Bảo Nhi rảo bước đi về trên ven đường quen thuộc. Hôm nay được gặp Dương Huy đối với nó quả thực vui, được cậu kể cho biết bao chuyện ở lớp cũ mà không có nó. Vừa nãy lúc về, Huy cũng bảo nó là đi uống cà phê rồi ngồi nói chuyện tiếp nhưng nó từ chối. Đã xin phép ba mẹ đâu mà đi cà phê với cà ủng. Vừa ra tới cổng trường lại nhận tin vô cùng vui. Bố nó lại bận và không đón được bảo nó về với Thiên Tỉ. Mà nó lại đang tránh anh, đi chung thì bất tiện lắm. Thà quốc bộ một mình vẫn hơn.
Ngắm cảnh phố xá tấp nập, các bậc phụ huynh đưa con em về. Bảo Nhi thấy mình thật lạc lõng giữa dòng người này quá. Gió thổi nhẹ qua nó khiến những lọn tóc được buộc đuôi ngựa kia tung bay, đồng thời nó cũng cảm thấy hơi lạnh, ôm lấy thân mình giữ ấm.
Đi được vài bước cảm thấy bước chân có gì đó bất bình thường, Bảo Nhi cúi xuống nhìn. Ax, dây giày tuột ra rồi. Vậy mà giờ nó mới biết. Nó ngồi xổm buộc lại dây giày cho chắc chắn, rồi đứng dậy. Bỗng nó có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy. Nó quay lại, không có ai. Lẽ nào cảm giác ấy là sai.
Bảo Nhi khẽ lắc đầu và đi tiếp. Đi tới một cái ngõ thì vội nép vào, nó vẫn không tin cảm nhận nó là sai nên muốn thử xem có phải không.
-Đi đâu rồi nữa không biết. Xì...
Một người con trai đầu đội mũ đen, đeo kính râm và bịt khẩu trang đen. Anh chống nạnh rồi nhìn xung quanh khi bị mất dấu.
Nó đứng ngay đối diện thấy cử chỉ, dáng người này thật giống với Thiên Tỉ a~ Mặc dù đã che kín mặt nhưng với một đứa fan cuồng như nó không nhận ra được mới là lạ. Nhưng sao anh lại phải theo dõi nó chứ? Nó lấy làm lạ, liền đi ra đập vào vai cái người kia khiến người ấy quay lại thấy nó thì ngạc nhiên hết cỡ. Chả lẽ nó biết anh theo dõi nó rồi sao?
-Thiên Tỉ, cậu ở đây tìm ai sao?
Hình như là vẫn chưa biết thì phải. Thấy bộ mặt giả ngu của Bảo Nhi, Thiên Tỉ cảm thấy nhẹ dạ biết bao. May là nó chưa biết a
~-À, tìm Kim Sa bàn chút công chuyện ấy mà. Tôi nghe Duy An bảo Sa Sa đi hướng này lên đi tìm thôi!
Nói dối một cách trắng trợn, Thiên Tỉ nuốt nước bọt cái ực. Liệu Bảo Nhi có tin lời anh nói không đây hay là nghi ngờ?
Nó thì lại nghĩ khác cơ, lời Thiên Tỉ nói đương nhiên là đúng rồi. Anh chưa bao giờ nói dối ai mà, kể cả lần nó lầm tưởng anh đã cứu nó. Sau cái nhìn nghi ngờ, nó mỉm cười nói:
-Ừ, thế cậu cứ đi tìm chị ấy đi ha! Tớ đi đây!
Nó vẫy tay rồi lẳng lặng bỏ đi, không để Thiên Tỉ ú ớ câu nào. Anh đi theo nó là để tìm thời cơ thích hợp để xin lỗi chuyện hôm trước. Vậy mà thời thế đến trước mặt rồi mà câu xin lỗi sao khó nói quá vậy?
-Bảo Nhi!
Mãi mới gọi được tên của nó. Bảo Nhi dừng bước chân lại khi nghe thấy tiếng Thiên Tỉ gọi. Nó quay lại định nói thì bị anh chặn họng:
-Đi đâu chơi chút không?
Lần đầu anh ngỏ lời hỏi nó đi chơi, điều này làm nó hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
.
.
.
Thiên Tỉ và Bảo Nhi cùng vào khu vui chơi ở trung tâm thành phố. Nó đã nghe nói nhiều về vui chơi này rất nhiều trò thú vị nhưng chưa bao giờ được chơi. Khi được anh đưa đến đây, nó rất vui nha!
Hai người đi vòng vòng khu vui chơi, thực tình thì Thiên Tỉ đâu có định dẫn nó tới đây. Nhưng bởi vì bí quá chả biết đưa nó đi đâu, với lại nơi này là Nam Nam thích tới chơi nhất nên anh mới đưa nó tới đây. Nhìn những thứ trò chơi của con nít, Thiên Tỉ thấy ngán chết đi được. Anh nghĩ nó sẽ không thích nơi trẻ con này đâu. Nhưng mà ngược lại với suy nghĩ của anh, Bảo Nhi rất thích nơi này a
~-Thiên Tỉ ra kia chơi chút đi!
Bảo Nhi kéo kéo tay Thiên Tỉ chỉ chỗ tàu lượn siêu tốc. Anh mới đầu còn không tin vào tai mình cơ. Một cô bé nhỏ bé như Bảo Nhi cũng thích những trò chơi mạo hiểm sao? Thật khó tin! Nhưng nó đã đòi thì đương nhiên anh sẽ không cấm.
Khẽ gật đầu, anh cùng nó ra nơi bán vé và chờ đợi chuyến xe kế tiếp. Nhìn vẻ mặt háo hức của Bảo Nhi, anh cảm thấy hơi nghi à nha! Vẻ ngoài háo hức vậy thôi, tí thể nào cũng sợ mà ôm lấy anh mà thôi! Haizzz...
Sau khi yên vị trên chiếc tàu siêu tốc và đeo dây an toàn xong, Thiên Tỉ quay sang hỏi nó:
-Nè, cậu thực rất thích trò này sao?
Nó gật đầu thay cho lời nói. Anh lại hỏi tiếp như muốn chắc chắn hơn:
-Thật sự không sợ?
-Ừ.
Kết thúc cuộc đối thoại của hai người là lúc tàu xe khởi hành. Lúc đầu còn chậm chán, nhưng về sau thì tăng tốc tới đáng sợ. Các hành khách ngồi trên xe đều hét toáng lên khi đi vào tầng hầm tối om. Thiên Tỉ cũng nghe được tiếng hét của Bảo Nhi nhưng không thể xác định được. Tiếng hét ấy là do sợ sệt hay thích thú. Ra khỏi tầng hầm tối ấy, là lúc con tàu sẽ xuống dốc.
Thiên Tỉ sợ độ cao chắc ai cũng biết đúng không nên khi anh vừa xác định tiêang hét của nó là thích thú. Cũng là lúc anh bắt đầu nhìn thấy độ cao kinh khủng ở dưới kia. Thiên Tỉ bắt đầu hoa mắt chóng mặt, mặt tái xanh nhưng do bịt khẩu trang nên không ai nhận ra. Tay đổ mồ hôi lạnh nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của nó. Mắt anh nhắm thật chặt có chết cũng không mở ra cũng như sẽ không hét lên.
Bảo Nhi thấy tay mình tự nhiên có cái gì đó nắm chặt liền quay ra nhìn là tay Thiên Tỉ sao? Nó cũng ngạc nhiên khi anh nắm tay nó nhưng rồi cũng kệ vì nó biết anh sợ độ cao mà. Mỉm cười nhìn anh, nó cũng nắm chặt lấy tay anh...
-Trò này vui đúng không Thiên Tỉ?
Nó cùng Thiên Tỉ sau khi đi ra khỏi quầy bán vé tàu lượn siêu tốc. Nó tươi cười nhìn người bên cạnh đang tình trạng đơ kia. Anh đã trải qua một cú sock vừa này lên chưa thể bình tĩnh lại được. Lời nó nói cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi. Thực sự anh không nghe thấy cũng như không hiểu!
-Nè, cậu mau uống nước đi! Chắc mệt lắm hả?
Bảo Nhi vừa mua chai nước khoáng lạnh xong, nó chìa ra trước mắt Thiên Tỉ. Anh nhận lấy và nói cảm ơn, ngồi xuống ghế đá gần ấy cho bớt mệt.
Cảm thấy đỡ mệt hơn rồi nó cùng anh chơi nhiều trò khác như vào nhà ma. Những tiếng ghê rợn phát ra, một loạt xác sống thức tỉnh lôi kéo từng người đi theo mình. Ai cũng sợ mà hét lên, ngay cả nó và anh cũng vậy. Ù té chạy đi, rồi thở hồng hộc. Sợ quá đi! Kế tiếp là nhảy nhà phao rồi đến phi tên nhận quà và còn nhiều trò thú vị khác...
Buổi đi chơi hôm nay thực sự rất vui, chưa bao giờ Thiên Tỉ cười nhiều như vậy. Anh và nó trên tay hai người ai cũng ôm hai con gấu bông. Thiên Tỉ thì hai con kuma, Bảo Nhi ôm một kuma và một đôrêmon.
-Ăn kem không?
Thiên Tỉ thấy một xe kem ở trên kia liền hỏi nó. Nó gật đầu rồi cùng anh đi mua kem. Mỗi người một cây kem a~ Nó và anh ngồi trên ghế đá ăn kem. Cây kem thật mát lạnh làm sao. Vị của nó là vị dâu còn của anh là sô cô la, lúc đầu nó muốn lấy vị sô cô la nhưng chỉ còn một cái lên nhường cho anh luôn. Còn mình thì lấy vị dâu đáng ghét.
-À... Bảo Nhi, tôi có... chuyện muốn nói!
Bảo Nhi quay ra nhìn Thiên Tỉ, sao tự dưng anh lại nói ấp úng như vậy chứ?
-Cậu nói đi!
-À, cái chuyện ở Trùng Khánh ấy. Lúc tôi bảo là chính anh Khải đã cứu cậu đó. Thực ra...
Nó nhìn Thiên Tỉ đang lắng nghe những câu nói sắp tới của anh, nhưng sao anh cứ ngập ngừng hoài vậy? Bảo Nhi hơi nhíu mày, anh thật khác với thường ngày
-Cậu nói tiếp đi!
Nó thúc giục anh nói tiếp ý còn lại. Thiên Tỉ thở hắt rồi tiếp tục:
-Thực ra... tôi đã cứu cậu! Chắc lúc ấy cậu giận tôi vì đã nói dối cậu lắm đúng không?
Hóa ra điều nó suy luận là đúng. Chính anh là người đã cứu nó. Nó không biết lên vui hay buồn đây nhưng hiện giờ nó đang rất vui.
Thấy Bảo Nhi không trả lời, Thiên Tỉ có chút lo lắng. Liệu có phải nó vẫn còn giận anh?
-Tớ không giận cậu đâu. Tớ cũng xin lỗi vì đã bỏ về trước mà không nói với cậu một câu nào. Cậu tha lỗi cho tớ nhé!
Nó cũng thấy có lỗi vì đã bỏ mặc anh ở lại mà không nói câu nào đột ngột về trước. Hành động này có phải trẻ con lắm không? Biết là trẻ con vậy mà nó vẫn làm được. Biết lỗi là tốt rồi lần sau đừng như vậy nữa là được thôi mà! Anh không truy cứu mà cũng chấp nhận lời xin lỗi của nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...