[Tfboys] Quên Em! Anh Không Làm Được
Ngồi xuống ghế nó đánh một bài rất buồn.Khải thấy nó biết đánh đàn anh cũng rất bất ngờ vì từ trước tới giờ anh chỉ thấy nó động tay động chân. Anh mỉa nó:
-Cô cũng biết đánh đàn cơ đấy.
-Hồi trước bố tôi có dạy tôi đánh._nói đến đây nó dừng lại lấy tay quệt giọt nước mắt đang lăn trên má. Khải thấy nó khóc vội chạy ra chỗ nó anh luống cuống vì lần đầu có người con gái khóc trước mặt anh gần như vậy. Nó ngồi trên ghế anh thì quỳ dưới sàn hỏi nó:
-Cô...cô sao vậy?
-Tôi nhớ bố tôi._vừa khóc nó vừa kể lại chuyện của nó và ba ngày ấy
------------------------------------------ngày nó 3 tuổi------------------------------------------------
Một ngày đẹp trời ánh nắng chan hòa những chú chim hót líu lo :)). Tại một ngôi nhà nhỏ có những tiếng cười giòn tan của một gia đình 4 người. Bố nó đang cầm cay đàn hát nó một đứa bé 3 tuổi chạy lại ôm bố:
-Ba à! Nhi muốn học đàn
Bố nó nở nụ cười âu yếm ông bố nó lên đùi ngồi. Cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó ông cho nó đặt vào từng dây đàn. Mẹ thì bế em cả nhà rất hạnh phúc. Vào 1 ngày nó cùng mẹ và em trai đi đưa cơm trưa cho bố nó. Nó gọi bố từ bên đường nghe thấy tiếng nó ông quay lại dù mệ mỏi nhưng ông vẫn tươi cười âu yếm nhìn nó. Ông băng qua đường nhưng nào ngờ một chiếc xe ô tô mất lái đã đâm thẳng vào ông. Mẹ và nó hốt hoảng chạy lại máu loang lổ chỗ ông nhưng ông vẫn cười đưa bàn tay yếu ớt sờ má nó. Nó sợ quá khóc thét lên xe cấp cứu đến đưa bố nó đến bệnh viện. Các bác sĩ đã đứng đợi ở trước cổng chiếc giường lăn bánh tạo ra ma xát với mặt đất thật khó nghe. Phòng phẫu thuật lên đèn màu xanh. Từ lúc bố nó vào phòng phẫu thuật mẹ nó bế em mà không ngồi yên được. Đèn chuyển sang màu đỏ bác sĩ ra ngoài mẹ nó vội chạy ra hỏi tình hình:
-Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin chia buồn cùng gia đình._mẹ nó ngất đi đến lúc an táng bà còn định đi theo bố nó nhưng vì hai đứa con thơ bà mới vực dạy. Ngày còn bé nó thương mẹ nó lắm kể từ lớp 8 nó đã đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Những lúc rảnh thì nó học và đánh đàn.
------------------------------------------------Hiện tại------------------------------------------------------
Nó đưa tay quệt giọt nước mắt đang lăn trên má. Khải nhìn nó mà cảm thấy có gì nó nhói trong lòng. Đang suy nghĩ thì anh thấy nó tựa vào vai anh im lặng, anh lay lay mà nó không trả lời thử sờ trán nó thì nóng ran. Anh vội bế nó vào phòng rồi lấy khăn ướt đặt lên chán nó. Ngồi xem tình hình của nó một lúc thì Khải nhìn xung quanh thấy một cái ảnh chụp 4 người rất vui vẻ. Đó là ảnh chụp gia đình nó nhìn thấy một người đàn ông ngoài cùng đang bế nó. ''Hẳn đây là bố cô ấy rồi. Bác ấy nhìn thật hiền từ và giống cô ấy nữa'' anh nghĩ thầm. Nó ngủ mê tay chân khua loạn xạ rồi nắm chặt tay anh, anh ngồi ở dưới để nó cầm tay nhìn nó mà anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau nó mệt mỏi tỉnh dậy thấy anh đang nằm gục ở giường ngủ lại thấy có khắn ướt trên trán nó cũng hiểu tối qua xảy ra chuyện gì. Nó thở một hơi dài rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh vào VSCN rồi xuống là bữa sáng cho anh.
Nó lụi cụi trong bếp lúc quay ra thì giật bắn người Khải đã đứng ở đằng sau nó từ lúc nào:
-Anh định hại chết tôi à?
-Ăn với chả nói_anh ngồi xuống bàn ăn liếc xéo nó.
-Cảm ơn anh việc tối qua_nó đặt đĩa thức ăn xuống bàn mặt đỏ lên chút
-Không có gì._chả nói gì nữa nó đợi anh ăn xong dọn dẹp rồi đi học
------------------------------2 ngày sau-------------------------------------------
Hôm nay là ngày nó thi HSDD. Buổi sáng hôm đấy là duyệt các tiết mục thi. Phần thi tà năng của nó là múa ''Bèo dạt mây trôi'' trước lúc duyệt nó và mọi người đi ra ngoài một lúc. Trong phòng duyệt chỉ có đám Hồ Kỳ Hân. Một cô gái trong đám nói:
-Chị Hân! Gờ tính sao với con nhỏ này?
-Được rồi tao sẽ có cách xử nó_ả ta cười nhếch rồi sai một người trong đám đấy đi lấy ít nước lau nhà đổ ra. Làm xong thì cũng là lúc mọi người vào duyệt. Nhạc lên nó bắt đầu múa
1 bước
2 bước
*A* nó ngã xuống và kêu lên. Thấy nó ngã mọi người chạy lại đỡ nó dạ. Nó bị trẹo chân rồi nên không thể múa được mọi người đề lo lắng cho phần thi của nó. Nó xoa xoa chân rồi nhìn mọi người nở một nụ cười rồi nói:
-Không sao đâu. Mình có thể chọn thí cái khác. Bảo Thi à cậu kiếm hộ mình một cây đàn guitar nha
Cả nhóm đấy thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng nó sẽ không thi nữa. Lúc này Bảo Thi ra chỗ nó bị ngã thì thấy có dầu ở đấy lập tức ánh mắt cô đổ dồn về phía đám Hồ Kỳ Hân đang cười mãn nguyện. Cô ta đi đến chỗ nó đang ngồi:
-Cô thua là chắc chắn_nói rồi cô ta bỏ đi
3 giờ chiều là khai mạc cuộc thi. Buổi thi được tổ chức trong hội trường to khủng bố. Phần thi thứ nhất là phần thi trang phúc lần lượt từng người ra thi. Trang phục của các thí sinh rất lộng lẫy. Đến Hồ Kỳ Hân thì cô ta mặc một bộ quần áo nói chung là không hợp với cuộc thi, chỗ cần che thì không che chỗ không cân che thì lại che ai nhìn cũng thấy ớn. Đến lượt nó nó bước đi khập khiễng vì chỗ chân đau nhưng vừa ra đến sân khấu thì tất cả mọi người đều ồ lên. Một cô gái bước ra thướt tha với tà áo dài màu hồng.
Khải ngồi ở hàng ghế giám khảo( vì là hội trưởng hội học sinh) thì chả để ý gì đến xung quang nữa anh chỉ ngồi nhìn nó. Mắt chớp rồi lại chớp, tim thì lỡ cả chục nhịp. Ở hàng ghế khán giả Gia Phong cũng xem mà cười nhếch nói:
-Cũng được đấy nhưng cô sẽ phải trả giá vì việc cô làm với tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...