[Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy
Hôm nay là thứ hai đầu tuần thì phải. Vậy mà chị Bảo Nhi ta đây vẫn say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu. Bộ nó không biết hôm nay phải đi học sao? Không, chắc chắn là không rồi! Ngủ như chết thì biết cái gì, dớt dãi còn đang chảy ròng ròng ra kia kìa. Hôm qua ngủ ngày rồi mà còn không thấy đã sao? Với nó ngủ chưa bao giờ có khái niệm là đã.
Ôi thật bất ngờ, mama đại nhân của nó đang hùng hổ lên trên tầng vào phòng nó và...
-NGỦ ĐẾN BAO GIỜ NỮA? CÒN KHÔNG MAU DẬY, MẸ SẼ CHO CON NGHỈ HỌC LUÔN ẤY!
Cái gì? Nghỉ học sao? Ý tưởng thật không tồi đối với nó. Bảo Nhi thò tay từ trong chăn ra làm hiệu với mẹ.
Mẹ nó thực sự bị nó chọc tức muốn chết mà. Giờ đã muộn rồi mà vẫn cố ngủ, đe dọa là sẽ không cho đi học nữa lại vui mừng làm cái thể loại thế này có tức không chứ!
-Mẹ đếm từ 1 đến 3, con mà không dậy mẹ sẽ đốt hết những cái tấm ảnh vớ vẩn con cất trong ngăn kéo ấy nhớ! ...1...
Mẹ vừa nói gì cơ? Sẽ đốt mấy tấm ảnh nào trong ngăn kéo bàn học của nó? Chả lẽ, không lẽ mẹ định... Ngay lập tức, nó từ trong chăn ra khi mẹ đếm tới con số 3. Bảo Nhi nhìn mẹ chỉ biết nhe răng ra cười, nói với giọng đậm chất trẻ con:
-Con dậy rồi nhá! Dậy rồi là mẹ không được đốt đâu! Mẹ mà đốt con sẽ...con sẽ giận mẹ luôn.
Rồi nó phắn vào trong làm vệ sinh cá nhân. Mẹ nó chỉ lắc đầu rồi đi xuống. Bà nghĩ thầm thở dài trong lòng: tới bao giờ con mới trưởng thành thực sự đây! Haizz...
-Aaaa.... Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao đã 8 giờ rồi thế này. Chết rồi, nếu không bay tới trường sẽ muộn mất!
Nó hét lên, mặc bộ đồng phục xong. Liền cấp tốc khoác balô, đi xuống dưới nhà. Nó chào mẹ thật nhanh không để mẹ kịp nói gì đã chạy như bay xuống gara xe để lấy xe đạp thân yêu của mình!
Sự đời thật trớ trêu đối với nó mà! Chiếc xe thân yêu đã được gửi ở trường từ hôm kia, tới giờ nó đã mang về đâu mà đi. Giờ này muộn chuyến xe bus rồi, ba thì đi làm từ sớm. Ôi không, thế không lẽ nó phải cuốc bộ tới trường sao? T_T
Từ nhà tới trường thật là xa, mất khoảng 45 phút nó mới tới nơi. Trong khi đó đi xe đạp chỉ mất khoảng 25 phút mà thôi! Bảo Nhi chạy về phía cổng trường. What? Sao lại đóng cổng cơ chứ? Nó biết phải vào thế nào bây giờ? Chả lẽ phải trèo tường vào trong sao? Chả dại đâu mà trèo, nếu bị hội kỉ luật bắt được; e rằng còn rắc rối hơn, nó không dại mà đâm đầu vào giỏ. Thế thì cúp học luôn đi!
Bảo Nhi vừa quay lại định là sẽ đi về thì chạm mặt đúng Thiên Tỉ. Nghe nói anh chính là hội trưởng hội kỉ luật thì phải! Không lẽ anh ở đây để bắt những học sinh đi học muộn và cúp học? Và nó đang là mục tiêu của anh sao? Đừng mà, đừng có đùa chứ?
-Cậu đi học muộn, tính cúp học sao?
Có vẻ anh có năng lực siêu nhiên nên mới đọc những gì nó nghĩ thì phải. Bị anh đoán trúng, nó chả có cách nào để trốn chạy tội lỗi của mình hết. Nó nuốt nước bọt, cười trừ:
-Nể tình bạn bè đi, đừng phạt tớ a~ Tớ hứa sẽ không có lần sau.
Bảo Nhi chắp tay trước ngực van xin nài nỉ anh. Hóa ra nó cũng nghĩ Thiên Tỉ, anh ra đấy là để bắt những học sinh cúp học sao? Nó cũng không nghĩ điều gì khác ngoại trừ khả năng này? Trên thực tế, anh cũng là đồng phạm của nó thôi! Cũng cúp học...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...