị xoay đến chóng mặt, cô phải ra hiệu cho Y Ngọc dừng lại, nếu không bộ não của cô cũng sẽ bị quay đến mức văng luôn ra ngoài mất.
“Kể tớ nghe nào…..”_Y Ngọc nhìn Y Thanh với ánh mắt mong đợi.
“Hnmm”_Y Thanh chặt lưỡi_ “Okay….”
“Ay….thế thì kể đi!!”_Y Ngọc nhăn nhó.
“Buổi tối hôm từ trường về, mọi chuyện hoàn toàn khác khi tớ thấy máu”_Y Thanh kể một cách “vắn tắt” nhất khiến cho Y Ngọc nghiến răng kèn kẹt.
“Là từ khi thấy máu, cậu liền biến thành như thế này?”
Y Thanh gật đầu mạnh mẽ, kèm theo là một tiếng thở dài.
“Rồi có ai biết chưa??”
Y Thanh nhún vai, lắc đầu nhẹ rồi ngay sau đó chạy lại chỗ ngủ của mình, lăn ra ngủ ngay lập tức, bỏ lại Y Ngọc ở phía sau chưa kịp định hình câu hỏi tiếp theo liền bị bơ vơ một đống ở đó.
“Yahhhh, cậu phải giữ bí mật đó! Còn nữa, cấm bỏ lại tớ! Ngủ ngon~”
Y Ngọc lắc lắc người của Andry, lắc cho sướng tay rồi cũng nhanh chóng chui vào chăn ấm mà yên giấc. Cô còn quên một thứ, cô không hỏi khả năng kì diệu của Andry…cũng như những điều đã xảy ra khi Andry biến mất, ngày hôm đó.
Chính những điều này, lại khiến cho bọn họ sẽ bị rơi vào một núi rắc rối.
[…]
“Vương Tuấn Khải!!!!!”.
“Vương Nhị Nguyên…Nguyên Nguyên hảo khả ái!!!”.
“Trung phân ca…..Dương Dương”.
“Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên…”.
“Vương Tuấn Khải….hảo hảo soái!!”.
Mới sáng sớm, TFBOYS vừa bước vào cổng trường thì đã nhanh chóng nghe được các tiếng thét cá heo của fans hâm mộ. Chuyện này không chỉ mới xảy ra ngày hôm nay, bọn họ cũng đã tập quen dần với cái quang cảnh này trong suốt một năm vừa rồi nên cũng không có gì là quá khó chịu.
Chỉ là, hôm nay một lượng nhỏ fans lại bu một đống ở một góc sân trường, không để ý đến sự xuất hiện của thần bậc nhất Đại lục…
“Ở đằng kia, có gì vậy nhỉ?”_Vương Nguyên vừa nhai bánh vừa nhìn dáo dát.
“Chẳng biết nữa…”_Vương Tuấn Khải nhún vai chán chường.
“ thần……chỉ có thể là nam thần mới khiến bọn họ phát cuồng như vậy!!”_Vương Nguyên cảm thán.
“Trong trường này còn ai là thần nữa?”_Khải Ca nhíu mày.
“Hoàng Ngọc Quốc Bảo”_Thiên Thiên, cậu vừa nói vừa đưa ánh mắt băng lãnh nhìn lại đằng đám đông.
“Dii á? Cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ ấy mà cũng có người theo á??”_Nguyên Nhi mở to mắt.
“Không đẹp, nhưng đặc biệt”_Thiên Nhi chán nản đảo mắt sang chỗ khác.
“Tóc bạch kim, mắt tím…ờ, tùy…”_Nguyên Nhi nhún vai
“Thôi nào mấy đứa, vào lớp nhé, anh còn phải đi lên Hội học sinh”_Tuấn Khải vỗ vai Thiên Nhi và Nguyên Nhi, mỉm cười thân thiện nhìn bọn họ.
Nụ cười của Vương Tuấn Khải vừa mới xuất hiện, toàn bộ nữ sinh trong trường lại được dịp hú hét như điên.
“Bái bai~~”_Nhị Nguyên vẫy vẫy tay với Lão đại rồi nhanh chóng kéo Thiên Thiên lên lớp.
“Từ từ…..”_Thiên Thiên hơi khó chịu khi bị kéo đi nhanh như thế, chân cậu sắp chịu không nổi rồi.
“A…Thiên Thiên, chân cậu bị sao vậy? Lại bị thương nữa hả? Đã bảo rồi, tập luyện nhiều thì tốt nhưng đừng có vì hăng say hay quá cứng đầu mà làm bản thân bị thương, các chị Thiên Gia sẽ đau lòng lắm đó, tớ và anh Tuấn Khải, cả Chí Hoành cũng sẽ đau lòng…hiểu không?”_Vương Nguyên quay lại nhìn Thiên Thiên với ánh mắt lo lắng.
“Xin lỗi….”
“Không sao, đừng bị thương nữa nhé! Bây giờ thì đi từ từ….”_Nguyên Nhi nhe răng ra cười với Thiên Thiên
“Cảm ơn, Nguyên Nhi. Cậu thật tốt!!”
“Không có gì, ba chúng ta là một, bất cứ người nào đau thì hai người còn lại cũng sẽ đau, đã nói là cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, dù gì đi nữa, tớ vẫn thương cậu….”
“Nguyên Nhi……”
Thiên Thiên chỉ khẽ gọi tên của Vương Nguyên, cậu thực sự bị tên Đại ngốc này làm cho cảm động đến mức muốn rơi lệ. Lần đầu tiên, cậu thấy Nguyên Nhi nói nhiều như thế, những lời nói không trau chuốt quá mức, chỉ bình dân nhưng lại chứa đầy tình cảm chân thành.
Như Nguyên Nhi đã nói, họ là một, ba người họ là một. Cậu không thể vì một mình mình mà làm bản thân bị thương rồi làm gián đoạn chuyện của hai người họ, phải cố lên!!
“Đi nào~~”
Nguyên Nhi mỉm cười kéo tay Thiên Tỉ đi lên từng bậc thang, cố di chuyển nhẹ nhàng. Vừa di chuyển vừa gíup sức cho hắn, cậu biết hắn sẽ không thể nào lếch lên nổi ba tầng lầu, cái chân sưng tím thế cơ mà. Hai người họ vừa đi vừa dìu nhau, các fans bên ngoài chứng kiến mọi cảnh, bị họ làm cảm động phát khóc.
[….]
“Nào, cẩn thận….”_Nguyên Nguyên nhẹ nhàng đỡ Thiên Tỉ lại chỗ ngồi của cậu ấy.
“Nguyên Nhi, tớ đâu có bị gãy chân hay bị thương đến mức không di chuyển được đâu!!”_Thiên Tỉ nhéo yêu Nguyên Nguyên một cái, mỉm cười.
“Không, chân bị như thế thì đau lắm….”_Nhị Nguyên lắc đầu nhẹ rồi nhe răng ra cười.
“Thiên Thiên, bị sao vậy?”_Chí Hoành từ bàn trên quay xuống.
“Tập luyện quá mức chứ còn nguyên do nào nữa!!”_Vương Nguyên nói khẽ.
“Ây, tập cái gì nữa vậy? Qua sinh nhật, cũng chẳng có cái sự kiện hay MV nào mới cả!”
Sau câu nói của Chí Hoành, mặt Thiên Tỉ đen lại hết mức có thể, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
“Eiiiii, Thiên Tổng!!”_Vương Nguyên hoảng sợ khi nhìn thấy Thiên với cái vẻ mặt đó.
“Nè, cậu bị sao thế? Tớ nói không đúng à??”_Chí Hoành lo lắng đến mức xanh cả mặt.
“Đúng???….KHÔNG ĐÚNG!!”_Thiên Tỉ đột nhiên gầm lên.
Tiếng gầm của Thiên Thiên, làm mọi người ngừng ngay công việc của bản thân mình lại. Vương Nguyên nhìn cậu trân trân, Chí Hoành nhìn cậu trân trân,….mọi người trong lớp, ai cũng nhìn cậu trân trân.
Quả thực, gần hai tháng nay trong lớp có một cục Chiên, nhưng mấy ngày nay cục Chiên lại ở nhà, Thiên Tổng đi học trở lại mất rồi.
Tuy nhiên, dù Thiên Tổng có “tổng” đến mức nào đi nữa thì hắn cũng có thể kiềm chế bản thân mà hạ hỏa xuống, bây giờ hắn hét lên như vậy, chắc chắn là quá mức chịu đựng của hắn mất rồi.
“Thiên Thiên???”
“Không, không sao….”_Thiên Thiên biết mình đã hơi quá, làm cho mọi người sợ. Hắn an tĩnh ngồi xuống, mặt không tí biểu cảm.
“Nè, rốt cuộc tớ đã nói gì sai??”_Chí Hoành cắn cắn móng tay nhìn Thiên Tổng.
“Cậu…. TỰ HIỂU”
Thiên Thiên bỏ lại Chí Hoành còn đang đắm chìm trong suy nghĩ để phân tích lỗi lầm của cậu ta mà đi thẳng ra lớp, không chút luyến tiếc gì để mà quay lại nhìn người ta lần cuối cùng.
Chí Hoành hôm nay thực sự rất khổ a, chọc ai không chọc, lại chọc trúng một “Tiểu cao lãnh” như hắn, lại làm cho hắn tức giận đến mức hét lên như thế. Chí Hoành, cậu ấy đang ngồi cắn móng tay mà khóc không ra nước mắt.
“Thiên Thiên, rốt cuộc tớ đã làm gì sai cơ chứ???”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...