[Tfboys] Quên Em! Anh Không Làm Được
Khi lấy bánh trong lò nướng ra nó chat kem lên bánh. Ra là làm bánh kem Phong thấy vậy hỏi nó:
-Mai sinh nhật tôi à?
-Đồ dở. Đừng hỏi nữa giờ việc cậu là làm 30 cái thiệp nhỏ và trang trí một cái hộp để đựn cái bánh này_thôi thì đã mất công diễn làm tay sai rồi thì diễn nốt cho nó thành fim. Cậu ra nhà rồi làm mấy cái như nó mói. Sau khi trang trí bánh xong nó ra ngoài thì thấy Phong vẫn đang làm ngồi cầm quyển tạp chí lên đọc đợi cậu làm xong. Khi làm xong Phong nở một nụ cười quay sang định khoe thành quả với nó thì nó đã dựa vào vai cậu ngủ từ lúc nào rồi. Cậu nhìn nó một hồi rồi mở tròn xoa mắt sờ vào nơi trái tim đang đập và tự hỏi:
-Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? Chỉ là một cô gái thôi mà._cậu bế Nhi vào phòng cho khách còn cậu về phòng mình ngủ.
6h30' sang hôm sau nó giật mình tỉnh dậy khi thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Nhìn ra cửa thì thấy Gia Phong đang đứng khoanh tay ở cửa. Phong nhìn nó cười:
-Cậu hay nhỉ ở nhà tôi mà ngủ ngon lành như vậy câu không sợ tôi là gì cậu à?
-Cậu thì làm gì được tôi_nó bĩu môi. Rồi nó đẩy cậu về phòng để cậu thay đồ tí đi đến một chỗ với nó còn mình thì vào bếp gói chiếc bánh kem lại. Cậu ra ngoài lấy xe rồi đi theo hướng dẫn của nó. Đi khoảng 30 phút thì dừng lại ở một cô nhi. Đây là nơi nó thường hay đến mỗi khi rảnh để chơi với các bé. Nó chỉ cho Gia Phong một cậu bé đang chơi ở trong vườn và nhờ cậu dữ cậu bé ấy trong vòng 20 phút để nó vào trong nhà làm gì đấy. 20 phút sau nó ra hệu cho cậu bé vào. Vào trong nhà cậu bé đấy rất vui vì có chiếc bánh sinh nhật và lời bài hát '' Happy Birthday''
Mọi nười ăn uống vui vẻ rồi kéo nhau ra sân nô đùa. Gia Phong cầm đầu mấy bé đi đá bóng còn nó thì ngồi cổ vũ. Chơi thấm mệt câu ra ngồi nói chuyện với nó:
-Cậu cũng còn chút tình đấy. Tôi tưởng cậu chỉ biết sai với động tay động chân.
-Cậu thích chết à?_thế là hai con người to đầu to xác cãi qua cãi lại.
Trong khi đó ở nơi nọ, tại Bắc Kinh
-Sao rồi? Vẫn không gọi được cho tỉ ý à đại ca?_tỉ lo lắng hỏi Khải
-Ừ từ hôm qua đến nay bao nhiêu cuộc rồi_Khải cầm điện thoại trên tay lo lắng không biết vì sao nó không nghe điện thoại. Phải rồi hôm qua đi vội quá nên nó quên. Cái điện thoại anh cầm trên tay như muốn vụn vỡ.
-Đại ca à! Anh đừng đi đi lại lại nữa em ăn mà chóng cả mồm. Chiều về là anh biết thôi mà._Nhi Nguyên gào thét cố nuốt miếng cơm vào họng. Anh cốc đầu Nguyên một cái rồi ca cho một tràng cái tội suốt ngày ăn.
--------------------------------------Tại cô nhi--------------------------------------------------------------
Việc cãi nhau của hai đứa trẻ 18 tuổi này chỉ dừng lại khi có một đứa bé khoảng 3 tuổi đến ôm nó và gọi là mẹ. Đôi mắt của Gia Phong lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
-Mẹ ă?
-Phải tôi nhận đứa bé này làm con nuôi. Mẹ trẻ con_nó ôm đứa bé rồi cụng đầu yêu thương. Nó chỉ tay sang Gia Phong và bảo với đứa bé đây là bố nó làm mặt cậu đỏ như cà chua chín. Chơi một lúc thì cậu và nó đi về.
-Trao trả cậu về tận nhà_Phong cười nói
-Tốt! Cái chuyện tôi ở nhà này cấm cậu nói ra ngoài đấy
Cậu gật đầu rồi phóng xe đi luôn. Đang định mở cửa vào nhà thì nó nghe có tiếng máy chụp ảnh như cảm thấy có ai theo dõi mình nó đứng đấy một lúc. Lúc sau thấy không có động tĩnh gì nó mới mở cửa vào nhà. Khi cánh cửa đóng lại có một người đàn ông bịt kín mít đi từ sau gốc cây ra gọi điện thoại:
- Alo! Là cô Hồ Kỳ Hân hả?
-Phải là tôi việc tôi giao cho cô thế nào rồi?
-Tôi đã tìm hiểu và chụp ảnh người cô cho tôi theo dõi hiện đang làm giúp việc cho nhà Vương Tuấn Khải.
-Tốt! Tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho ông._cúp máy đôi mắt Hồ Kỳ Hân vẻ kích động rồi ả ta cười một tràng sảng khoái.
Về đến nhà nó lên phòng mở điện thoại ra thì thấy 50 cuộc gọi nhỡ, 60 tin nhắn tất cả đều là của Khải hết nớ mở tin nhắn ra xem:
-Ê sao cô không nghe máy?
-Ê trả lời tôi đi
.
.
.
-Ê cô có bị sao không vậy?
Đọc tin nhắn xong nó tự lấy gối đập vào đầu mình quả này chết chắc rồi. Nó chán nản đi lau nhà. Khi dọn dẹp xong thì vừa lúc Khải về, Đúng là chưa thấy người đã thấy tiếng anh la lối um tùm từ dưới nhà nó đang ở trên tầng chỉ biết lắc đầu vừa bước lên cầu thang nó la lớn:
-Vương Tuấn Khải đừng..._nó định nó là nhà nó vừa lau trơn nên anh đừng đi. Nhưng Khải lại đi nhanh hơn lời nó nói nên hiện tại cái mông của anh vừa tiếp đất một cách ''nhẹ nhàng'' nhất. Nó đi ra đỡ Khải dậy thì cũng quên chỗ đấy tron thế là ngã đè lên Khải luôn. Úp mặt vào ngực anh lúc nó ngẩng lên thì 4 con mắt chạm nhau. Chớp rồi lại chớp 5 giây sau nó mới tỉnh đứng dạy ngại ngùng bỏ về phòng. Còn Khải thì ngồi ngẫm nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra.
Tối đấy ăn cơm anh bắt đầu tra tấn nó:
-Nói cô đi đâu mà tôi không gọi điện thoai được hả?
-Tôi ở nhà Châu Gia Phong quên không mang điện thoại_vừa dọn cơm nó vừa nói
-Cái gì?_anh đang ngồi đứng phắt dậy ngạc nhiên. Nó kể lại chuyện cho Khải nghe anh khâm phục nó ở với một người như Gia Phong mà chả sợ hãi gì cả. Ăn uống xong thì hai người đi nghỉ ngơi.
5 giờ sáng hôm sau nó dạy nhẹ nhàng mở cửa phòng Khải thấy anh vẫn đang ngủ. Lúc này nó chợt để ý đến khuôn mặt anh một khuôn mặt tựa thiên thần không có góc chết.Ngắm anh mà tim nó thổn thức đập thình thịch nó nhìn chằm chằm Khải đến khi có gì đó rơi mới làm nó giật mình hoàn hồn. Do hôm qua vừa về nên Khải được nghỉ ngày hôm nay. Nó làm bữa sáng cho anh xong thì đi học.
Sáng nay đến trường không hiểu sao mọi người lại nhìn nó rồi chỉ chỉ trỏ trỏ. Lên đến lớp thì nhóm Hồ Kỳ Hân đang đứng chặn ở cửa thấy nó cô ta đi đến ẩy nó khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ đanh đá.
Xin chào các chế ^^ Các bạn gói bánh chưng chưa cả đêm qua mình ngồi trông bánh giờ mắt như con gấu ý. Chắc các bạn cũng biết Tết năm nay 3 bảo bổi không về ăn Tết cùng gia đình đợc nhỉ? 3 bảo bối chắc cũng buồn lắm nhưng vì công việc phải chấp nhận thôi. Đây là chap cuối cùng của năm. Qua tết Au mới viết truyện được. Mình chúc 3 bảo bối và các bạn có một năm mới vui vẻ, thành công cả trong công việc và học tập, hạnh phúc bên gia đình và hơn nữa ủng hộ truyện của mình nha. HAPPY NEW YEAR!
*Tung hoa* *nổ pháo*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...